•Làm nũng thần công, moe thần chưởng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Jungkook bận tập trung vào thứ lấp ló bên trong cổ áo Yoongi. Cậu nhóc liên tục nuốt khan nước bọt. Cứ nhớ đến cảm giác khi nhìn mọi người ăn gà rán lúc đang giảm cân, liệu cậu có thèm thuồng đến mức này hay không?.

Jungkook liên tục liếm môi. Thật sự muốn ngoạm nó lắm rồi.

Yoongi đứng đó và mở lời về cuộc trao đổi công bằng gì gì đó mà cậu chẳng màng để ý. Thứ cậu nghe ra chỉ là anh đã đồng ý cho cậu "nếm thử" nó rồi.

Jungkook chớp chớp đôi mắt thỏ to tròn, cậu đang suy nghĩ mình có nên bắt đầu với câu "Em sẽ ăn ngon miệng" hay không. Mà thôi, ai mà cần đến những thứ râu ria, dư thừa kia chứ. Cậu sẽ bắt đầu với...

"Ưm!"

Jungkook chưa kịp nhào tới, đã bị Yoongi đánh úp khi kiễng chân, nhoài người hôn cậu. Jungkook đang nghệch mặt, mắt mở to trừng trừng nhìn hàng mi cong cong đong đưa trên đôi mắt Yoongi.

Anh rời ra, khoảng cách đủ để những ngôn từ kịp thời lởn vởn "Không ai bảo nhóc, mở mắt khi hôn là vô cùng khiếm nhã à?"

Môi anh ma sát vào cậu, khiến nó run lên và tê dại.

Jungkook cúi đầu để anh thuận tiện tiếp tục nụ hôn trong tư thế thoải mái hơn cái cách anh kiễng chân lúc nãy. Dù thoáng nhìn, Jungkook chỉ thấy ở đó tồn tại một trời moe. Cách anh cố tỏ ra swag nó khiến cậu ngơ ngẩn, bởi thứ phơi bày chỉ có vẻ đáng yêu chết người.

Đến tận lúc này Jungkook mới thấm thía sự khác nhau cơ bản giữa bobo và kiss, như lời giảng giải của leader; Namjoon hyung.

Yoongi đang dùng lưỡi mình quấn lấy cậu, xoắn mọi giác quan vào nơi mẫn cảm ấy. Tê rần và nóng ran, bắt đầu từ đầu lưỡi. Lan mang tỏa rộng, chảy tràn qua tĩnh mạch. Sau cùng đọng lại cả về phía thứ dưới đũng quần. Là thứ đáng xấu hổ, đang mất dần kiểm soát.

Nó chầm chậm lớn dần, căng cứng có phần quá khổ so vớ chiếc quần lót vừa người. Xem chừng độ co giãn cũng không thật sự tốt. Jungkook nghĩ vậy.

Jungkook bắt đầu cảm nhận sự nóng rát và có chút phát đau. Bởi cách anh dùng phần dưới cơ thể khiêu khích mình. Cậu nhóc thoáng nghĩ, lúc tập luyện vũ đạo còn chưa thấy anh nhiệt tình như vậy.

Nụ hôn sâu dài kết thúc bằng sự đứt quãng của sợi chỉ bạc nối dài hai bờ môi hồng hờ hững.

Yoongi ngẩng mặt nhìn cậu, đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng như mời gọi cậu phải ngoạm lấy nó mấy phát. May sao cậu kịp nén vào lòng, nếu không muốn người này phát điên.

Đôi mắt cậu lúc này bị câu dẫn hoàn toàn bởi đầu ngực anh ửng hồng, nó đang vẫy tay van nài cậu dày vò, cắn xé.

Jungkook muốn chạm vào nó, hơn hết cậu muốn...

"Yoongi! anh có trong đấy không. thầy Son cần gặp anh lúc này đấy.''

Tuyệt!

Park Jimin luôn xuất hiện những lúc không ngờ nhất, và đây là một ví dụ điển hình cho điều ấy. Jungkook cúi gầm mặt, vò đầu bức tóc. Cậu nghĩ sẽ ổn nếu không trông thấy gương mặt mochi phúng phính của anh ta. Còn không, liệu bản thân có ngăn được ước muốn được thông nát cúc anh ta hay không. Thật sự hỏa khí đang bay ngút trời.

"Chú mày đi trước đi, anh sẽ ra ngay''

''Em sẽ chờ anh''

''Tùy chú mày''

Yoongi thoáng nhìn gương mặt nhăn nhó như cắn phải ớt của cậu nhóc maknae ngây thơ, trong lòng không tránh được trận hoan hỷ. Có cần đáng yêu hết cả phần thiên hạ vậy hay không. Dù sao dự định của anh cũng không phải lúc này, vẫn chưa đến lúc đó. Tạm tha cho cậu nhóc thêm lần nữa vậy.

Anh nhìn cậu chốc lát rồi xoay người định rời đi. Jungkook thấy vậy bèn đưa tay túm lấy gấu áo Yoongi.

''Sao vậy?'' - anh hỏi.

Cậu nhóc cúi đầu, một từ cũng không định nói.

Yoongi đưa tay điểm vào trán cậu nâng lên.

''Sao không....nói''

Lạy chúa lòng lành, tim Yoongi rõ ràng đánh thịch vào lồng ngực một cái khi nhìn vào hai má đỏ ửng như quả cà chua chín mọng của Jungkook, trong lòng không khỏi xốn xang.

Cậu nhóc đang cố khơi gợi khát khao được dày vò cậu trong anh hay sao mà bày ra bộ mặt câu dẫn chết người đó. Nhưng dù sao Yoongi là kiểu người có thể kiểm soát cơ mặt khá tốt, khi không có quá nhiều biểu cảm trên vẻ bất cần nơi anh.

''Anh định bỏ đi khi tôi...tôi..." - Jungkook nhìn anh, tròng mắt cậu dao động, càng nói sự xấu hổ càng lan rộng đến cả vành tai.

Nhưng Yoongi không cho phép mình được mủi lòng. Anh phải giữ lấy nó, sự kiên định.

''Nhóc đang cố nói về điều gì chứ?''

"Anh!..."

"/.../"

"Nó...lên mất rồi"

Đứng hình toàn tập. Yoongi hoàn toàn há hốc mồm khi nghe chính miệng Jungkook nói ra những điều xấu hổ đó.

Yoongi đưa mắt nhìn vào vị trí dưới đũng quần cậu nhóc, thật may vì chiếc quần thun Fuma khá rộng nên tạm thời không quá phô trương vị trí nhức nhối kia. Anh không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh nếu nhìn thấy tình trạng hiện tại của Jungkook nếu cậu nhóc mặc loại quần bóng bẩy như thời quảng bá "Run" thay vì chiếc quần thun thể thao thùng thình kia. Thật may mắn.

Dù trong lòng đã không thôi nhốn nháo, nhưng gương mặt Yoongi vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Cậu nói với anh có lợi ích gì"

"Anh còn dám nói. Tôi như vậy là tại ai chứ"

Nhìn Jungkook phùng má, giậm chân xuống đất, thật sự quá khốn khổ cho con tim già cỗi của anh rồi. Cậu nhóc cứ đáng yêu quá mức thế này, thử hỏi anh phải làm sao bây giờ.

"Chỉ một nụ hôn mà chịu không được. Còn đòi lột sạch anh. Nhóc khiến anh thất vọng quá đấy Jungkook"

Cậu nhóc bắt đầu nổi đóa rồi. Anh nghĩ vậy.

Yoongi nhanh chóng tiến sát, dùng tông giọng kèm chút hơi thở phả nhẹ vào vành tai đương nhạy cảm của Jungkook rồi chậm rãi cất tiếng "Sao nhóc không tự mình giải quyết nhỉ?, nhưng đừng nghĩ về anh đấy, khì..."

Anh nhanh chóng rời ra, trước khi bước đi ngón tay đã kịp vẽ lên bàn tay Jungkook vài đường vô nghĩa.

Đúng hơn đây là cách anh vờn lấy cậu nhóc maknae.

"Tôi sẽ không để yên cho anh đâu chờ đó"

-^-^-^-

Thất bại toàn tập.

Jungkook đã hoàn toàn bại trận trước Yoongi, dù cho người chiếm thế thượng phong rõ ràng là cậu. Nụ hôn anh vay cậu còn chưa đòi được, lại tiếp tục bị cưỡng hôn lần hai. Không những vậy, thứ xấu hổ này có thể ngang nhiên mà chào cờ. Mất mặt hết sức.

"Yoongi...chết tiệt...ha~"

Jungkook siết một tay thành nắm đấm, đôi mắt nhắm nghiền cả người vã đầy mồ hôi.

Cậu nhất định sẽ không cho phép mình thất bại thêm lần nào nữa. Phải gặm nhấm được thứ đó, không...phải cắn nát nó, thứ ửng hồng mời gọi đáng chết trước ngực anh.

Jungkook bị ám ảnh bởi làn da Yoongi, kể cả những giọt óng ánh bong ra từ lỗ chân lông anh chạy dài xuống xương quai xanh gợi cảm. Cậu sẽ không bỏ qua nó, cách thứ mê muội kia nhô ra trên lớp áo thun trắng mỏng tang anh mặc vào mỗi buổi tập.

Jungkook liếm môi, cổ họng khô khốc cả đi, cậu cần nhiều hơn cốc nước lọc nhạt toẹt hay dùng. Tốt nhất thứ gì đó ngọt ngào đôi chút, thi thoảng có chút vị đắng ngắt của caffein, còn có hương bạc hà dịu nhẹ.

Jungkook gầm nhẹ, khi trong đầu cậu hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi một bờ môi. Cơ thể cậu run lên khi bàn tay di chuyển liên tục, cậu muốn hôn nó, ngấu nghiến nó, thưởng thức lần nữa mùi vị của Yoongi.

"Yoongi...a~~~"

Jungkook có chút nhũn chân, chống vội vào tường khi thứ bức bối trong cậu vừa được giải thoát phần nào.

Hợp chất dấp dính gây nhức nhối phần dưới thân đang nằm chỏng chơ trên thành bệ xí.

Jungkook không thể tin được mình có thể bắn thứ nhớp nháp chết tiệt này khi trong đầu toàn là hình bóng của Yoongi, thay vì một cô đào cup F nóng bỏng.

Thứ quái quỉ gì đây.

•°•°•

Jungkook thầm nghĩ, ắt hẳn suốt thời gian qua Yoongi đã sống rất sai trái. Bởi hãy nhìn vào cách giám đốc điều hành không ngừng rót rượu mời anh sau một hai câu qua lại mà không ai dám khuyên ngăn là đủ hiểu.

Yoongi có tửu lượng tốt nhất nhóm, nhưng không có nghĩa anh là một tên bợm rượu, trăm ly không sai. Bởi sự thật anh đang trong tình trạng chín say một tỉnh thế này, sau khi bị giết hội đồng.

Ngày cả bọn ăn mừng thành công của album mới, lại trở thành ngày mọi người nâng cốc vì Suga.

Quả thật anh đắc tội không ít người.

Vốn dĩ cả bọn phải ở cùng nhau đến tàn cuộc, nhưng mọi thứ vì bởi con người trên lưng cậu khi say quá tùy tiện, có thể đụng ai cũng ôm ấp, đòi hôn.

Cậu mà không kịp ra tay có khi bây giờ con người này đã quấn lấy Jimin ngay trong phòng karaoke mất rồi.

Jungkook đủ tỉnh táo để thấy rõ mồn một cách Jimin kín đáo luồn tay vào áo anh, khi Yoongi đang áp sát người vào Jimin đòi "đá lưỡi".

Cậu tách hai người anh say xỉn trong khi môi họ mém chút nữa đã chạm vào nhau. Thật may mắn. Dù ngay sau đó Jimin liên tục nhìn cậu bằng ánh nhìn đằng đằng sát khí. Và chẳng tới mười phút sau người anh cơ bắp đã bị đo ván khi dám thách thức cùng trưởng nhóm Namjoon.

Jungkook là người tỉnh táo duy nhất, bởi cậu đủ lý do cho việc từ chối mọi lời mời nâng ly mà không gây khiếm nhã.

Ai mà không biết có những thứ luật bất thành văn, một đừng để Namjoon chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về vật chất trong nhà, và hai là không được để Jungkook uống rượu.

Cậu chắc mọi người sẽ không quên bài học xương máu khi cho cậu say xỉn lần đầu tiên và trở thành duy nhất cho đến tận bây giờ. Cậu xém chút đã khiến cả khu nhà nổ tung khi lấy que diêm bật lửa, đòi đến soi lượng xăng còn thừa lại trong bình chứa của ô tô là bao nhiêu lít.

Một bài học được rút ra dù vẫn chưa đến mức gây hậu quả. Về sau chẳng ai còn đề cập đến việc để cho cậu uống rượu thêm bất cứ lần nào.

Jungkook bắt taxi âm thầm đưa Yoongi trở về kí túc xá, cậu không thể an lòng khi để anh cùng đám sói già kia được.

Và vô tình cậu lại tạo cơ hội cho chính mình vì tật đãng trí, quên mất khóa từ để ở chỗ Taehyung.

Và toàn bộ giấy tờ tùy thân của Yoongi đều ở bên trong ba lớp cửa của kí túc mất rồi.

Jungkook đưa người đang bám chặt lấy mình, lựa nhựa vào taxi và đi đến nơi nào đó.

Một nơi thật sự hoàn hảo cho cả hai đánh lẻ lúc này. Và Yoongi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được cậu sẽ làm gì với cơ thể mình. Và cũng chẳng ai có thể ngăn cậu nhìn ngắm cơ thể lõa lồ của anh thêm chút nữa. Chẳng thể ngăn cản cậu chạm vào nó, chà xát nó thỏa thích.

Jungkook mỉm cười tà mị với kế hoạch vạch sẵn trong đầu.

"Nhà tắm công cộng thẳng tiến bác tài ơi" - cậu hùng hồn hướng tài xế taxi rồi nói.

Là Nochu ngây thơ hay vì Nochu ngốc nghếch cũng chẳng rõ.

Chỉ biết cà chua bi phải chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro