Phần 47 : Dẫn con trai đi gặp baba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đang làm gì"_ cô đang ngồi đợi anh thì quay sang thấy thằng bé cứ loay hoay trước bàn phím khi thì nhăn mặt khi thì buồn bả khi thì tức giận, biểu cảm của nó cứ thay đổi liên tục khiến cô tò mò với thằng con thiên tài này của cô.

"Mẹ để yên cho con tập trung"_Nó nói chuyện thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, tay nó thì theo bàn phím mà bấm liên tục, nếu cô không phải dân IT thì nhìn nó cũng phải cảm thấy thán phục.

"Con không nôn nóng khi gặp ba con sao"_ cô cũng đang thắc mắc lắm đây sao nó có thể bình thản đến vậy chứ, còn có thời gian phá rối vài công ty ở Trung Quốc nữa chứ.

"Có ai nóng lòng khi biết trước người đó là ba mình với lại con cũng đã gặp ông ấy rồi"_Nhóc thản nhiên liếc cô một cái rồi lại nói tiếp_"ông ấy đây là đang mong gặp mẹ hơn là con nữa kìa"_nhóc bĩu môi khinh thường ông ba đó của mình

"Hừm. Sao con biết chứ, nếu ba con không muốn gặp con thì kêu con tới làm gì"_ cô thẹn quá hoá giận

"Ôi nếu con không đồng ý tha lỗi cho ông ấy thì có chết mẹ cũng không nghe lời ba trở về bên ông ấy"_Nhắc tới lại thấy khinh thường bĩu môi_"con biết tỏng hết đấy nhá"

Hả, sao nó biết được hay vậy chứ, còn chuyện gì nó biết mà nó không nói cho mình không hả trời. Có con thiên tài là sướng hay khổ đây chứ.

Đừng tưởng nhóc nhỏ mà khinh thường không biết gì nha, nhóc biết hết đấy chẳng qua là nhóc không nói ra thôi.

~~~~~

Đợi khoảng 5 phút thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra một cách không khách khí, xuất hiện theo đó là một bóng dáng cao lớn chạy áo lại phía cô và nhóc, bỗng nhiên ôm chặt lấy cô dụi thẳng mặt vào ngực cô gian trá mà cọ vào không để ý đến thư kí đang há hốc miệng đứng chết trân nơi kia.

"A nhớ vợ anh quá đi mất"

Cô như hoàn hồn sao trận bão táp đó, cái gì vừa xảy ra với cô vậy nè. Ôi tim tôi.

"Anh mau mau buông ra. Còn thằng bé ở đây, thư kí của anh cũng ở nơi kia, anh thật không biết xấu hổ là gì"_ nói xong cô quya sang nhìn nhóc một cái, thấy nó vẫn cắm cúi vào máy tính cả cái liếc mắt cũng không bố thí cho cô nữa là, nhưng khi quay sang nhìn thư kí của anh thì thấy anh ta chỉ dám cúi đầu nhìn chân mình không dám nhìn hai người họ, nhưng mặt anh ta đã đỏ từ khi nào, bất giác mặt cô cũng đỏ theo.

"Thằng bé không để ý anh a, anh là nhớ em nha"_Anh vẫn giữ cái tư thế ban đầu mà nói chuyện với cô.

"Anh cứ như vậy lợi dụng ăn đậu hủ của em"_ cô ngại quá thành giận đẩy mạnh đầu anh ra khỏi đồi núi của mình, dù sao cô cũng biết ngại nha.

"Hai ngừoi nên nghiêm túc một chút"_vì quá chướng mắt cái cặp vợ chồng như sinh li tử biệt trước mắt này nên cậu không thể im lặng được nữa.

"Aaaa anh thấy chưa, anh làm con nó học theo bây giờ"_ Cô thật sự không biết kiếm chỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngại

"Nhóc con, để yên cho ba làm việc, nếu con muốn phá hệ thống của ba thì ngoan ngoãn theo thư kí Lục ra ngoài chơi"_ Dụ dỗ, dụ dỗ, dụ dỗ con nít a.

"Thật sự nha"_ Mắt nhóc bây giờ long lanh lắm rồi

"Thật. Ta chưa bao giờ thất hứa, đặc biệt là con trai ta"_Lại dụ dỗ a, tất thành công

"Ok, hai người vui vẻ, mẹ bình an nha"_ nhóc leo lên ghế với tới vỗ vỗ vai mẹ cậu an ủi, bán đứng mẹ mình xong rồi còn dám an ủi, thật đúng là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro