11. [Nhiều CP] Tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Môi Thán

Lưu Lực Phi (Phi Phi) x Tô Sam Sam (433)

" Giấc mơ mạo hiểm đó của em. Có tôi cùng em điên cuồng."

__________________

Mười hai giờ đêm, Quảng Châu chìm vào trong màu tối, ánh đèn đường le lói cũng không được soi đến căn phòng nhỏ này.

Điện thoại có tin nhắn được gửi đến. Lười biếng cầm lên xem, tim tôi bất giác nhói lại.

" Sau này có vất vả, có áp lực, có gần nhau hay xa nhau thì chị cũng không được rời bỏ em."

Là Tô Sam Sam, em ấy giờ này chưa ngoan ngoãn đi ngủ lại còn nhắn tin cho tôi.

Tôi không đáp lại nhưng trong thâm tâm mình đã rõ mồn một câu trả lời. Vất vả thì chắc chắn có, áp lực cũng có thể xuất hiện, khoảng cách địa lý thì chẳng phải như đôi ta hiện tại à. Em ấy nghĩ chỉ vì những lí do này mà tôi rời bỏ em ấy sao?

Tô Sam Sam, đứa nhỏ này nghĩ cũng thật nhiều.

Tôi nói cho em biết, cho dù có âm dương tách biệt, lòng tôi ngoan cố vẫn bám lấy em không rời nửa bước. Sống làm người của em, chết làm quỷ của em, tuyệt đối không buông tha.

______________

Mười hai giờ đêm, có một người ở Hải Nam gửi trọn lòng thành của mình đến Quảng Châu - nơi mà người tôi yêu thương nhất đang trú ngự.

Tôi không nhớ mình đã xóa đi viết lại bao nhiêu lần mới bấm gửi dòng tin đó. Tôi lo muộn như thế rồi mà tôi còn làm phiền Phi Phi nhưng thật sự rất nhớ chị ấy, rất muốn được chị ấy vỗ về nên đánh liều mà gửi.

Có lẽ Phi Phi của tôi ngủ rồi. Tin của tôi vẫn chưa có hồi âm. Có lẽ tôi phiền chị ấy thật rồi.

Ngồi trong góc tối, tôi lặng lẽ thu người vào chăn. Thảm ca có lẽ biết được nỗi muộn phiền của tôi nên đã tiến đến, xà vào lòng tôi như an ủi. Tôi không sợ xa Lưu Lực Phi, tôi chỉ sợ khi xa rồi liền mãi mãi không gần bên nhau được nữa.

Mắt tôi bắt đầu lim dim thì có tin nhắn đến. Là của Phi Phi.

" Sẽ không."

Lưu Lực Phi là người nói ít làm nhiều, nói được làm làm được, chị ấy cũng chưa từng làm tôi mất lòng tin. Hai chữ ngắn gọn đó cứ thế mà làm tôi ấm lòng, nhưng nhắn có hai chữ thì có phải kiệm lời quá rồi không?

Lưu Lực Phi là thẳng nam đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu.

Lại thêm một dòng tin gửi đến. Cứ như chị ấy cùng tôi thần giao cách cảm vậy, chị ấy có nghe được tiếng lòng của tôi sao?

" Ngủ sớm, đừng náo. Vài hôm nữa gặp nhau."

Được, nghe lời chị.

_____________________________

2. Nãi Bao

[Lưu Thù Hiền (Nãi Phó) x Hồ Hiểu Tuệ (Bao Tử)]

- Hiền... đau em.

- Hôm nay em dám hôn Trần Thiến Nam trước mắt bao nhiêu người, còn có cả chị. - Lưu Thù Hiền nhẹ giọng trách mắng, dù gì đây cũng là nóc nhà của cô, không nhẹ giọng thì chỉ có nước sàn nhà thẳng tiến. 

- Là sự cố, em cũng không ngờ tới mà. - Hồ Hiểu Tuệ mếu máo. - Chị không thấy tiền lương của em liền bị trừ sao?

- Nhưng hôn vẫn là hôn.

Lưu Thù Hiền áp thân Tiểu Bao Tử của mình xuống giường, một tay khóa lấy hai cổ tay nàng, một tay ôm lấy eo mà vuốt ve. 

Gì mà nóc nhà to lớn, phận sàn phải nghe theo nóc? 

Nóc nhà chỉ có uy quyền khi đứng, chứ khi nằm liền từ hổ mà hóa thành mèo con ngoan ngoãn tuân lệnh chủ.

Gì mà Sơn Đông Bất Bại Lưu Thù Hiền?

Chẳng phải hiện tại cô đang bị hành động của Tiểu Bao làm cho sinh khí, vứt bỏ hết tôn nghiêm của chính mình vào thùng rác rồi hay sao. Nói gì thì nói, Lưu Thù Hiền cũng bại trận dưới tay Hồ Hiểu Tuệ rồi, Sơn Đông Bất Bại cũng chỉ là cái danh.

Đã vậy thì hôm nay, Lưu Thù Hiền sẽ lấy lại tôn nghiêm, nhất mực khao chết Hồ Hiểu Tuệ trên giường để xem từ nay về sau, Tiểu Bao còn tung hoành như thế trên công diễn không, còn lấy tôn nghiêm của cô vứt đi nữa hay không.

- Hiền... chậm một chút... a... em không... không theo kịp...

_______________________

3. Vân Vũ

Tưởng Vân (Vân tỷ) x Viên Vũ Trinh (Dư Chấn)

" Chị còn nhớ, hôm ấy hoàng hôn tan?

Tay đan tay cùng bước giữa chiều tàn

Mà hiện tại chỉ còn em dạo bước

Gió nhẹ nhàng như nỗi buồn em mang.

Nhớ không chị, xế chiều hoàng hôn tan?

Trắng tinh giữa trời, mây từng áng

Chị ngước mắt,  dịu dàng nhìn lá đổ

Như cách chị dịu dàng đến bên nàng."



Viên Vũ Trinh dừng bút, cô ngước mặt lên nhìn một trời hoàng hôn rực rỡ phía trước.

Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp. Sau này sẽ không còn tự do tự tại đi ra đi vào công ty SNH48 nữa, cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại người đó nữa.

Người đó ở đây chính là Tưởng Vân, người mà Viên Vũ Trinh đã từng nhất mực yêu thương và bảo vệ. Nhưng đã từng cũng chỉ là đã từng, nuối tiếc cũng không có tác dụng.

Năm xưa vì một lần cãi nhau mà cô mặc kệ chị ấy, một mực giữ thái độ không muốn hòa giải. Bây giờ chị ấy có Thiên Thảo bên cạnh, Thiên Thảo lo lắng, yêu thương Tưởng Vân nhiều như thế, Viên Vũ Trinh bâng khuâng không biết chính cô là đang vui mừng cho Tưởng Vân hay đang đau lòng cho chính mình.

Nói chung bài thơ này là viết tặng Tưởng Vân. Sau này cô không còn cơ hội gặp chị ấy nữa rồi. Không có phận thì duyên cũng chẳng còn nhiều nữa, Viên Vũ Trinh không dám ôm nhiều hy vọng.

Viết thêm bốn dòng cuối như mong muốn của chính mình, Viên Vũ Trinh lại ngước mắt nhìn khung cảnh đỏ rực trước mặt.

Thật mỹ lệ, cũng thật dịu dàng!

Mỹ lệ như lúc Viên Vũ Trinh và Tưởng Vân bên cạnh nhau.

Dịu dàng như cách Tưởng Vân tiến đến gần bên Thiên Thảo.




" Có kẻ đau lòng ngắm hoàng hôn tan.

Đau vì chị đã bước đến bên nàng

Nhưng một lòng vẫn mong chị hạnh phúc

Nỗi buồn để đó, một mình em mang."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro