Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không vui nữa rồi.

Lúc đầu còn cao hứng, bị hắn dọa tới khóc. Vui cái rắm ấy.

Chiếc xe đắt đỏ vẫn ở ngay lề đường, người người đi qua đều ngoảnh lại xem mà phán xét. Họ hiếu kì, không biết chủ nhân chiếc xe làm gì bên trong lại lâu như thế.

Jeon Wonwoo anh đang cực chán nản. Chẳng buồn đến shopping nữa. Ngoan ngoãn như một con mèo đợi chủ đến yêu thương, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Kim Mingyu ôm chặt anh trong lòng. Cái đầu cứ vùi vào mái tóc đen mềm của anh mà hít lấy, thơm thật, mùi hương bạch dương thanh mát. Hắn có cảm giác như mình đang gác đầu lên một đám mây bồng bềnh, vừa mềm mềm, vừa xốp xốp, thoải mái đến độ không cảm thấy có lỗi nữa..!

Jeon Wonwoo cũng nín khóc từ lâu. Vốn dĩ anh ngoan như mèo con thế kia là do ngượng ngùng.

Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chưa bao giờ thất bại đến như vậy, làm gì có tên nam nhân chân chính nào bị dọa cho khóc kia chứ! A ya, thật là đánh gãy tự tôn mà. Lúc trước cũng chỉ có anh ức hiếp người khác, giờ cũng hiểu được cảm giác đấy rồi, trời ạ..

"Wonwoo à"

"..." im lặng

"Hửm? Cục cưng đang suy nghĩ gì đấy, không trả lời anh?"

Kim Mingyu nâng mặt anh lên đối diện với mình.

Hmm.. mặt hơi đỏ, khóe mắt vẫn hồng, chắc em ấy chưa bình tĩnh.

Jeon Wonwoo khó hiểu chớp mắt nhìn hắn: "Dạ?"

Kim Mingyu nhìn anh, không nhịn được cúi xuống hôn lên khóe mắt, đến chóp mũi cao trắng nõn, rồi lại nhìn anh, anh nhìn hắn, cả hai nhìn nhau.

Hắn nhìn sâu vào mắt anh, chắc chắn rằng anh không còn sầu muộn gì nữa chỉ còn lại sự ngượng ngùng nên có của người thương với nhau thì mới an tâm mỉm cười.

"Anh nói là.."

"Chúng ta đi nhé? Đi mua đồ cho em"

"Em có tiền mà" Jeon Wonwoo thắc mắc.

"Anh muốn mua cho bé cưng của anh, em không được cãi, anh muốn làm điều này từ lâu rồi, muốn cục cưng suốt đời chỉ biết tiêu tiền của anh thôi, được không?"

Jeon Wonwoo phì cười, trẻ con, anh đi làm tiền tiêu chẳng hết, mua cho tình nhân mỗi người một căn biệt thự còn chẳng biết tiết chế đâu. Nhưng mà, ngàn năm mới có một người chi tiền cho anh nha, phải hưởng thụ chứ. Biệt thự thì mua cho hắn sau vậy, dù sau Kim Mingyu cũng chẳng thiếu, có cho thêm thì cũng chỉ làm cảnh.

"Nể tình anh yêu em, cho phép anh mua đồ cho em đó" Jeon Wonwoo ngẩng mặt tự hào.

Kim Mingyu ánh mắt càng thêm cưng chiều, cụng trán với anh bật cười: "Bé cưng, quá đáng yêu"

.
.
.

Trung tâm thương mại Jove là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A thuộc sở hữu của Kim Mingyu. Hắn dừng xe trước cổng đã có người ra tiếp đón, cầm trên tay thẻ VIP mà bước vào khu thượng lưu trước ánh mắt si mê của mấy ả phụ nữ.

Mấy ả luyến tiếc nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn. Kim Mingyu khuôn mặt góc cạnh vừa đẹp vừa quyến rũ, bước chân vững chắc khỏe mạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn người kế bên. Mấy ả nhìn sang thì càng si mê hơn, đối với vẻ đẹp lấn át tàn bạo của Kim Mingyu thì Jeon Wonwoo anh mang sắc thái lãng tử kinh điển, cử chỉ nhã nhặn, khuôn mặt điềm đạm điển trai, nét nào ra nét đấy. Càng nhìn càng muốn la hét.

Nhưng thiếc thật, nhìn đi, hai bàn tay nọ không rời một phút giây nào, trai đẹp trên đời đều yêu nhau hết rồi. Có vài thiếu nữ không nhịn được vụng trộm chụp lấy vài bức ảnh, đăng lên mạng xã hội.

#Cô gái nhỏ đã qua tuổi trăng tròn - 'Chị em mau vào xem, mị ngược tâm quá nha, đi mua sắm với bạn cùng phòng lại thấy được hai soái ca a, trai đẹp của mị, họ lại yêu nhau rồi'[bánh bao khóc khóc] [gấu ôm trái tim tỏ bày tình yêu]

. . (Ảnh)(Ảnh)(Ảnh)

Bài viết vừa đăng lên đã thu hút biết bao nhiêu ong mật vào nhảy nhót.

<Củ lạc giòn tan> 'Trời ơi nhan sắc thần thánh gì đây, lầu chủ cũng may mắn quá rồi'[gấu trúc tiếc nuối ăn ăn]

<Gà giòn rụm> 'Phải nha, lầu chủ à chị buồn cái gì chứ, nhìn họ kìa, tôi có nằm mơ cũng chẳng gặp được'[ngủ ngon] [ngủ ngon]

<Phu nhân hờ của Dương Ca> 'Ây ya, đó là điều chúng ta cần để ý sau, nhìn đi nhìn đi, lầu chủ khóc lóc thành mưa vì nuối tiếc đó nha, hai soái ca lại yêu nhau rồi, tôi cũng rất rạo rực đây, nhưng mà có phải nhìn họ rất quen hay không?' [nghi ngờ]

<Sinh viên năm cuối điên cuồng chạy deadline>'Tôi nhận ra tôi nhận ra'

<Củ lạc giòn tan>'Là ai a, lầu trên mau nói, tôi muốn biết danh tính của họ' [gấu trúc hóng ing]

<Sinh viên năm cuối điên cuồng chạy deadline>'Nhìn rất quen, thường xuất hiện trên các mặt báo thương mại tài chính, là là là.. a là tổng tài của nhãn hàng mĩ phẩm tôi đang dùng nha, dùng rất tốt , là cái người nhỏ hơn đấy, tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi' [mèo con phấn khích] [mèo con phấn khích]

<Lầu 5>'Người còn lại chẳng phải Kim Mingyu sao? Điều hành các công ty bất động sản? nghe nói họ là anh em tốt?'

<Lầu 6>'Jeon tổng vừa đảm nhiệm công ty đã bắt đầu chịu không được yêu đương cuồng nhiệt?'

<Phu nhân hờ của Dương Ca>'Này này lầu trên, anh em tốt thì sao? anh ấy làm việc lại không cho yêu đương à? [phẫn nộ]

<Lầu 6> 'Tôi không có ý đó, tôi chỉ thắc mắc thôi'

<Lầu 5>'Đúng nha, chị em à, sau lại khó chịu vậy chứ'

<#Cô gái nhỏ đã qua tuổi trăng tròn> 'Gì thế? Tôi chia sẻ trai đẹp cho chị em xem giờ thành chỗ gây sự với nhau là sao? Dừng ngay cho tôi, ngắm nhìn tạo hóa của thiên địa mà sống đi!!'

<..>'+1'
<..>'+2'
<..>'+3'
<..>'+50'

.
.
.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vẫn thong thả đi mua sắm mà không biết bản thân họ làm náo loạn cả trang mạng rồi.

"Mua CD game đi, loại mới nhất nè"

Jeon Wonwoo vui vẻ chạy lại lấy mấy cái cho vào xe đẩy.

Ngoài công việc và Kim Mingyu xếp vị trí đầu ra, món đồ thứ hai mà Jeon Wonwoo đặc biệt ưa chuộng đến độ sắp nghiện chính là game.

Kim Mingyu gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt luôn chất chứa biết bao dịu dàng đặt lên người nam nhân ấy.

"Chồng ơi mua cola đi"

Không gian tràn ngập tình yêu thì có một thanh âm phát ra.

Một cặp đôi cũng đang tay trong tay đi tới, thiếu niên mềm mại trắng nõn nũng nịu với bạn trai,  giọng nói còn trong trẻo đáng yêu. Người đàn ông kia cũng tươi cười đáp ứng.

Jeon Wonwoo lựa xong video game giơ tay nắm lấy tay Kim Mingyu định rời khỏi thì đúng lúc thiếu niên kia cũng quay lại.

Jeon Wonwoo đứng hình.

Người kia cũng hốt hoảng mở to mắt, cong chân bỏ trốn thì bị anh nắm lại.

"Lee Jihoon, trùng hợp quá ha? haha"

"Kwon Soonyoung?"

Kim Mingyu cũng kéo anh lại ôm vào lòng, cũng châm chọc nhìn người đàn ông kia.

Gã đàn ông kia cũng cười bất lực. Không ngờ lại hội ngộ trong tình cảnh này. Đã gần một năm không gặp do Kim Mingyu hắn bận theo đuổi bạn trai nên cứ vắng mặt suốt. Thật thì Kim Mingyu và Kwon Soonyoung là đối tác làm ăn, hợp tác với nhau nhiều đến mức dần trở nên thoải mái trao đổi phương thức liên lạc rồi từ từ thân thiết với nhau luôn.

Nhưng mà, có người đang không biết đào ở đâu một cái hố thật to để chui xuống đây.

Có nghe thấy không, nội tâm của Lee Jihoon đang gào thét. Cậu cứng người, nụ cười gượng gạo xấu hổ, không lẽ cậu xui đến vậy chứ!! Hẹn hò mà cũng gặp bạn thân kiêm luôn sếp của mình.

"Haha thật là trùng hợp nha Jeon tổng, tớ..tớ tớ có việc gấp, không làm phiền hai người đâu, đi..đi trước nha ha..haha.."

Lee Jihoon cười cười, lắp ba lắp bắp mà nói, đôi mắt cũng loạn xạ, tay thì với với kéo anh người yêu chạy đi. Kwon Soonyoung ngoảnh lại gật đầu với hắn xem như lời chào rồi dung túng chạy theo bạn trai nhỏ của mình.

Kim Mingyu ôm lấy Jeon Wonwoo đang gật gù vui vẻ, hôn lên mặt anh vài cái cho đã nghiện, càng chọc cho Jeon Wonwoo thêm vui vẻ.

Cả hai nắm tay ngọt ngào mà đi dạo từ shop quần áo đến các quầy hàng thực phẩm rồi khu vui chơi.

"Phải nói hôm nay là ngày trọn vẹn nhất mà em dành cho anh đấy, anh vui lắm, cưng à"

Kim Mingyu không khắc chế được cảm giác vui vẻ bên anh, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng lại cong khóe môi suốt, đôi mắt xinh đẹp tinh xảo chỉ nhìn ngắm một mình Jeon Wonwoo, không kiềm chế được càng muốn nhiều hơn, bàn tay siết chặt lấy tay anh, hai bàn tay trắng trẻo sạch sẽ dính sát lấy nhau không rời.

Jeon Wonwoo nghe hắn nói thế mà lòng càng thêm áy náy, với lại anh cảm thấy mình nên thương hắn nhiều hơn, rõ là công việc của hắn cũng bận không khác gì anh nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian bên anh rất nhiều.

Jeon Wonwoo đang đi thì dừng chân lại. Quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, nở nụ cười ngọt ngào, nói với hắn: "Sẽ dành cho anh nhiều hơn thế nữa, đợi em nhé?"

Kim Mingyu khẽ gật đầu, nụ cười ánh mắt càng thêm sâu đậm: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro