Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn ơi nói này nghe nè. Ban đầu mình up truyện vào 12h đêm, tại h đó nó thiêng lắm, viết x up luôn. Nhma mẹ k có cho mình thức khuya nữa.

Nên mình chuyển sang up vào tối tối nha💦 xin lỗi mn nhiều luôn.
.
.
Giữa trưa hôm ấy, tuyết rơi dày, che lấp cả tầm nhìn dù phóng gần hay xa. Từng bông tuyết rơi xuyên qua cái lạnh âm độ len lỏi vào trong xe. Kẹt xe cả một đoạn đường dài trong thành phố, tay Rindou sớm đã tê cóng rồi. Em thần rủa cả ngày hôm nay, nào là đứt dây giày rồi vỡ cốc, bây giờ lại đến tuyết rơi đến kẹt cả đường.
.
.
Rindou lái xe từ dinh thự bà Elena trở về, miệng vẫn nói cười với anh trai em qua tai nghe, nhưng trong lòng em vốn đã như bị kẻ nào đem đi cắt ra từng mảnh, lúc nóng lúc lạnh.

Nhớ lại, em nghe hết cuộc trò chuyện kia, còn ghi âm lại cả đoạn hội thoại. Rindou nhanh chân trốn Hattoja rời đi, xong vẫn như không mà vào khám cho Naomi như thường lệ.

Lái xe trở về, em cố nói chuyện như thường trực để Ran không lo lắng. Em bấm gửi đoạn ghi âm cho Ran, xác nhận đang gửi đi, em mới an tâm mà vức chiếc điện thoại. Thầm cảm ơn anh trai vì đã mua cho em hai cái phòng thân.

- Em nói anh nghe, em vừa tìm được một chuyện rất vui.
- "Sao vậy Rinrin?"
- Em đang chuyển tệp tin sang cho anh. Nhớ nghe hết đấy.

Ran đầu dây bên kia nghe trong chất giọng em trai mình hơi run, nhưng hắn không nghĩ quá xa, chỉ thầm cảm thán em trai hắn lạnh đến răng đánh vào nhau mất rồi nên mới như vậy. Hắn lật tài liệu, kiểm tra đôi chút, như chợt nhớ ra gì đó, lại vui vẻ nói.

- "Đúng rồi. Tuần sau là sinh nhật Luan, Baji vừa gửi thiệp mời chúng ta."
- Hể...nên tặng gì cho thằng nhóc đây..
- "Bộ mô hình được không Rinrin?"
- Em cũng không rõ, nhưng có vẻ nó ổn đó-

Tiếng nổ lốp xe vang lên, Rindou hơi mất tay lái mà tông vào cái cây bên đường, tuyết rơi từ trên ngọn cây xuống phủ một lớp lên chiếc xe của Rindou. Em thần rủa, vội quấn khăn choàng ra bên ngoài xem.

- Ai lại rải đinh ở đây vậy? Thủng lốp xe rồi.
- "Tuyết đang rơi dày rồi. Em bỏ xe ở đó đi. Chờ lát anh đến đón."
- Không cần đâu. Em nghĩ mình sẽ lội bộ đi.
- "Không được. Vào xe ngồi chờ đi. Anh đến ngay..."

Ran nói xong cũng cúp máy. Rindou đá mạnh vào lốp xe, thầm mong chuyện này chỉ là trùng hợp. Suy tính gì đó. Em vội cầm điện thoại bỏ vào xe. Sống mũi đo đỏ nhìn bốn phía, tuyết rơi dày, xung quanh u tịch một màu trắng xoá, đến ánh đèn xa xa cũng nhoè đi, những hạt tuyết dính lên cả mái tóc tím dài, lên khuôn mặt hơi nhăn lại vì lo lắng đủ điều.

Rindou thầm mong anh trai em sẽ uống thuốc trước khi đi. Vì trời lạnh rất dễ hạ thân nhiệt. Vừa nghĩ, Rindou vừa mở cửa xe. Chợt em thấy bóng người lờ mờ hiện lên bên cạnh mình phản chiếu mờ nhạt trong tấm kính. Rindou quay lại, lập tức, cây gậy bóng chày vung ngang hất cả cơ thể em sang một bên, nằm bệt dưới nền tuyết lạnh buốt. Đầu óc Rindou đảo lộn, em mơ mơ hồ hồ, trán từng đợt nhức nhối chạy khắp cơ thể. Chết tiệt, cái khăn choàng này là anh trai em đan cho, giờ lại dính máu bê bết hết rồi. Hơi thở yếu ớt cố mở đôi con ngươi tím biếc nhìn, đầu em bắt đầu chảy máu, rơi trên khuôn mặt trắng bệch đi.

- Ồ. Còn tỉnh à?

Khoan.

Giọng nói này quen lắm, em đã nghe ở đâu rồi. Rindou cố gắng mở đôi con ngươi tím biếc đã dần nhoè đi, nén cơn đau như búa bổ vào tận óc. Em xoay mặt lại nhìn, không mấy ngạc nhiên mà nhìn kẻ kia đang chỉnh lại găng tay, chầm chậm tiến đến mình.

- Ngủ ngon, Rindou-chan~
.
.
Cả đoạn đường. Ran liên tục có cảm giác bất an. Tuyết càng rơi nhiều, nhưng tốc độ hắn cứ tăng dần lên. Điện thoại hắn chợt nhận một tệp tin từ Rindou, là một đoạn ghi âm rất dài. Không rõ như thế nào, nhưng ngay sau đó hắn gọi em mãi không bắt máy.

Ran theo định vị mà lái xe đến. Hắn vốn định đi đường tắt, nào ngờ con đường đó bị tuyết lỡ phải đi sang con đường dài gấp đôi, giữa đường hắn còn gặp đủ chuyện, nào là kẹt xe, tai nạn rồi tàu chạy. Đầu hắn như muốn nổ tung, rủa cái ngày tệ hại không xem lịch, đi chân trái ra khỏi nhà. Đến nơi, chỉ còn chiếc xe của em trai hắn mở toang giữa khu rừng u tịch, đồ đạc tư trang đều còn đó, chỉ là em trai hắn đi đâu mất rồi.

- Rindou? Em đâu rồi?
- Rindou!!!

Hắn gọi tên em trai đến khàn cả cổ họng. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng rừng trắng buốc vô thanh. Ran càng lo lắng, tâm tình hắn một chút cũng không thể tốt lên được. Chợt túi quần hắn run lên, hắn vội lấy điện thoại ra. Đứng giữa trời tuyết rơi dày mà nhẹ nhõm, hắn bắt máy.

- Rindou, em ở đâu? Anh dặn phải ở trong xe mà?
- "Anh có phải là người thân của Rindou Haitani không?"

Giọng nói xa lạ. Cách nói xa lạ. Đầu dây bên kia là tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương cùng tiếng xì xào xôn xao hỗn tạp. Sắc mặt Ran biến sắc, bàn tay như vô lực run rẩy nắm chặt điện thoại. Khô khốc mà đáp lời.

- Tôi là anh trai của Rindou. Em ấy đâu rồi?
- "Rindou Haitani bị thương nặng, hiện đang được chở đến bệnh viện trung tâm thành phố. Anh hãy đến-"

Ran nghe như sét đánh giữa trời hoang, trước mắt hắn tối sầm lại. Như không thể nghe lọt tai được những gì người kia vừa nói. Tuyết như cắt vào da thịt hắn từng nhát dao rét buốc, làm cho thân nhiệt hắn càng lúc càng lạnh, tâm can như bị ai bóp nghẹt lấy không cho phép thở. Ran vội cúp máy, hắn leo lên xe mà lao thẳng đến bệnh viện thành phố.
.
.
Kokonoi hay tin, hắn đã đi ngay đến bệnh viện.

Đến nơi, Kauchou đã ở đó. Bên cạnh là Ran Haitani đang ngồi thẩn thờ, mặt cắt không còn giọt máu nào đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Kakuchou nhìn hắn như vậy, thở dài nói với Kokonoi còn đang thở hổn hển.

- Rindou được một cặp vợ chồng tìm được giữa con đường nhỏ trong tình trạng không mấy khả quan. Khắp người toàn vết thương, nên họ đã gọi điện cứu thương...

Bốn phía Ran bây giờ chỉ còn tiếng ù ù chói tai, mồ hôi lạnh hắn tuôn rơi, thay cho khoé mắt đã cay xè kiên cường không rơi lệ. Hắn lo lắng, đến quên đi cơn đau trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng như bị ai thiêu đốt, thấp thỏm ngồi không yên mà đứng cũng không được. Hắn nhìn ánh đèn phòng phẫu thuật đang sáng, tâm can hắn cứ tịch mịch ủ dột.

- Rindou, em từng nói anh không được chết...nhưng sao bây giờ em lại muốn rời bỏ anh như vậy... Rindou...

Kokonoi nhìn Ran. Sắc mặt hắn hệt như kẻ đã chết mà vất vưởng dương thế, cơ thể hắn lạnh toát, bờ vai ướt lấm tấm hạt tuyết phủ lên. Hoàn toàn không giống với một kẻ luôn chau chuốt bản thân như hắn. Bất chợt, Kokonoi như nhìn lại hình ảnh người vợ của hắn ngày đêm bên ngọn đèn chăm sóc Talia, hàng mi hắn khẽ run, bất giác cảm thấy nhói lòng quay mặt sang hướng khác.

Mất đi người thân, như con người sống mà mất đi trái tim vậy. Cho dù sau này có thương đau, cũng chỉ là loại cảm giác thoáng qua. Người ngoài hoàn toàn không thể thấu được tâm tư kẻ mất đi người yêu thương nghĩ gì, cảm nhận gì. Vì với họ, sống mỗi ngày, tỉnh dậy, nhìn thấy di ảnh tươi cười lạnh lẽo. Đó đã là sự trừng phạt vô hình mà không từ ngữ nào diễn tả được...
.
.
- Có tìm ra ai đứng phía sau không?
- E là để bịt đầu mối. Dù gì Rindou và Ran vốn là những mắc xích quan trọng trong sự việc lần này, lúc tao đến, có nhìn sơ bộ những vết thương trên người Rindou. Tuy không nhiều, nhưng toàn là những vết thương chí mạng.

Kakuchou nói, đôi mắt dị sắc khẽ chớp hàng mi mà đăm chiêu suy nghĩ. Những vết chém rất gọn, nông sâu vừa đủ, hầu như không có lấy một chút do dự nào, kẻ làm ra loại chuyện như thế chắc chắn đã quen với việc sử dụng vũ khí và mùi chém giết, hơn nữa còn biết rất rõ những nơi chí mạng trên cơ thể, có lẽ đã từng làm trong ngành y. Hắn nhìn nền trời xám xịt như đang khóc thương cho thân thể tàn tạ không rõ sống chết, chớp mắt một cái, hình bóng người hắn yêu 8 năm trước hiện về. Ngày hắn cứu Izana, tuyết cũng rơi dày như thế. Thật trùng hợp...

Kokonoi nhìn Kakuchou suy tư. Hắn tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng trò chuyện.

- E là Ran không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Mày hãy kêu Hanma ở cạnh Ran, tránh để hắn hành động nông nổi...
- Hanma còn phải trông chừng Kisaki. Có khó khăn vs anh ta quá không?
- Vậy thì Izana.
- Được, tao sẽ thông báo với ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro