Chương 5: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại công ty, Thế Tử giải quyết nhanh một số hợp đồng, đợi đến khi lần nữa ngẩng đầu lên mới phát hiện sắc trời đã tối muộn. Hắn dọn lại bàn làm việc, cất những giấy tờ quan trọng vào ngăn kéo, sau đó mới cầm lấy áo khoác rời khỏi công ty.

Một mình lấy xe về biệt thự, vốn muốn nghỉ ngơi thư giãn nhưng ngoài ý muốn không có tâm trạng, trong đầu hắn bất giác cứ nghĩ về vấn đề trong cuộc nói chuyện cùng vợ chồng Mộc Hùng hôm nay. Thế Tử mất hứng đặt ly rượu vang sang một bên, từ trong bồn tắm bước ra, mặc kệ đầu tóc còn ẩm ướt khoác lên người một chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài.

Sân biệt thự, gần đình nghỉ mát bên phải có xây một hồ cá koi hình bán nguyệt, vào ban đêm nhìn đặc biệt thu hút. Cỏ cây xung quanh hồ xanh mướt, rêu phủ trên các mặt đá đặt quanh hồ, cá bên dưới lặng lẽ vẫy đuôi làm xao động mặt nước, dưới ánh đèn vàng nhạt từ đình nghỉ mát càng tạo nên khung cảnh thanh nhã.

Hoàng Thế Tử không có tâm tình chiêm ngưỡng cảnh đẹp, hắn nhìn một lát rồi duy chuyển ánh mắt hướng đến bầu trời. Như được mong ước, thấy trên nền đen thăm thẳm có đầy sao, ánh mắt Hoàng Thế Tử bỗng chốc trở nên dịu dàng, khuôn mặt cởi bỏ đi nét xa cách, chỉ tập trung ngước nhìn lên trên ngắm những ngôi sao.

Khi còn nhỏ, trước khi họ cách xa nhau, Mộc Nam nói với hắn: sau này cho dù thế nào, vẫn xem tứ long là những người bạn tri kỷ, thành tâm đối tốt. Em còn nói, có những ngôi sao trên trời minh chứng cho lời hứa trẻ thơ, họ dù xa nhau về khoảng cách, nhưng trong lòng luôn vẫn bên nhau.

Lần đó, rõ ràng đẹp như vậy, nhưng lại là đêm cuối bọn họ gặp nhau.

Sau ngày ấy tứ long đều bận rộn cho chuyện du học tại nước ngoài, đến tận ngày đi vẫn không thể gặp được Mộc Nam lần cuối. Sự chia cách này tứ long không hề muốn, lần gặp mặt trước kia cả hắn và ba người kia muốn Mộc Nam đi cùng, nhưng em không muốn, bọn họ cũng không nỡ ép em, chỉ để lại cách liên lạc qua thư từ cho đôi bên.

Ở nước ngoài, tứ long vừa hoàn thành chuyện học hành vừa xây dựng cơ đồ, chưa đến mấy năm đã tạo nên nhiều thành tựu dưới sự giúp đỡ của gia tộc phía sau.

Nhưng cùng lúc ấy cũng xảy ra một vấn đề. Tất cả thư của bốn người đều không nhận được lời hồi đáp từ Mộc Nam. Dù sau này có viết thêm rất nhiều thư, tất cả cũng không nhận được sự hồi đáp nào, điều này làm cho họ nôn nóng tích tụ ngày qua ngày. Nhưng công việc và việc học cản trở, buộc bọn họ phải ôm theo tình yêu chưa kịp nói ra chôn lại vào lòng, đợi khi giải quyết xong xuôi rồi trở về nước đã là mấy năm sau.

Lúc này, cả bốn người mỗi kẻ một phương, một tay che trời, lớn mạnh không ai bì kịp.

Nghĩ đến đây, Hoàng Thế Tử thở dài, thu lại ánh mắt đau lòng cùng hối tiếc. Buổi chiều hắn đã cho người đi điều tra lại một số chuyện của nhà họ Mộc này, kết quả chắc chắn không lâu sẽ có, dù vậy hắn vẫn không nhịn được mà nóng lòng.

Biết rõ giữa hai người nọ có vấn đề đang che giấu hắn, nhưng nhất thời không biết là chuyện gì. Những hành động cùng biểu cảm khó hiểu của Mộc Hùng và Hạ Châu Lan khiến Hoàng Thế Tử nảy sinh sự tò mò, có đều muốn biết nhưng không làm rõ ngay được. Cảm giác không thể nắm bắt được đối phương làm hắn rất khó chịu, hắn không muốn kéo dài.

Nói sao đi nữa, Hoàng Thế Tử có cảm giác kết quả này sẽ mở ra nhiều chuyện hắn chưa biết.

Trời trở mưa, gió lao vun vút, mây đen kéo kín trời che đi những ánh sao sáng. Hoàng Thế Tử ngước nhìn lên lần nữa, đến khi ngôi sao cuối cùng bị mây đen che khuất mới thủng thẳng trở vào trong.

Người của Hoàng Thế Tử làm việc nhanh chóng, không đợi hắn chờ đợi lâu, sáng sớm hôm sau đã mang kết quả đến công ty.

"Ngài Hoàng, đã có kết quả ngài cần."

"Tôi tra ra, cậu chủ duy nhất của Mộc gia tên Mộc Kỳ, ngoài ra không có người nào tên Mộc Nam."

"Mộc Kỳ?" Hoàng Thế Tử nhíu mày, ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

"Người tên Mộc Kỳ này rất ít khi ra ngoài, chuyện học tập từ nhỏ đến lớn đều được gia chủ Mộc gia mời người đến dạy. Theo thông tin tôi tìm được, nghe nói Mộc Kỳ mắc bệnh từ nhỏ, hiếm khi bước chân ra khỏi nhà."

Theo tài liệu, Mộc Kỳ là người con duy nhất của Mộc gia, hai vợ chồng Mộc Hùng chỉ có một người con này. Yêu thương đứa con luôn yết ớt mang bệnh, Hạ Châu Lan cùng chồng chưa từng để cậu tiếp xúc trước giới truyền thông, gần như người bên ngoài không một ai biết mặt mũi, người trong dòng họ cũng ít khi gặp mặt.

Khoan đã, nếu người ở Mộc gia là Mộc Kỳ, vậy Mộc Nam hiện giờ đang ở đâu?

Hạ Châu Lan và Mộc Hùng đều nói:  con trai lớn của Mộc gia tên Mộc Nam.

Hoàng Thế Tử chìm trong suy tư.

Người bạn tứ long gắn bó năm xưa không hề nói tên của bản thân, chỉ nói mình là con trai lớn của gia chủ. Cho nên khi trở về nước nhà, hắn cùng ba người kia không quan tâm Mộc Hùng có bao nhiêu người con, chỉ nói muốn có được con trai cả của họ.

"Chờ một lát." Hoàng Thế Tử bỏ bút trong tay xuống, dựa người ra sau, bắt đầu tập trung sắp xếp lại quá khứ.

Bọn họ trở về nước, không nắm bắt được tung tích người thương, nhất thời nôn nóng làm ra chuyện bắt ép. Tứ long cho Mộc gia ba ngày suy nghĩ chuyện kết hôn, trong lúc đối phương còn chần chừ liền đặt ra điều kiện,  nếu đến ngày thứ ba còn không nhanh đưa ra quyết định sẽ phá cửa xông vào.

Lúc ép hôn chỉ đơn giản nghĩ đến cảm nhận của Mộc Nam, đợi mang được người về sẽ dỗ dành yêu thương cưng chiều hết mực, tứ long cứ thế không thương tiếc đè bẹp xí nghiệp Mộc gia từng chút để đoạt người đi.

Dưới sự chèn ép của tứ long, Mộc gia suy nghĩ mấy hôm liền đồng ý tổ chức hôn lễ. Hạ Châu Lan là người sắp xếp hôn lễ ở Mộc gia, bà nói muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, đến ngày cưới cũng muốn tự mình đưa Mộc Nam đến nơi tổ chức hôn lễ, còn nói thêm đây là chủ ý của Mộc Nam. Người thương muốn, tứ long đồng ý không điều kiện, liền tất bật lo chuẩn bị bên nơi diễn ra lễ cưới.

Ngày vui ấy Hạ Châu Lan có đưa người đến, nhưng cuối cùng lại bảo người kết hôn cùng họ vốn không phải Mộc Nam, mà là kẻ giả mạo dùng thủ đoạn trèo cao qua mặt cả bà, lại nói Mộc Nam thật đang ở Mộc gia giận hờn bọn hắn nhìn nhầm người.

Nhiều năm không gặp được người thương, tin tức của Hạ Châu Lan làm bọn hắn cuống cuồng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ có bất an lo lắng không biết nên làm sao. Từ đó, Hạ Châu Lan là cây cầu nối giữa bọn họ và Mộc Nam, tứ long không biết đủ mang những thứ tốt đến Mộc gia, chỉ mong người thương tha thứ, chịu gặp mặt để bày tỏ sự tình.

Nhưng hiện tại điều tra ra, Mộc gia chỉ có duy nhất một người con trai tên Mộc Kỳ. Người bọn hắn cần tìm là Mộc Nam, là người bạn thân thiết của bọn hắn lúc nhỏ.

Nếu người hắn muốn tìm là Mộc Kỳ, Mộc Kỳ mới chính là người bạn thân thiết của tứ long năm đó, tại sao Hạ Châu Lan lại nói dối cậu tên là Mộc Nam? Còn nếu người hắn muốn tìm tên Mộc Nam, vậy Mộc Nam hiện đang ở đâu, có phải Hạ Châu Lan đang lừa gạt tứ long che giấu người bọn hắn cần tìm?

Hoàng Thế Tử bóp trán nhăn mày. Cái nào cũng có vấn đề.

Bây giờ nghĩ lại, nếu người giả mạo kia được đưa đến hôn lễ dưới sự sắp xếp của Hạ Châu Lan, tại sao bà ta không nhận ra? Không lẽ con trai ruột của mình bị tráo cùng người khác, bà một chút cũng không nhìn ra?

"Chuyện này cần tra rõ một lần nữa. Tìm ra người tên Mộc Nam rốt cuộc là ai, có liên quan gì đến Mộc gia. Còn nữa..." Hoàng Thế Tử ngưng lại một chút rồi nói:

"Tìm cách lấy một số hình ảnh, tra thêm tư liệu về người tên Mộc Kỳ này cho tôi."

Đợi đối phương rời đi, Hoàng Thế Tử gọi một cuộc điện thoại, đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Thế Tử, gọi tôi có việc gì?" Giọng người đàn ông trầm trầm dễ nghe vang lên, Hoàng Thế Tử cùng đối phương bên kia đối đáp mấy câu, chỉ nghe thấy giọng điệu người đàn ông có phần thay đổi, để lại lời nhắn gấp gáp rồi tắt máy.

"Đợi tôi một lát, tôi qua chỗ của cậu rồi nói tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro