Cà chua bi rất dễ ăn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian ai nhây cho bằng Jeon Jungkook.

Ai giỏi chịu đựng sánh tựa Min Yoongi.

Kể cả khi đùa giỡn hay những lúc mè nheo đòi anh dẫn đi ăn thịt xiên cừu. Jungkook cái đứa trẻ lớn xác vừa bước sang tuổi trưởng thành ít lâu ấy vẫn hay trưng ra đôi mắt ngây thơ long lanh, óng ánh nước như vậy mà nhìn anh. Và Yoongi luôn thấy đến bất lực với điều ấy.

Cậu nhóc chẳng bao giờ cho anh có cơ hội trả lời một từ không, bởi trước lúc ấy cái cơ thể bé tý so với cậu của anh đã bị trực tiếp kéo đi vùn vụt.

Yoongi chỉ có thể chống cằm thở dài nhìn đứa trẻ kia vò cái bụng tròn trĩnh vừa được lắp đầy của mình. Cười híp mắt "Cám ơn anh vì bữa ăn"

Chỉ với nụ cười tùy hứng trên môi, đứa nhóc ấy thừa sức khiến anh vui vẻ hạnh phúc mà móc hầu bao hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc bản thân bị lậm đến quên mất lối về.

Lần nào cũng vậy, vừa đặt chân về ký túc xá đã thấy một con mèo nhỏ cùng một chú cáo con thập thò trên sôfa mà trông ngóng.

Yoongi không thể tiếp tục viện thêm bất cứ lý do nào cho hành động tách riêng hai người giữa anh và Jungkook. Anh biết Taehyung và Jimin hai đứa nhóc kia bắt đầu tị nạnh về cách anh cưng chiều maknae đến thế nào. Và anh cũng bắt đầu khó hiểu với mớ cảm xúc lạ lẫm mình dành mỗi mình Jungkook.

Tỷ như sẽ dừng lại ngắm nhìn cậu luyện tập nhiều thêm một chút. Sẽ thầm lặng đặt nhẹ tay mình vò đầu nhóc con lâu hơn thường lệ.

Sẽ ngắn hơn ba giây cho mỗi lần vô tình hai ánh mắt bất chợt giao nhau. Anh không muốn Jungkook phát hiện cái nhìn nơi anh dành cho cậu bắt đầu trở nên khác lạ. Đồng thời chẳng thể cản ngăn khát vọng gần kề, va chạm vào người cậu nhiều hơn chút nữa.

Những ý nghĩ điên rồ thấp thoáng trong tâm trí anh mỗi khi kín đáo quan sát cậu thay áo trong phòng chờ. Nó ám ảnh Yoongi đến mức từng nốt rồi ngay cạnh rốn của cậu, anh cũng kỹ lưỡng khắc ghi.

Ban đầu anh cứ nghĩ do mình ngưỡng mộ hình thể hoàn hảo của cậu nhóc, nhưng dần dà sự lưu tâm quá mức khiến anh bắt đầu cảm thấy chính mình trở nên kỳ lạ.

Yoongi từng thử nhìn ngắm và cả chạm vào phần cơ bụng rắn chắc của Jimin, mặc cho đứa nhỏ kia bắt đầu có phản ứng kỳ quặc, anh vẫn cứ trơ ra chẳng buồn cảm giác. Rốt cuộc cứ thế rời ra trong sự hụt hẫng vô vàng của đứa em cơ bắp.

Từ đó Yoongi mới tận tường hơn cảm xúc trong mình. Không hẳn có hứng thú với đàn ông, vì đó là Jungkook nên mới trở nên đặc biệt.

Có một thời gian Jungkook, đứa trẻ đó sau khi được dẫn đi ăn thịt xiên cừu bắt đầu đối với anh nhất kiến chung tình không rời nửa bước. Anh ngoài mặt cố ra vẻ bình thản, thờ ơ. Dù bên trong tự lúc nào đã mở hội linh đình.

Jungkook suốt thời gian đó cứ theo anh như hình với bóng, thậm chí còn mè nheo cùng anh cả Seokjin, chỉ để được ngủ cùng anh.

Yoongi nghiêm khắc không để cậu nhóc cùng mình ngủ chung một giường. Bởi anh biết bấy nhiêu cũng khiến anh vất vả cản ngăn con thú hoang trong mình trỗi dậy.

Anh vẫn nhớ mình đã gắng gượng đè nén từng khát vọng điên rồ, ồ ập kéo tới thế nào chỉ vì trong căn phòng ngập tràn mùi hương chỉ mình Jungkook sở hữu.

Vậy mà đứa nhóc lớn xác kém Yoongi bốn tuổi kia có thể thoắt một cái trả anh về vị trí ban đầu; một trong "những người hyung em yêu quý nhất"

Yoongi có nói mình cần vị trí "một trong" cậu nhắc đến hay sao. Jungkook không hiểu, thứ Yoongi muốn phải luôn là duy nhất.

Với cậu anh nhất định phải ở vị trí độc tôn.

Thề với chúa không ít lần xém chút anh không thể giữ được tự chủ chỉ vì ánh mắt vô tình chạm phải cái cách sợi choker ôm trọn chiếc cổ trắng ngần với từng đường gân rạch ròi, rắn chắc của cậu. Cùng với từng thớ thịt ẩn hiện bên dưới cổ áo sơ mi hững hờ khuy áo. Yoongi có thể cảm nhận nó, cơ thể đang dần mất đi kiểm soát. Từng mạch máu không ngừng sục sôi trong huyết quản.

Khiến Yoongi nhớ về thứ mình vẫn luôn khao khát trong tận cùng sâu thẳm.

Mị lực mang tên Jungkook ngày một lớn dần và nhấn chìm anh sa lầy không lối thoát.

Một buổi sớm mùa thu như biết bao ngày oi bức khác. Yoongi bước ra từ studio sau khi vùi đầu suốt cả buổi khuya. Lếch thếch xuống bếp mong tìm chút gì khỏa lấp cơn cồn cào đang không ngừng đeo bám.

Và anh chứng kiến ngay nó, cảnh Jungkook đang ngửa cổ tu ừng ực chai nước khoáng vừa tỏa ra hơi lạnh. Mọi thứ thật bình thường nếu vật nơi yết hầu cậu chuyển động yếu hơn một chút, chiếc áo thun cộc tay thêm dày dặn một chút và cái miệng xinh xắn của cậu đừng làm rơi vãi từng vệt nước chảy tràn khiến nó trượt xuống xương đòn gợi cảm kia thêm chút nào nữa.

Thật tồi tệ cho cái cổ họng khô khốc của anh, khi phải chứng kiến khung cảnh tuyệt mỹ kia, chỉ hận không thể lao vào giúp cậu liếm khô đi vệt nước. Yoongi khó khăn nuốt khan nước bọt.

Jungkook liếc mắt, vừa trông thấy Yoongi vội quệt đi chút nước còn đọng lại. Yoongi nhanh chóng khôi phục bộ dạng hững hờ bước đến, vòng sang người cậu mở ngăn mát tủ lạnh.

"Anh tìm nước uống à? Đây là chai cuối cùng rồi"

Jungkook mở lời, đưa chai nước vừa vơi gần cạn đáy trước mặt Yoongi, lắc nhẹ.

Yoongi liếc mắt, cau mày như cách anh vẫn thường.

"Được rồi vậy anh ra ngoài mua thêm một ít"

"Môi anh khô cả rồi không muốn uống thật sao?"

Nhìn Yoongi trơ mắt không động, Jungkook tiếp lời "Anh sợ bẩn, hay sợ cùng em hôn gián tiếp"

Yoongi ngẩng đầu nhìn Jungkook đứa nhỏ từ lúc nào đã cao hơn anh như vậy "Học theo Namjoon là tốt, nhưng phải biết chọn lọc đi chứ. Xấu và tốt tự biết cần phải tiếp thu thứ nào, không phải cứ cái gì cũng dung nạp vào là được"

"Xem nào anh lại hóa thành ông cụ non giảng đạo nữa rồi. Anh không biết đùa gì cả. Không vui gì hết" Jungkook chun mũi, bĩu môi lên tiếng.

Yoongi biết có thể vì anh dần nghiêm khắc hơn với Jungkook, chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng còn thiết tha với anh như lúc ban đầu. Biết sao được, nếu anh không đối với nhóc hà khắc một chút chỉ sợ cõi lòng này sớm bị cả bọn vạch trần từ lâu. Chỉ là không ngờ vì thế lại khiến cậu từng chút, từng chút một rời xa anh.

Yoongi không nói thêm lời nào, xoay người định bỏ đi.

"Anh không muốn uống thật đấy à. Hóa ra anh sợ thật" Jungkook từ phía sau cợt nhã nói vọng tới. Hôm nay trời nóng bức lại chạm phải gương mặt hắc ám của đối phương, khiến Jungkook đột nhiên muốn nhây nhưa một trận. Người kia bình thường chẳng mấy khi cười nói, bộ dạng cứ lầm lầm lì lì khiến người khác càng thêm khó chịu. Lúc trước rõ có bao nhiêu đáng yêu, giờ lại bấy nhiêu chán ghét.

"Nhóc con đang cố khích tướng anh đấy à. Nói nhiều như vậy khác nào thùng rỗng kêu to"

Yoongi bên ngoài lạnh nhạt, nhưng từ lâu đã cười khổ trong lòng. Vốn không muốn cùng đứa nhỏ này đôi co, rốt cuộc chẳng tránh được xích mích.

Thùng rỗng kêu to?

Anh ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai. Đúng là một kẻ ngông cuồng.

Nhìn người trước mặt, Jungkook siết lấy chai nước khiến nó không ngừng kêu lên răng rắc.

Đã vậy chơi với anh ta thêm một chút.

Jungkook mị mắt, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười châm biếm.

"Để xem ai là thùng rỗng kêu to. Nếu anh không dám uống thì để em giúp cho"

Vội nốc cạn phần nước còn sót lại trong chai. Jungkook tiến đến ghé sát đầu Yoongi, áp môi mình vào miệng đối phương.

Yoongi ngớ người, chẳng kịp phản ứng chỉ có thể cảm nhận dòng nước mát lạnh đang từ miệng Jungkook ồ ạt chảy sang khoang miệng mình rồi nhẹ nhàng trôi tuột xuống dạ dày.

Trừng mắt trông thấy vẻ đắc thắng hiện hữu trên gương mặt Jungkook. Yoongi đột nhiên đưa tay ghì chặt lấy đầu cậu nhóc kéo sát người mình, đồng thời luồn chiếc lưỡi giảo hoạt rong ruổi đuổi bắt thứ ngoài cảm nhận vị giác ra vẫn chưa thật sự biết dùng để làm gì của đối phương mà mút lấy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, và Yoongi luôn cho mình ở vị trí người dìu dắt. Âm thanh va chạm không ngừng lẫn vào tiếng gió rít phát ra từ máy điều hòa. Nhịp thở gần như mất hút giữa những tạp âm đỏ mặt tía tai.

Yoongi đột ngột rời đi khi Jungkook vẫn còn trầm mình nơi đại dương sâu thẳm.

Jungkook lùi bước, chống tay vào cạnh bàn nâng đỡ cơ thể rã rời vì bị rút dần hô hấp.

Đôi mắt to tròn hốt hoảng nhìn vào vẻ bình thản của đối phương.

Cậu siết tay vào gấu áo khi anh xoay lưng rời đi bỏ lại hai từ vào khoảng trống lửng lơ.

Vừa bị bảo là "Ranh con" lại mất luôn cả nụ hôn đầu. Jeon Jungkook đều là lần đầu nếm trải cảm giác bị người ta khi dễ. Thật sự tức đến nóng bừng lồng ngực. Nhịp tim cứ thế mà dồn dập liên hồi.

Nhìn theo bóng lưng vừa khuất. Jungkook cứ thế không ngừng gào thét trong đầu.

"Chờ đó. Cái ngày cà chua bi bị loài Nochu ăn sạch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro