Phần 26 : Ông sếp đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô xuống nhà đểthông báo việc cô sẽ trở về Mĩ thì điện thoại cô reo lên ôi lại là cái ông xếp đáng kính của cô đây mà nên nghe máy không đây do dự hồi lâu cô lại nghe

"Alo sếp tôi nghe"

"<Ôi Nick đáng yêu của tôi đây rồi>" ( Nick là tên của cô ở Mĩ )_Thật không thể tin nổi đây là sếp của tôi_"Hợp đồng đã kí xong tôi về nước được chưa hả"

"<Mặc giờ ta cũng nhớ cô nhưng mà tạm thời cô chưa về được>"

"Tại sao"_Cô đang hơi khó hiểu trong câu nói của sếp cô

"<Tạm thời cô ở lại Trung Quốc để hướng dẫn tượng tình về bản kế hoạch cho tập đoàn MHV để họ thực hiện>"

"Tôi không làm có được không"

"<Ôi Nick à cô là người tôi tin tưởng nhất ở công ty với lại tập đoàn ấy rất lớn mạnh ta không thể sai xót dù một chút được> "

"Jack cũng có thể làm mà"_Cô vẫn kiên trì từ chối hết mức có thể

"<Jack cũng chỉ là trưởng phòng trong khi cô là phó giám đốc, trình độ cô cũng cao hơn mà cả bây giờ cậu ấy đang kí hợp đồng ở Italy>"

"Phải là tôi mới được sao hả"_Cô thấy thất vọng quá đi

"<Phải phải là cô chính cô vì công ty cô hãy cố. Nếu thành công thì chi nhánh ở Trung quốc sẽ do cô làm tổng giám đốc>"_Ông ta đang cười rất ư là ranh mảnh ở phía bên kia điện thoại

"Ông là đang dụ dỗ tôi sao. Hừ. Với lại tại sao ông chắc tôi sẽ ở lại Trung quốc mà không về Mĩ"_Tuy ông ta là sếp cô với cả là chủ tịch công ty lớn nhưng cô là nhân viên cưng của ông cũng như của cả công ty nên cô cũng không kiêng dè về lời nói

"<Không nha là thật không dụ dỗ>"_ Ông cười phá lên

" Thôi được rồi"_Miễn cưỡng quá miễn cưỡng

"<Vậy nha chúc Nick yêu dấu may mắn bye>"

Nói xong cô tắt máy lại rơi vào trạng thái mờ mịt hỗn độc trong tâm trí cô._Sao chứ mình lại phải gặp anh ấy ư, phải đối mặt với anh ta như thế nào đây, mình đang cố quên đi anh ta mà tại sao tại sao lại không cho cô toại nguyện chứ_Giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô nhẹ nhàng lấp lánh vừa xinh đẹp vừa đáng thương

Cô gạt nước mắt rồi đi xuống nhà vừa đi xuống thì chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh mà cao vút kia đã nghe được mùi thoang thoảng thơm ngon của đồ ăn_"A thơm quá"_Cô hét lên đưa tay tính ăn vụng thì mẹ cô khẽ đánh vào tay qoát yêu "Đã lớn chừng này rồi mà tính vẫn trẻ con như thế thì làm sao làm gương cho cháu ngoại yêu của ta được hả"

"Hừ. Nó có bao giờ học chút tính nào của con đâu chứ _ Cô liếc sang thì thấy nhóc ngỗi nghiêm túc trên ghế nhún vai tỏ ra vô tỏ nhìn cô

"Thôi thôi ngồi xuống ăn đi nào"_Ba cô lên tiếng giải vây cho hai người phụ nữ này

Cô đang ăn như người đói lâu ngày tướng ăn khá ư là "Khả ái" đang ăn đắm đuối thì ba cô hỏi

" Khi nào con trở lại Mĩ"_ Mặc dù ông cũng không muốn xa cô với cháu ngoại đâu ông đã nói là sẽ ủng hộ mọi chuyện cô muốn cho dù nó là chuyện gì lớn lao lắm đi chăng nữa

"Tạm thời con phải ăn nhờ ở đậu ba mẹ một thời gian rồi"_Cô thở dài rồi nói tiếp_"Công việc con chưa hoàn thành nên phải ở lại làm nốt"

"Vậy cũng được ơ nhưng mà con nói ăn nhờ ở đậu là sao hả con có coi nhà này là nhà của con không"_Ba cô có chút tức giận nói cô

"Haha coi như con chưa nói gì đi"

"Hừm con ở tới khi nào con chán cũng được ở luôn càng tốt"

"Dạ ba yêu dấu"_Cô nũng nịu lay lay hôn vào má ba cô cái chụt

"Ọe....ọe"_Phải là nó chính nó thằng con quý tử của cô phát ra

"Con...con cái thằng trời đánh"_Cô tức giận chỉ tay run run vào mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng vậy

"Mẹ làm con buồn nôn quá đi hahaha"_lại tiếng cười dài của nó kéo thôi mọi người cũng cười theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro