•Nochu ngây thơ lại bị khi dễ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook đừng có bảo tôi rằng cậu đang ghen?"

Yoongi không rõ những gì đang diễn ra trong đầu cậu nhóc. Anh chỉ muốn thăm dò hay xác định điều mình đang nghĩ tới có là sự thật hay không. Anh thừa biết với tính hiếu thắng của mình, Jungkook nhất định sẽ không cam tâm khi bị anh mang ra đùa giỡn.

"Không... phải anh đang quá tự phụ hay sao?"

Jungkook, đứa nhỏ đó lập tức xù lông, bác bỏ lời nói của Yoongi. Nhưng gò má ửng hồng, lại thêm giọng điệu lắp bắp đã vô tình tố cáo cậu nhóc đang nói dối.

Yoongi phải vất vả lắm mới đè nén được hết cảm xúc của mình. Thề có chúa trời chứng giám, anh vẫn không thể ngờ Jungkook khi ghen có thể quá sức đáng yêu như thế.

Đôi mắt cậu láo liên không tìm được tiêu điểm, bộ pijama trên người cũng khiến cậu trông đúng với tuổi thật hơn những trang phục biểu diễn, đặc biệt là vest. Yoongi không thích cậu nhóc cố ra vẻ trưởng thành và gợi cảm trước người hâm mộ.

Nghe có vẻ ích kỷ. Nhưng anh luôn hiểu rõ bản tính chiếm hữu của đàn ông mạnh mẽ như thế nào. Và Jungkook là một trong những thứ anh luôn muốn cất vào một khoảng trống cho riêng mình.

Trong đầu anh dần xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc, điên rồ. Không hẳn là thứ gì đó xấu xa, chỉ là anh muốn thấy ở cậu nhóc nhiều hơn một chút.

Tỉ như vẻ khó chịu lúc này của Jungkook, nó kích thích anh tò mò về cảm xúc bên trong cậu hơn cả.

Cũng không quá tệ, nếu anh chơi trò khích tướng cậu thêm một chút. Dù sao từng này biểu cảm, với anh vẫn chưa đủ. Nghe có vẻ tham lam. Nhưng là thật, anh như muốn nhiều hơn nữa sự bối rối trên gương mặt cậu.

Yoongi quyết định châm ngòi trước.

"À quên mất, cậu còn chưa có mối tình đầu nữa là...phải không nhóc con"

Yoongi chống tay, hơi ngã người ra sau. Giọng nói trầm khàn mang đầy hơi men. Gương mặt ngà say có chút gợi đòn.

Anh kín đáo quan sát từng chuyển biến nơi cậu. Đôi má ửng hồng sắp biến thành cà chua chín tới nơi.

Là xấu hổ, hay vì tức giận?.

Yoongi thật sự muốn biết.

"Anh đừng nghĩ bản thân đã từng hẹn hò thì có quyền lên giọng. Một kẻ tùy tiện như anh thì nói làm gì. Gặp ai cũng đẩy đưa cho được"

Càng nhìn vẻ tùy hứng, bỡn cợt của đối phương càng khiến Jungkook phát bực.

Bỏ đi chơi với trai cậu còn chưa tính hết, lại tiếp tục giở giọng sành đời, khích bác lung tung. Đến lúc này muốn cậu bình tĩnh, có mà bằng thừa.

"Tôi á?" _Yoongi nhếch mép, bắt chéo chân nghiêng đầu ngờ vực.

"Vậy nhóc nói xem, tôi đẩy đưa với ai?"

"Mặt anh cũng dày phết đấy. Chẳng phải anh vừa đi với anh ta xong. Có trời mới biết một kẻ phóng túng như anh có làm ra những chuyện không đứng đắn hay không thôi"

Yoongi nheo mắt, cậu nhóc đang cố nói cái gì anh cũng lờ mờ hiểu được. Jungkook cứ đáng yêu như vậy, anh biết phải làm sao.

Đứa nhỏ này lại làm khó anh rồi.

"Coi như những gì cậu nói là đúng đi-"

Yoongi chống tay cố mang cơ thể nặng nề xiềng xích ngồi dậy.

"- thiết nghĩ cuộc sống riêng tư của tôi bao giờ đến lượt cậu xen vào"

Yoongi loạng choạng như sắp ngã đến nơi, nhưng vẫn kịp chống tay vào tường giữ chút thăng bằng còn sót lại. Phản ứng cũng còn dùng được.

"Nếu không vì hình ảnh của nhóm, tôi thèm vào mới quản chuyện của anh" thoáng thấy anh loay hoay sắp ngã, cậu có chút giật mình định đưa tay ra đỡ. Nhưng người kia lại kịp thời dùng tường làm chỗ dựa. Cậu đành lạnh nhạt, thờ ơ lên tiếng.

"Ồ!"

Yoongi gác tay lên vai Jungkook, nghiêng đầu cợt nhã "Maknae của chúng ta trưởng thành thật rồi, lại có thể nói những lời như thế này. Người làm anh này thật xúc động"

Jungkook nhìn anh, bực tức còn chưa kịp hạ xuống liền dâng lên chuẩn bị phun trào. Nếu cậu và anh đều là nhân vật trong game, cậu nhất định không tiếc với người này trọn gói massage toàn thân bằng vài viên AK 47. Nhất định vậy.

"Anh có thôi không?"

Jungkook nhanh chóng gạt đi cánh tay tùy tiện đang đặt trên người mình của anh. Ai ngờ đối phương say xỉn đến mức hơn phân nửa sức lực bị ma men cuốn mất, chỉ còn cơ thể như cọng bún thiu, vừa gạt tay một phát liền chới với, ngã nghiêng. Theo quán tính, cậu vội túm lấy tay anh kéo lại. Cả người cứ thế bị ngã đánh phịch xuống giường.

Đang định mắng người anh già không nên thân một trận, mở mắt liền thấy Yoongi tự lúc nào đã yên vị trên người mình. Hơn nữa còn trong tư thế vô cùng khó coi. Ngực dán ngực, mặt đối mặt.

"A~~thoải mái quá ~~"

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả đều đều, xộc thẳng lên tận thần kinh trung ương khiến Jungkook bắt đầu thấy choáng váng, đau đầu. Cả đời cậu ghét nhất chính là rượu. Vừa khi người này uống lại tốt như vậy. Đúng là đã không thích thì cái gì cũng ghét cho được.

Jungkook càng bực tức bởi không tìm ra nguyên do bản thân lúc trước lại như phát cuồng người này như dính phải bùa chú.

Rõ ràng từng chiều chuộng cậu hết mực, còn dẫn cậu đi ăn cừu xiên, dạy cậu uống rượu. Hướng dẫn, chỉ dạy cậu từng chút một. Có lúc cậu còn từng nghĩ sẽ cứ vậy mà phó thác, tin tưởng người này cả đời. Ai ngờ chớp mắt một cái, tính cách liền thay đổi 360 độ. Bắt đầu lạnh nhạt, rồi hờ hững với cậu.

Có ai biết cậu đã hụt hẫng, thất vọng đến nhường nào.

Để cuối cùng khi nhìn vào Yoongi, Jungkook chỉ còn tồn tại duy nhất một cảm giác chính là cực kỳ chán ghét.

"Tên ma men này anh mau lượn khỏi người tôi nhanh"

Jungkook túm lấy hai vai người đang nhây nhưa nằm bẹp trên người mình, định vứt một phát cho xong. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy đỉnh đầu không ngừng cọ cọ vào ngực mình, phút chốc lại thấy mủi lòng.

"Tôi cho anh 100 giây không...30 giây để phắn khỏi người tôi, nếu không đừng có trách"

Jungkook không tin mình đang điếm ngược từ 100. Thật sự chẳng có chút tiền đồ.

"100...99...98...97...

"- 78...77...-"

"-5...4...này tôi đếm gần xong rồi đấy...3...anh không định dậy à...2...1.5...này...1.4...tôi mà đếm xong là vứt anh luôn đó...

"-mô...t..."

"Cậu định vứt tôi thật?"

Yoongi ngồi dậy, chống hai tay ngang đầu Jungkook, từ trên cao nhìn xuống nghiêm giọng.

"Anh...nghĩ tôi nói đùa"

"Tôi không nói cậu nói đùa, mà cậu không thể" vừa nói anh vừa khuyến mãi cho cậu nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Jungkook phồng mang trợn mắt, bắt đầu nổi nóng. Anh lại như vậy nữa rồi. Luôn nghĩ mình có thể đọc được suy nghĩ, điều khiển người khác trong lòng bàn tay. Tính cách này tự lúc nào lại trở nên đáng ghét như thế.

Cậu không thích anh như vậy chút nào.

Jungkook túm lấy hông Yoongi, a lê hấp một cái, đầu anh liền dội xuống giường, hơi xây xẩm.

Jungkook lúc này ngồi hẳn lên chân anh, thật sự rất đau. Yoongi nhíu mày không kêu ca tiếng nào. Nhưng bên trong gần như knock out toàn tập.

"Gương mặt anh từ đây nhìn xuống mới thật đáng thương làm sao" Jungkook đang chiếm thế thượng phong, khó tránh hất mặt tỏ vẻ một chút.

Yoongi sau hồi ngơ ngẩn lại cười khùng khục, khiến Jungkook càng thêm điên tiết.

"Có gì đáng cười?"

"Rốt cuộc cậu muốn chứng tỏ cái gì với tôi chứ. Jeon Jungkook?"

"Chứng tỏ gì chứ...anh chạm đầu sản luôn rồi sao?"

"Ai biết được...mà có khi đầu tôi có vấn đề thật cũng nên"

"Anh..."

Yoongi lặng nhìn Jungkook một lúc, xong nhắm mắt hờ hững nói "Tôi đau đầu rồi, phải ngủ chút đây. Cứ ngồi đó đến khi nào cậu muốn"

Jungkook nghệch mặt nhìn ngườ kia cứ thế mà nằm ngủ thảnh thơi, trong khi mình vẫn chưa kịp nói lời nào. Rốt cuộc cậu có chiếm được chút tiện nghi nào của người này đâu.

Jungkook không cam tâm.

"Min Yoongi anh mở mắt ra nói chuyện cho ra lẽ với tôi. Ai cho anh ngủ. Mở mắt ra coi"

Jungkook hiện tại vừa lúc lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, thật sự cục tức này nuốt không trôi mà.

Cậu cứ như vậy hậm hực suốt buổi, cuối cùng mệt quá lăn đùng ra ngủ. Cũng không quên giữ nguyên tư thế, dùng cả cơ thể thỏ béo cơ bắp hơn sáu mươi cân cứ thế đè lên người anh thứ bé nhỏ của nhóm.

Yoongi dù có mệt thế nào cũng không thể chợp mắt bởi cả người ê ẩm, như bị tảng đá ngàn cân chèn lên. Anh hé mắt ra nhìn, khi bên tai vọng vào hơi thở đều đều của cậu nhóc.

Đúng là đứa nhỏ to xác. Bất quá cũng thật đáng yêu.

Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, cười nhẹ "Ngủ ngon"

---

Jungkook dụi dụi đôi mắt mỏi mệt từ từ ngồi dậy. Đưa tay rà tới rà lui cũng không thấy bóng dáng người kia nơi đâu.

Thơ thẩn một chút, ngáp một cái rõ to, cùng lúc xoay người giãn cơ.

Ting!

Biếng nhác kiểm tra điện thoại khi phát hiện có tin báo.

Một tấm hình vừa được gửi qua, bờ vai cậu lập tức phát run. Jungkook siết tay, nghiến răng ken két "Min Yoongi, rồi anh sẽ nếm mùi đau thương. Cứ chờ đó"

•••

Trên bàn ăn sáng, Yoongi mỉm cười nhè nhẹ khi khẽ chạm tay lên bức ảnh được mình chụp ít lâu, vừa mới gửi qua tài khoản kakaotalk của cậu nhóc maknae.

Cảnh tượng thơ mộng, vào một buổi sáng mùa xuân đầy nắng. Khi loài Nochu ngây thơ thuần khiết ngủ ngon đến mức nước dãi chảy ra đầy ga giường của anh lớn Seokjin.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro