International playboy, Jeon Nochu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bị đám đông vây lấy, tiếng ồn ào đánh vào tai khiến đầu anh ong ong đau nhức.

Rõ ràng đã hóa trang cẩn thận, vậy mà cũng không thoát khỏi cặp mắt của người hâm mộ. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi chỉ vì cái khí chất ngời ngời chẳng lẫn vào đâu này mới ra cớ sự. Quả này chỉ có thể trách bản thân quá nổi bật.

Bị ép chặt như đòn bánh, Yoongi méo mặt cố lách người khỏi đám đông hỗn loạn nhưng vô phương.

Mỗi người một câu nói, một câu nói như

May mắn làm sao, Yoongi nghĩ vậy. Ít nhất Jungkook, đứa nhỏ ấy không bị phát hiện. Sẽ rắc rối gấp vạn lần nếu người bị vướng vào mớ rắc rối này là Jungkook và cô gái của cậu.

Cậu nhóc tốt nhất nên nhanh chóng rời đi khi trông thấy cảnh tình hiện tại.

Bị đèn flash máy ảnh chỉa thẳng vào mặt khiến Yoongi xây xẩm. Chiếc mũ trùm đầu rơi xuống bởi đám đông chen lấn. Vốn ban đầu chỉ là vài ba cô bé tuổi teen quá khích, qua hồi cả đám đông tò mò cũng bắt đầu gia nhập. Chân Yoongi mỏi nhừ, bàn tay thì tê cóng, trước mắt lại mịt mờ.

Anh không thể gục ngã ngay lúc này, nếu không sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

Quá nhiều máy quay để Yoongi có thể thực hiện một hành động thô lỗ, hơn cả chính anh cũng không muốn sử dụng bạo lực ngay lúc này. Nhưng sẽ ra sao nếu một kẻ chẳng có thừa sự nhẫn nại cho những việc tương tự . Hơn cả, Yoongi đang mệt mỏi. Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Yoongi ngẩng mặt, sức chịu đựng trong anh đã hết. Cơn thịnh nộ chuẩn bị phun trào. Anh nghiến răng, nắm tay vừa kịp vo tròn.

Chợt bả vai bị ai đó từ phía sau túm lấy, kéo mạnh. Giật mình rồi chới với. Chẳng phải quá đáng lắm hay sao, hành động này.

Yoongi hé môi, chuẩn bị một tràng diễn thuyết hùng hồn. Sau đầu liền chạm vào khuôn ngực vững chãi thân quen.

Yoongi hơi nghiêng đầu, ngẩng mặt. Thật ra dù không trông thấy từng đường nét biểu cảm của đối phương, anh cũng thừa biết đó là ai.

Bởi anh vẫn nhận ra nó, thứ mùi hương bung tỏa của một sớm mùa xuân, khi những cánh anh đào vừa hé nhụy. Dù thứ ngọt ngào đó đang dần giết chết tim anh.

Đám đông hò hét vang trời khi thành viên trẻ tuổi nhất của Chống đạn thiếu niên đoàn thình lình xuất hiện.

Quá nam tính cho hành động túm lấy cổ tay của người anh cùng nhóm, kẻ thấp hơn cậu tận 4 cm chiều cao kéo đi, thoát khỏi vòng vây người hâm mộ.

Thuyền viên của cặp đôi cừu xiên tiêu sái ngồi thưởng trà, trong khi cánh buồm căng gió tự mình lướt sóng đại dương, lao đi vun vút.

Jungkook siết lấy từng ngón thon dài nơi anh, và Yoongi biết mình luôn khát cầu hơi ấm từ cậu. Đến mức bản thân dần hóa thành một kẻ tham lam hèn mọn.

Yoongi mị mắt nhìn ngắm mái tóc Jungkook vui đùa trước gió, anh muốn đưa tay gạt đi mớ bụi tuyết vừa mắc vào khoảng trống ngay giữa đỉnh đầu. Chợt phát hiện, khoảng cách giữa anh cùng cậu như thật gần nhưng vẫn dịu vợi xa.

Mặt trăng thật lớn, thật tròn. Ánh sáng mờ ảo được gió đêm dắt dìu bao bọc lấy dáng hình Jungkook. Cái bóng to lớn của cậu nhóc vẫn cứ ấp ôm, sưởi ấm tâm hồn băng lạnh trong anh. Khiến anh ngủ quên trong cái tạm bợ đó ngần ấy năm trời, anh không nhận ra thứ bấy lâu bản thân cố chấp nắm giữ chỉ là chiếc bóng mỏng manh của Jungkook. Vốn thật dễ dàng tiêu biến.

Để suy nghĩ vẫn vơ cuốn lấy tâm trí. Đến khi hơn ấm vơi dần trên từng đốt tay, Yoongi mới kịp thời bừng tỉnh.

Anh tựa lưng vào tường, để hơi thở nặng nhọc trượt khỏi sống mũi. Quay ngoắt nhìn lại đằng sau, toán người theo đuôi đã hoàn toàn mất hút. Yoongi xoay mặt nhìn về Jungkook, đúng lúc ánh mắt cậu nhóc vừa kịp hướng về anh.

"Anh làm gì mà bị vây giữa phố thế?"_ Jungkook cất tiếng.

Sau khi bình ổn nhịp thở, Yoongi thản nhiên đáp "Không liên quan nhóc"

Dù đã quá quen với sự ơ thờ của người anh thứ, nhưng không phải một trăm biểu cảm như một thế này lúc nào cũng hợp lý. Thậm chí một cái liếc mắt về phía cậu, anh cũng chẳng thèm. Thử hỏi ai mà chịu được.

"Thái độ lồi lõm này là sao? Đừng quên ai vừa giúp anh..."

"Muốn anh cảm ơn chú mày à?"_ Yoongi lạnh nhạt cắt lời.

Jungkook như ngồi trên lửa, cậu phồng má _ "Cái người không biết tốt xấu này, anh nói như thể tôi cần lời cảm ơn từ anh nên mới làm vậy không bằng"

"Lúc nãy nếu tôi không kịp thời có mặt, ngày mai chẳng phải anh liền xuất hiện tràn lan trên mặt báo vì cách hành xử thô lỗ của mình hay sao?"

Yoongi không khỏi điên tiết vì lời bóc mẽ của cậu út. Dù vậy anh vẫn giữ lấy vẻ điềm nhiên _ " Còn không phải chính anh đã cứu chú mày một trận. Thử hỏi giữa phải hứng gạch đá vì những chuyện nhảm nhí kia với hành động hẹn hò có chủ đích của chú mày thì thứ nào nguy hiểm hơn chứ hả?"

Jungkook ngớ người, trố mắt nhìn Yoongi "Anh nói gì vậy, ai hẹn hò?"

"Chú mày định giả ngu với anh đấy à?"_ Yoongi hơi nhếch môi.

"Còn không phải vì anh nói mấy câu khó hiểu kia sao?"_ Jungkook phản bác.

"Cô gái của chú mày mà nhìn thấy cảnh bạn trai mình đang cố lấp liếm mối quan hệ của cả hai thế này chắc phải đau lòng lắm đấy"_ Yoongi cười lạnh.

"Ai là cô gái của tôi cơ?"

Jungkook tiếp tục khiến tình hình dần tệ hại hơn bằng cách phủ nhận mọi "tội lỗi" bản thân đã và đang gây nên.

"CÓ THÔI NGAY KHÔNG"

Nhìn vào tròng mắt mở lớn, biểu cảm như không tin vào những gì đang xảy ra của Jungkook. Yoongi biết bản thân vừa quá khích, anh bậm lấy môi dưới rồi cúi gầm mặt xoay đi.

Chết tiệt!

Yoongi tự mắng khi bắt đầu mất kiểm soát. Anh luôn giữ cho bản thân một "cái đầu lạnh" để giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Duy chỉ khi đối mặt cùng Jungkook; đứa nhỏ biết cách làm chệch hướng những suy nghĩ trong anh.

Chính Jungkook khiến anh đánh mất bản ngã của chính mình.

Chợt tầm mắt bị che chắn bởi một cánh tay săn chắc. Khi nhìn lại đã thấy Jungkook chống một tay vào tường, cúi mặt nhìn anh, môi hơi nhấc lên đôi chút _ "Không phải anh theo dõi tôi đấy chứ?"

Bị nói trúng tim đen, nhãn cầu Yoongi liền co thắt. Nhưng tức thì tiêu biến sau một cái chớp mắt.

"Không có lý do gì khiến anh phải làm thế cả" _ Yoongi an giữ những kiên định cuối cùng.

"Vậy nói xem, sao anh lại phát cáu với tôi?"

Yoongi không buồn phản ứng thêm chút nào.

"Anh không muốn trả lời à?" _ Jungkook tiếp tục.

"Vậy để tôi đoán nhé. Có phải vì anh cho rằng tôi đang hẹn hò__ thậm chí anh đã ghen?"

"Hửm?"_ Cậu nhóc nghiêng đầu.

Bị Jungkook nhìn chăm chăm chấp vấn, khiến Yoongi bắt đầu khó chịu.

Namjoon lại dạy cho đứa nhóc này cách cư xử chẳng khác gì một "international playboy" chính hiệu. Trông thật khiếm nhã nếu nhìn một ai đó bằng ánh mắt mị lực thế này.

Hơn cả, Yoongi biết Jungkook là tuýp người có thể dễ dàng bẻ cong bất cứ thằng đàn ông nào trên thế giới này chỉ bằng một ánh mắt câu dẫn, hút hồn.

"Chú mày mắc bệnh ảo tưởng à? Ghen? Khái niệm đó là gì thế? Định nghĩa thử anh nghe xem nào" _ Một cái chau mày vừa phá đi vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Yoongi.

Anh luôn nghĩ trong mọi hoàn cảnh mình đều có thể qua mặt cậu út. Đứa nhóc chẳng đủ tinh ý để phát hiện sự bất ổn trong lời nói hay biểu cảm khác lạ nơi anh.

Yoongi luôn giữ vững nhận định về Jungkook; một đứa nhóc ngây thơ. Như cái quãng thời gian thuộc về quá khứ, cậu nhóc mười mấy tuổi đầu, miệng còn thơm mùi sữa chập chững mang vác mộng ước lớn lao rời khỏi vùng đất Busan lộng gió.

Yoongi vẫn nhớ như in, lần đầu tiên gặp Jungkook trong ký túc. Thậm chí trong giọng nói thánh thót của cậu còn sặc mùi phương ngữ quê mùa.

Jungkook ít tuổi hơn anh, đơn thuần hơn anh, thấp bé hơn anh là thế. Thời gian thật nhẫn tâm khi cố lấp vùi mọi thứ của cậu nhóc. Anh đã chạy thục mạng đuổi theo nhưng hoàn toàn vô vọng.

Jungkook tự lúc nào đã cao lớn hơn anh. Chất giọng thánh thót bị bánh xe thời gian thì cán nát đến vô hình biến dạng.

Và khi anh chịu chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng Jungkook đang dần trưởng thành hơn. Cậu nhóc có thể làm mọi thứ mình muốn, một khi tuổi tác không còn là thứ hình thức cản trở rườm rà.

Có thể vì Yoongi chưa thật sự quen với điều ấy. Một Jungkook ương bướng luôn khiến anh dễ đối phó hơn một kẻ cứng đầu như hiện tại. Bởi một khi đứa nhỏ này trưởng thành, cậu nhóc có quyền phản bác lại mọi lời nói của Yoongi. Dù đó là đúng hay sai.

"Vậy anh nghĩ sự trùng hợp đến khó tin này là gì. Anh dựa vào đâu khăng khăng người con gái đó là người yêu tôi. Với cả loại thời trang phi thời tiết thế này. Anh muốn trực tiếp thông báo với thế giới mình đang đi bắt ghen đấy à?" _ Jungkook không ngừng tấn công người anh thứ, cái cậu muốn chính là buộc người này phải thừa nhận cảm xúc của bản thân trước cậu.

"Chú mày suy diễn tốt đấy, sao không thử viết một kịch bản xem nào, chẳng mấy chốc lại trở thành biên kịch nổi tiếng cũng không chừng" _ Yoongi khoanh tay, cằm hơi hất lên, hướng gương mặt gợi đòn thẳng vào Jungkook.

Yoongi có thể là một thiên tài hoặc đơn giản chỉ là một thành viên xéo xắt, kẻ luôn có đủ lập luận phản bác mọi lời tố cáo từ cậu. Và Yoongi đã lầm, bởi cậu không phải Jimin, người luôn sẵn lòng chiều theo những yêu cầu đôi khi vô lý từ anh.

Jungkook biết mình không thể chiều hư anh thêm chút nào.

"Tốt thôi nếu anh cứ một mực cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cố chối bay biến hành động mờ ám, rình mò như một kẻ bám đuôi suốt hai giờ đồng hồ. Tưởng tôi không nhận ra sao. Anh tự mãn quá đấy" _ Cậu nhóc cho rằng mình có đủ lập luận để bóc mẽ con người này. Yoongi không biết, ngay từ đầu không phải anh là người quan sát cậu. Mà chính anh mới là con mồi tươi ngon trong tầm ngắm của cậu, tất cả những gì đang diễn ra hiện tại đơn giản chỉ là một vở kịch nhàm chán cậu phối hợp cùng Hoseok. Mục đích cuối cùng chỉ để xác định rốt cuộc Yoongi có thật sự quan tâm đến chuyện "Jungkook đang hẹn hò hai người, trong một buổi tối lãng mạn cùng một cô nàng nào đó" hay không. Dù vậy khi tận mắt chứng kiến cảnh người anh thứ đứng chết trân dưới trời tuyết lạnh, Jungkook thừa nhận có chút đau lòng. Và khi nhìn đám đông hỗn loạn vây lấy anh, Jungkook đã không ngần ngại tức thì lao ra kéo người kia chạy đi.

Yoongi nhìn vào vẻ mặt Jungkook, mị mắt " Vậy lý do nào khiến chú mày yên lặng làm kẻ bị quấy rầy suốt hai giờ đồng hồ mà không hề có ý kiến vậy?"

"Đương nhiên là muốn xem biểu hiện của anh rồi. Tưởng bản thân là thiên tài hóa ra chỉ là một tên ngốc" _ Giọng điệu Jungkook thay đổi, quả thật hình tượng trai ngầu chẳng hợp xíu nào với cậu nhóc cả, Yoongi quả quyết.

"Vậy chú mày hài lòng chứ?" _ Yoongi cất lời.

" Thất vọng toàn tập" _ Cậu nhóc hất cằm, lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Kết quả không khả quan lắm nhỉ, đành vậy" _ Yoongi hạ mắt, hơi thở nặng nề vừa trượt khỏi sống mũi chạm vào khoảng không, hóa thành màn khói mờ ảo. Anh xoay mặt, phất tay.

"Làm gì vậy? Anh muốn đi đâu?" _ Ngó thấy người anh thứ đang muốn rời đi, Jungkook bước theo bắt lấy cánh tay Yoongi kéo về.

Yoongi hơi xoay đầu, vẻ mặt thản nhiên cất tiếng: "Như chú mày nói đấy thôi, thân phận anh đã lộ rồi, chẳng lý do gì phải tiếp tục bám theo chú mày nữa cả. Chi bằng về nhà tắm rửa ngủ một giấc chẳng tốt hơn sao. Còn không đi cùng đám Namjoon, Jimin làm vài chai nghe cũng không tệ đấy chứ?"

"Đi cùng Jimin? Anh..." _ Jungkook trợn mắt. Người này thật sự rất quá đáng.

"Anh không sợ tôi sẽ tiếp tục cùng cô gái kia sao?"

"Chú mày quả quyết đó chẳng phải người yêu, thì anh còn lo gì nữa. Chỉ sợ người ngoài không hiểu lại giật tít lung tung ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm thôi. Mà thôi thấy chú mày như thế anh cũng giúp cho chót vậy"

Nói được đoạn, Yoongi móc ví ra khỏi túi quần, từ trong đó rút cả xấp giấy dày cộm đủ đầy màu sắc, quơ quơ trước mặt cậu.

"Cầm lấy, chọn lấy một chỗ mà vào "tâm sự". À, anh nhiệt liệt đề cử nơi này, phòng ốc sang trọng, lễ tân hiểu chuyện đảm bảo an toàn"

Jungkook đen mặt nhìn người anh thứ đang luyên thuyên không dứt về những cái tên gợi tình được in trên những tấm danh thiếp sặc sỡ sắc màu. Nào là dịch vụ nơi nào tốt hơn, không gian địa phương nào thoải mái nhất. Rồi ở qua đêm nơi nào được phục vụ cả điểm tâm sáng.

Jungkook nghe thấy đầu óc tức thì choáng váng. Cậu trừng mắt, đưa tay chỉ thẳng vào đối phương, giọng run run hét lớn.

"Ya! Anh làm cái quái gì mà có cả xấp danh thiếp khách sạn thế này hả?"

"Thật là, be bé cái mồm chút xíu. Chú mày làm anh muốn ù tai luôn nè _ Vừa nói, Yoongi vừa làm điệu bộ vỗ vỗ một bên tai, vừa tiếp lời "Chuyện đó chẳng lẽ anh phải báo cáo tận tường cho chú mày, lớn cả rồi tự hiểu đi chứ"

Cái nháy mắt kia là sao, cả gương mặt nguy hiểm chết người nữa chứ. Jungkook đang thật sự điên tiết cả lên. Rốt cuộc cái người này đã qua đêm ở khách sạn bao nhiêu lần với bao nhiêu người rồi chứ. Nghĩ đến đó, cậu lại thấy lồng lộn cả lên.

Cậu cúi đầu, hơi dùng sức vò nát xấp danh thiếp dày cộm trên tay.

"Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên đúng không?" _ Jungkook từ từ ngẩng mặt, khóe miệng chậm rãi vẽ thành nụ cười kỳ quặc _" Có thể hay không hướng dẫn giúp em một chút?"

"Hả?" _ Yoongi nhìn cậu nhóc, kinh ngạc.

"Đi thôi" _ Jungkook túm lấy cổ tay Yoongi kéo đi.

"Đi đâu?"

"Anh thử nghĩ xem"

.

Không mất đến một phút, Jungook đã kéo Yoongi ra đến đường chính. Cậu nhóc phất tay gọi taxi, rồi ấn anh vào xe.

Cậu hơi nhoài người, rút một trong xấp danh thiếp nhàu nát ra cho tài xế taxi: " Đưa bọn cháu đến đây với ạ"

Yoongi chớp mắt _ " Đến đó làm gì?"

"Làm những việc cần làm, không phải anh dày dặn kinh nghiệm lắm sao?" _ Jungkook hơi ghé sát, cậu nhỏ giọng chỉ đủ để hơi thở vờn quanh chóp mũi Yoongi.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Phải thử hết từng loại dịch vụ ở những nơi này chứ nhỉ?"

Yoongi rõ ràng đã trông thấy ánh mắt Jungkook bắn ra loại sát khí cực kỳ nguy hiểm. Như thể cậu nhóc có thể lao vào xé nát anh bất cứ lúc nào.

Cà chua bi có vị thế nào nhỉ? Loài Nochu thực sự đang rất mong đợi.

<Giỏi lắm con trai, rốt cuộc cũng đi đúng đường>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro