2. [Phụng Thiên Thừa Vân] Vân Du tửu quán(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Vân Du tửu quán (series)

Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo)

_________________



Đôi uyên ương Vương Dịch và Châu Thi Vũ rời khỏi thì cũng đã chín giờ tối hơn, cửa quán lại lần nữa mở ra.

- Hi~ Thiên Thảo lại ghé quán này. - Nữ nhân đầu đỏ thản nhiên bước vào quán, trên mặt lộ rõ vui vẻ chào hỏi ta.

- Thiên Thảo à? - Nghe rõ nhưng vẫn cố hỏi lại lần nữa để định thần bản thân, đẩy hết những lời ân ái của đôi tình nhân trẻ lúc nãy ra khỏi đầu. Nghe những lời ân ái của hai người họ dành cho nhau thật sự khiến đầu ta ong ong, nếu không cố định lại chắc sẽ rơi xuống đất mất. - Ngươi ngồi đi, như cũ sao?

- Như cũ đi. - Vui vẻ trả lời, Thiên Thảo lấy điện thoại ra để trên bàn rồi ngước mắt lên. - Ta vui quá, ta không còn là cẩu độc thân rồi.

- !!! - Ta đứng trong quầy rượu pha cho Thiên Thảo cốc capuchino cũng hoảng loạn quay qua. - Ngươi... ngươi nói lại, ta không nghe rõ.

- Trẻ tuổi như vậy mà lãng tai rồi sao? Thật tội nghiệp. - Thiên Thảo bày vẻ mặt khinh thường nhìn ta. - Ta nói t không còn là cẩu độc thân nữa rồi.

- Thật?

- Này này, ngươi đừng có mà quá đáng. - Thiên Thảo nhíu mày. - Ta xinh đẹp như vậy, Vân tỷ phải lòng ta là chuyện trước sau. Ngươi có thái độ lồi lõm như vậy là ngụ ý gì?

- Tưởng Vân thật sự đã trở thành nữ nhân của ngươi sao? - Ta nghe rõ nhưng vẫn cố hỏi lại lần nữa. Dù sao thì trêu chọc nữ nhân đầu đỏ này cũng thật thú vị a.

- Ngươi có tin ta gọi Tiểu Vân Tử của ta lại đây trị ngươi không?

- A a... Thiên Thảo, hôm nay ta mời ngươi cốc capuchino này. Đừng gọi đừng gọi. - Ngoài mặt ta cười lấy lòng mỹ nhân nhưng trong tâm ta thì gào thét inh ỏi, gào thét tới mức sắp nổ tung.

Tiểu Vân Tử? Thiên Thảo nói không chút ngượng miệng chứng tỏ cô thường xuyên gọi con người đáng sợ họ Tưởng nào đó bằng cái tên Tiểu Vân Tử này. Thiên a, Tưởng Vân thay đổi rồi. Tưởng Vân có nữ nhân rồi.

Nếu nói Châu Thi Vũ là cao nhân có thể thu phục được người lãnh khốc như Vương Dịch thì nên gọi Vương Hiểu Giai là gì đây?

Là người ngoài hành tinh? Có thể.

Là người đến từ thế giới khác hay là người nhưng không phải người? Cũng có khả năng.

Suy nghĩ là vậy chứ miệng ta vẫn khép kín như bị dán keo con voi, một lỗ hở cho vi khuẩn kích cỡ bé tí lọt vào cũng không có đừng nói ta phát ngôn bừa bãi. Ta không lo sợ nữ nhân đầu đỏ trước mắt, người ta lo sợ là "Tiểu Vân Tử" của mỹ nữ đầu đỏ cơ. Nói gì thì nói, Tưởng Vân vừa lãnh khốc, vừa đáng sợ, vẫn là ta không nên đắc tội.

- Coi như ngươi biết điều. - Thiên Thảo cười một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm ngâm. - Này, có cách nào khiến Vân tỷ cười nhiều hơn không?  À mà ngươi biết Vân tỷ sao?

- Có biết. - Vừa lau lau cái ly thủy tinh vừa đáp lời Thiên Thảo. - Chị ấy là khách quen ở đây, hơn nữa lần nào ngươi ghé quán thì câu cửa miệng lúc nào cũng là "Vân tỷ, chị ấy như thế này", "Vân tỷ của Thiên Thảo ta như thế kia" ta nghe đến phát ngán rồi.

- Chị ấy hay ghé đây sao? - Mắt Thiên Thảo lóe lên. - Thường ghé lúc mấy giờ? Ngươi khai mau, bằng không ta quăng ngươi xuống biển.

Thiên a, Vương Dịch muốn mang ta quăng vào hỏa lò, Thiên Thảo thì đòi đem ta quăng ra giữa biển. Thiên a, sao nhân thế tàn nhẫn thế này?

- Một tuần Vân tỷ ghé khoảng ba đến bốn lần. Thường không có ngày cụ thể, có vẻ chị ấy rảnh khi nào thì đến khi đấy.

Thiên Thảo ồ một tiếng rồi cúi đầu nhìn cốc capuchino, không chút do dự mà dùng muỗng khuấy mất hình cỏ ba lá ta mất mấy phút đồng hồ để tạo hình. Các ngươi làm sao biết lúc đó ta đã chết tâm đến mức muốn lao vào xông trận với Vương Hiểu Giai luôn đâu nhưng vì hình ảnh Tưởng Vân phút chốc hiện ra nên ta đành nuốt cục tức vào bụng tiêu hóa cùng tô cẩu lương lúc nãy đã ăn thôi.

Không trân trọng nghệ thuật thì cũng phải thương tiếc công lao của người tạo ra nó chứ. Ta nói có sai đâu, nhân thế thực sự quá tàn nhẫn mà.

- Là ngươi cầu hôn Vân tỷ sao? 

- Đúng vậy. - Nhắc tới Tưởng Vân, mắt Thiên Thảo đột nhiên phát sáng. - Ta nói cho ngươi biết Tưởng Vân rất cưng chiều ta. Ta đau bụng, chị ấy còn xoa bụng cho ta. Tiểu Vân Tử nhà ta thật sự rất sủng nịnh ta...

Còn một loạt những hành động ân ái của hai người bọn họ bị Thiên Thảo phơi bày ra không một chút ngượng ngùng. Thiên Thảo, ngươi thích tới vậy sao?

Tiếng chuông điện thoại Thiên Thảo vang lên báo hiệu tin nhắn tới, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của ai gửi đến mà khiến cho Thiên Thảo phấn khích như trẻ con được kẹo thế kia. 

- Thôi ta về. Cảm ơn vì cốc capuchino hôm nay, hơi đắng nhưng Tưởng Vân ngọt bù lại cho ta là được rồi. Ta đi đây, không cần tiễn.

Chưa kịp phàn nàn vì cách uống capuchino thì mỹ nhân đầu đỏ đã một chân bước khỏi Vân Du tửu quán. Đều là Vân mà đối xử với Tưởng Vân sao lại khác với Vân Du vậy Thiên Thảo?

Công lý ở đâu? Công bằng ở đâu?

Thảo Tử ca thay đổi rồi. Tưởng Vân cũng thay đổi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro