Cậu nhớ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường ngủ ấm áp rộng lớn cũng không thể lấp đầy sự lo lắng trong lòng anh. Gương mặt hắn bị như vậy chắc đau lắm.

Chiếc điện thoại trong tay đã được hiển thị tên người đó, chỉ cần ấn nút gọi là có thể nghe được giọng nói của hắn. Kim Mingyu luôn là người chủ động tìm đến anh, hầu như trong mọi cuộc hẹn, ngoại trừ anh thất tình ra thì tất cả đều là hắn chủ động. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho hắn, không vì bất cứ ai, chỉ đơn giản muốn nói chuyện với hắn thôi.

Chần chừ một lúc thì anh quyết định gọi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng.

Chỉ trong chút ít thời gian điện thoại đã có hồi âm:

"Cưng? Tôi đây"

Anh bật dậy ngồi trên giường, cánh tay vô thức nắm lấy chăn mềm. Trước đó trái tim anh như ngừng đập nhưng giây phút giọng nói trầm ấm kia cất lên, thậm chí anh còn có thể nghe loáng thoáng tiếng thở nhè nhẹ của hắn, trái tim anh như không còn của anh nữa rồi, nó đang đập liên hồi.

Anh run rẩy nhẹ giọng che giấu sự bối rối của mình:

"Ừm tôi.. à.. cậu"

Jeon Wonwoo thật sự đang rất ngại, phải làm sao đây, anh nên nói gì bây giờ. Từ tai đến cổ anh bắt đầu áng hồng.

"Ừm.. ngày mai gặp nhau được chứ?"

Đầu dây bên kia trầm lặng, Kim Mingyu càng im lặng trái tim anh càng hỗn loạn, muốn rút lại lời nói của mình nhưng đã muộn rồi, thầm trách móc bản thân, lẽ ra anh nên cân nhắc thật kĩ, anh bỗng nghe tiếng cười nhạt: "Cậu nhớ tôi sao?"

Nhớ.. nhớ sao? Chắc là vậy rồi..

Jeon Wonwoo rũ mắt, thanh âm nhỏ đến mức như thủ thỉ: "Ừ"

-

Cơm sáng là do mẹ Jeon cố tình dậy sớm cùng đầu bếp chuẩn bị. Nghe ba Jeon kể công ty sắp tới sẽ cho ra sản phẩm mới, có lẽ sẽ khá bận. Bà nghe vậy liền sớm một chút bồi bổ sức khỏe cho hai ba con.

Nhất là Jeon Wonwoo, anh gầy quá. Không hiểu thế nào, anh cũng ăn rất nhiều nhưng sao vẫn gầy như thế, dáng người mảnh khảnh, cao ráo đến 1m82 nhưng chẳng thấy tí da tí thịt nào. Mỗi khi mặt vest thì có thể nhìn cân đối một chút nhưng khi mặt áo thun đơn giản lại chẳng thấy thịt đâu. Điều này làm cho bà sầu não chết đi được.

Khi mẹ Jeon đang gọt một ít trái cây để vào hộp giữ nhiệt cho con trai thì thấy anh đang từ cầu thang vừa xem điện thoại vừa đi xuống, bà liền nhắc nhở: "Ngã mất, Wonu à con cũng lớn rồi, đừng vừa đi vừa xem điện thoại như thế chứ"

Jeon Wonwoo ngước mắt nhìn bà rồi liếc nhìn màn hình điện thoại một cái nữa mới mỉm cười ngượng ngùng nói: "À mẹ ơi, hôm nay con về nhà nhé"

Mẹ Jeon vừa cho thức ăn vào đĩa vừa nói với anh: "Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ vào, cuối tuần phải về nhà một lần để mẹ tẩm bổ cho con, con với ba con cứ đi suốt, mẹ ở nhà đi mua sắm cùng bạn bè cũng chẳng bằng ngồi nói chuyện với con"

"Con biết rồi mà, tại công việc bận quá"

Anh kéo ghế ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay để con nói ba ở nhà với mẹ, công việc con xử lí được"

Mẹ Jeon nghe vậy liền phản bác: "Không được, công việc bận rộn như thế, có ba con giúp đỡ một tay thì con mới rảnh rỗi có thời gian nghỉ ngơi chứ, con xem lại con đã gầy đến mức nào rồi, mẹ không đồng ý đâu"

Ba Jeon vừa xuống đã nghe thấy thế thì muốn chảy cả nước mắt. Nói thật thì ông muốn giao công ty cho con trai quản lí lâu rồi, Jeon Wonwoo tài giỏi, thông minh, là con trai ông nên ông hiểu anh rõ nhất, với lại ông cũng đã ngoài sáu mươi rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Ông khẽ hằn giọng, kéo ghế ngồi cạnh bà: "Tôi thấy con trai nói đúng rồi đó, mấy người bạn già của tôi và bà đã nghỉ hưu cả rồi, hằng ngày bọn họ còn đi du lịch khắp nơi, tôi cũng làm việc vất vả cả một đời. Wonu nhà chúng ta tài giỏi như vậy, nên để con trai thể hiện cho giới kinh doanh biết chứ. Con nói có đúng không?"

Ba Jeon liếc nhìn anh ra hiệu, Jeon Wonwoo muốn cười nhưng cố gắng nhẫn nhịn, nói với mẹ Jeon: "Đúng rồi mẹ, với lại cũng có Jihoon giúp đỡ con, mẹ không cần lo đâu. Ba và mẹ nên dành thời gian đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa thư giản một chút, chuyện công ty con lo được"

Mẹ Jeon bất lực, bà không nói lại hai ba con nhà này.

"Ừ ừ ừ, anh cứ đảm nhiệm công việc cho ba anh đi, mệt đến đổ bệnh thì biết tay tôi"

Hai ba con nhìn nhau cười. Khỏi phải nói ông Jeon vui vẻ đến mức nào, gọi điện thoại khoe với lão bạn già rồi lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng khắp nơi.

Sau khi xong bữa sáng, anh và ba Jeon cùng nhau đi làm, xe đã đậu sẵn trước cửa, vì lí do an toàn nên tài xế cũng là do bảo tiêu đảm nhiệm. Đang ngồi trên xe chạy ra cổng thì thấy tin nhắn Kim Mingyu gửi đến. Jeon Wonwoo cũng mở điện thoại ra xem:

'Cưng, tôi đợi cậu trước cổng nhé?'

'Công ty?'

'Không, nhà cậu'

Anh có chút tiếc nuối, chầm chậm soạn tin nhắn:

'Tôi đang ở Jeon gia, không có ở nhà'

'Thế thì đợi tôi, tôi lái xe đến'

Anh định từ chối nhưng rồi chần chừ đổi ý. Quay sang nói với ba Jeon: "Ba đến công ty trước đi, con đi chung với Kim Mingyu có chút việc muốn nói với cậu ấy"

Ba Jeon vừa xem quy trình sản xuất sản phẩm mới vừa nghe vậy thì cũng không có ý kiến gì, nói với anh: "Ừ, mà lâu rồi không gặp Mingyu, có dịp thì con mời nó về nhà mình ăn cơm"

Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-

Sau khi xuống xe đợi một lúc thì thấy chiếc Lamborghini đen huyền chạy đến. Biết là xe của hắn, anh bước đến mở cửa, chưa kịp ngồi vào thì đã bị vòng tay to lớn kéo vào trong. Jeon Wonwoo giật mình a một tiếng, cơ thể không vững ngã vào lòng Kim Mingyu. Anh còn chưa kịp định hình, đôi môi đã bị cướp lấy, hắn ôm sát vòng eo thon gọn dính chặt vào cơ thể mình không một kẽ hở. Điên cuồng chiếm lấy cánh môi đỏ mọng. Chiếc lưỡi tham lam xâm nhập vào bên trong càng quét. Liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp ngọt ngào. Jeon Wonwoo không kịp thở, anh khó khăn hô hấp, nước bọt không kịp nuốt mà chảy ra từ khóe miệng, Kim Mingyu cũng không bỏ qua mà liếm hết tất cả, cuối cùng còn mút mạnh môi dưới của anh đến sưng tấy mới chịu nhả cánh môi đã đỏ như máu.

Jeon Wonwoo mặt mày đỏ bừng gục đầu lên vai hắn thở hổn hển. Anh thật sự không nghĩ đến trường hợp này, không nghĩ đến hắn cả gan đến trước nhà anh ôm hôn anh đến nghẹt thở.

Kim Mingyu thỏa mãn nổi nhớ của mình, nhìn thấy cơ thể mảnh mai đang xụi lơ như mảnh vải trong lòng hắn mặc cho hắn tùy ý đùa nghịch, vùi đầu vào sau vành tai anh mà hưởng thụ hương thơm thanh mát của bạch dương trên cơ thể anh.

Jeon Wonwoo lấy lại hơi thở chóng tay lên ngực Kim Mingyu ngồi dậy. Khóe mắt đỏ bừng, hàng lông mi ánh nước, gương mặt tinh tế nhìn lại càng thêm xinh đẹp, bộ dạng vừa bị ức hiếp đến đáng thương.  Đây rõ ràng là muốn mạng hắn mà. Kim Mingyu nhìn đến say mê, suýt chút nữa nhịn không được lại muốn hôn anh.

Jeon Wonwoo vừa định trách móc thì nhìn thấy vết bầm trên gương mặt đẹp trai kia. Nhớ đến tối hôm qua anh nhìn thấy rõ ràng không nặng đến như vây,  vết thương xẫm màu hơn nếu nhìn rõ còn có vết máu loan lỗ. Rõ ràng hắn đã qua loa mà không thoa thuốc nên vết thương mới nặng thế chứ. Nếu anh mà bị như thế này, chắc chắn mẹ Jeon sẽ nháo nhào mà rửa vết thương rồi thoa thuốc thật cẩn thận cho anh. Jeon Wonwoo chợt nhận ra, Kim Mingyu không có ai bên cạnh cả, hắn chỉ có một mình, làm sao có thể xử lý vết thương được chứ. Mọi sự tức giận như bãi cát mà trôi hết xuống hố, tay anh nhè nhẹ chạm lên mặt hắn, sợ hắn đau mà chỉ dám sờ một chút rồi lại rụt tay lại, anh đau lòng hỏi hắn: "Có đau không?"

Kim Mingyu cảm nhận sự nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt mình. Nắm lấy bàn tay anh áp vào khuôn mặt bên kia. Ngước đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang lo lắng cho mình, hắn thấp giọng dỗ dành: "Không đau, do tôi bất cẩn té thôi, chỉ cần ở bên cậu, nó sẽ không còn đau nữa"

Nghe hắn nói vậy anh lại càng đau lòng hơn:

"Tôi thoa thuốc cho cậu"

Kim Mingyu nhìn anh, ánh mắt xao động, khóe môi không kìm được mà cong lên hoàn hảo.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro