Chương 1: Anh Hùng Kiểm Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay khá nóng, nắng nóng trực tiếp chạm vào da thịt, có thể nướng chín cả nửa người.

Nghê Tử nhìn xung quanh, ánh nắng bao phủ một khu vực lớn rồi thở thật sâu cảm khái: "Mùa thu trên chiến trường . . ."

Thầy giáo thể dục vô cảm nói: "Bảo em chạy cơ mà, sao còn chưa chạy?"

"Em chạy ngay . . ."

Nghê Tử hít sâu, chuẩn bị tư thế xuất phát, chờ hiệu lệnh bắt đầu, cô đột nhiên hỏi: "Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn cái mũ được không ạ? Xem như đây là cơ hội cho thầy tích đức"

Thầy giáo thể dục chắp tay sau lưng, mặt không chút biểu cảm nói: "Em nói thêm bao nhiêu câu thì thầy sẽ cho em chạy thêm bấy nhiêu vòng, em có tin không?"

Hừ, thật là tàn nhẫn, lạnh như băng.

Nghê Tử lắc đầu thở dài, hít sâu chạy về trước, nhanh chóng để lại một câu: "Em tin."

Thầy giáo thể dục: ". . ."

Thầm Thư chậm rãi đuổi theo sau, nói: "Cậu có chạy nổi không đấy?"

Nghê Tử liên tục lắc đầu, nói: "Khó lòng mà chịu nổi!"

. . .

Nghê Tử chạy xong một vòng, mồ hôi đầm đìa, mắt thấy trán Thầm Thư trượt xuống hai giọt mồ hôi, hâm mộ không thôi.

Cô thở hổn hển hỏi: "Tuyến mồ hôi của cậu . . . bị tắc nghẽn hả?"

Thầm Thư cũng thở gấp trả lời: ". . . có lẽ là vậy"

Thầy giáo giương giọng hô to: "Tập thể lớp sáu, giải tán tại chỗ!!"

Nghê Tử lập tức chạy về phía bồn hoa bên cạnh ngồi nghỉ, mới vừa lấy khăn ướt ra thì một quả bóng bay tới, không màng thế sự va vào vai cô.

Cô bị dọa sợ cầm lấy khăn giấy ướt trong tay run rẩy trong gió, không cam lòng gạo thét kháng nghị, tức giận bất bình . . .

Cô nghiến răng tức giận: "Chỗ này không phải sân bóng rổ!!"

Thầm Thư đỡ cô, trong tay cầm một tờ khăn giấy ướt, giúp Nghê Tử lau trán, buồn cười hỏi: "Ngài sợ hãi sao, phượng thể không việc gì chứ?"

Nghê Tử mơ màng sắp xỉu, ánh mắt vô định: "Trẫm cảm thấy hơi chóng mặt . . ."

Hà Mục Dương chạy đến nhặt bóng, thổi tới một mùi mồ hôi.

"Nghê Tử, không sao chứ? Thật xin lỗi, tớ vô tình đánh trượt."

Nghê Tử ôm trán, không muốn lên tiếng, xua tay ra hiệu mình không sao.

Hà Mục Dương thấy sắc mặt cô không tốt lắm, không giống như không có chuyện gì.

Sau khi tiết thể dục kết thúc, có một lớp học khác đó là lớp toán.

Một số bạn học trong lớp đã xuống lầu sớm, không gian trong lớp học trở nên thanh tĩnh hơn đôi chút.

Kiểm Diệc vẫn đang ngồi trong lớp, đeo tai nghe và cầm điện thoại . . . Chơi Anipop [1].

[1] Anipop : là một trò chơi nổi tiếng ở Trung Quốc, có cách chơi tương tự những game xếp hình như Candy Crush Saga.

Cố Khâu chạy lại từ phía sau, vỗ vai cậu "Kiểm Diệc, Kiểm Diệc!"

Kiểm Diệc không phản ứng, tập trung vào trò chơi, mãi đến khi cảm giác cánh tay mình bị ai đó đụng phải, cậu mới tháo tai nghe ra, nghiêng mặt nhìn về phía sau.

Mặt mày thanh túc, ánh mắt lãnh đạm.

Cố Khâu cười hì hì hỏi: "Dùng khuôn mặt vô cảm để chơi một trò chơi đáng yêu, không cảm thấy có lỗi với nó à?"

Kiểm Diệc tiếp tục nhìn cậu, không trả lời.

Cố Khâu lại cười hì hì hỏi: "Tiếp theo là tiết thể dục, có học không?"

Kiểm Diệc quay lại nói: "Không rảnh."

Cố Khâu lắc ghế, cảm thấy cạn lời: "Lại đi đến phòng y tế à? Phòng y tế sắp trở thành nhà của cậu luôn rồi."

Kiểm Diệc đeo tai nghe, không phản ứng lại.

Mãi đến tận năm phút trước giờ vào lớp, cậu mới đứng lên, tầm mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, chậm rãi đi ra khỏi phòng học.

. . .

Hà Mục Dương vừa định vào phòng học thì thấy cậu, lập tức đi qua, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, cười trêu ghẹo: "Ai da, Kiểm ca của tôi, cậu si mê một trò chơi đáng yêu như vậy. Thật bất ngờ?"

"Fuck!" Kiểm Diệc kéo tai nghe xuống, nhìn cậu ta nói: "Có thể lăn xa một chút không? Nếu còn ở đây sẽ chết."

Hà Mục Dương "Chậc" một tiếng: "Cậu có thể đánh tớ sao?"

"Tránh ra!" Kiểm Diệc lúc này không đeo tai nghe và bắt đầu lại trò chơi ván game khác.

Lớp 6 và lớp 7 là huynh đệ, ngày thường học sinh qua lại lớp nhau rất nhiều.

Khi Kiểm Diệc đi xuống cầu thang, cậu thấy một cảnh tượng kịch tính trước mặt.

Nghê Tử được Thầm Thư đỡ lên cầu thang, nhịn không được nức nở: "Tớ là một thiên kim tiểu thư thân thể yếu đuối mong manh . . . Không sao, tớ tuy thân thể nhu nhược, nhưng ý chí kiên định."

Thầm Thư tán thưởng: "Ba thước hộ mệnh, một thân ngạo cốt."[2]

[2] Ba thước: 1m; Ngạo cốt:ngạo cốt" 傲骨 bản chất cứng cỏi, không chịu khuất phục, "ngạo khí" 傲氣 tính tình bất khuất.

Lời phối hợp này không nhanh không chậm, vô cùng tự nhiên.

Biểu cảm phong phú, uống cốc nước sôi để nguội cũng có thể diễn thành một vở kịch.

Kiểm Diệc nghĩ vậy.

Nghê Tử ngẩng đầu lên, thấy Kiểm Diệc đang cúi đầu nhìn mình, cả người đột nhiên run lên.

Liếc mắt một cái cũng đã để lại ấn tượng khó quên, chỉ một ánh nhìn có thể tạo ra sát thương ngang với "băng phách ngân chân" [3], đúng là đáng sợ.

[3] Băng Phách Ngân Châm: ám khí độc môn của phái Cổ Mộ, âm độc hơn rất nhiều, người bị trúng phải ngân châm, mặt mày tím tái, tay chân lạnh cóng, như bị đóng băng nếu không có thuốc giải sẽ chết vì cóng.

Liệu soái ca tiểu bạch kiểm lớp bên cạnh này có thể bị sự hài hước của cô hấp dẫn không?

Không thể nào?

Nghê Tử đứng yên không dám nhúc nhích, căng thẳng đến mức suýt nữa thì quên cả việc hít thở.

Dáng vẻ đang dẩu mông hiện tại của cô đúng là không quá đẹp mắt.

Kiểm Diệc mắt liếc qua một cái, tiếp tục xuống lầu.

Sau khi cậu đi xa, Nghê Tử liền thở dồn dập, hỏi: "Thầm Thư, cậu có cảm thấy bạn học Kiểm Diệc lớp 6 có đáng sợ không?"

Thầm Thư không dám gật bừa: "Đúng là rất đáng sợ . . ."

. . .

Buổi tối là tiết tự học, Nghê Tử và Thầm Thư đến lớp học sớm, khi đi qua nhà vệ sinh, cô bỗng cảm thấy bàng quang sông cuộn biển gầm, đành phải vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh đến cả điện thoại cũng không kịp mang theo.

Cô vừa bước vào, đẩy cửa thì đột nhiên ánh đèn tắt.

Cô chìm vào bóng tối trong nháy mắt.

Điều khiến cho cô ngột ngạt là bệnh quáng gà, trong bóng đêm, cô luôn cảm thấy không an toàn, nguy hiểm, thậm chí còn buồn cười đến mức nghi ngờ trong không khí có độc.

Cô chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, vừa sờ soạng bờ tường để đi vừa thuận tiện kêu Thầm Thư bật đèn, đôi tay với với về phía trước.

Trong bóng đêm, cô sờ trúng một . . . Bức tường?

Giờ khắc này cô tự hỏi tại sao mình không biết võ, trong nháy mắt cả đầu óc đều nghĩ đến yêu quái, hồ yêu? Hầu tinh? Cô hoảng sợ, cả người như chìm trong hầm băng, từ đầu đến chân không còn một chút độ ấm.

Ý thức tự bảo vệ của bản thân bộc phát mạnh mẽ, cô lập tức rút từ trong túi quần một lá bùa màu vàng, cảm thấy thẹn trước Cửu Trọng Thiên, cô hét lên: "Tà ma lui tán!!"

". . ."

Gió đêm gào thét, ánh sáng linh thiêng bùng lên từ ngọn đèn điện chiếu thẳng vào như Phật quang.

Cuối cùng cô cũng thấy rõ.

Ánh sáng kia không phải Phật quang mà nó từ điện thoại của Thầm Thư.

Cùng lúc đó, cô cũng thấy lòng bàn tay mình đang đặt trên trán Kiểm Diệc cùng với lá bùa vàng.

Ngay lúc đó, cô ý thức sâu sắc rằng mình đã phạm phải tội lớn tày trời.

Sau đó, cô bỏ lại người bạn của mình, chạy trốn.

. . .

Kiểm Diệc là học bá, điều này không thể nghi ngờ.

Nhưng người học bá này, lại không mang trong mình hình tượng truyền thống của một người học bá.

Theo tư liệu mà Nghê Tử tìm hiểu, Kiểm Diệc đánh nhau rất giỏi, đánh nhau từ trước đến nay không hề nương tay, thuộc hạ huynh đệ trải rộng khắp trường học mỗi nơi một góc.

Rất tùy hứng, quả thực vượt qua khuôn khổ truyền thống.

Chủ nhiệm lớp 6 nhiều lần tỏ vẻ: Kiểm Diệc học tập rất tốt, có vẻ ngoài điển trai nhưng tính tình cần sửa đổi lại nhiều.

Nhưng là nhân tài như vậy khiến nhiều nữ sinh "say nắng"!

Trong tất cả các phương diện, thành tích ưu tú, diện mạo cao ráo, tính tình kiêu ngạo lãnh đạm, tùy hứng đều khiến người thích.

Theo dân gian đồn đoán.

Học kỳ trước có nữ sinh lấy hết can đảm thổ lộ với Kiểm Diệc, nhưng bạn nữ này lại chọn sai thời điểm, làm phiền cậu chơi Anipop, khiến cậu thua game.

Sau đó bị các huynh đệ cậu bao vây. . . Ách, nghe nói là bị như vậy như vậy như vậy, nghe thật là nhẫn tâm!

Cụ thể chi tiết ra sao, tạm thời không tiện tiết lộ.

Nói tóm lại mỗi khi đề cập đến chuyện này, Nghê Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi . . . Run bần bật.

Cả đêm, cô không ngủ được, trong lòng thấp thỏm bất an.

Ngày hôm sau, cô thấy chết không sờn, tìm cậu xin lỗi.

Khi đi đến cửa sau của phòng học thì thấy Kiểm Diệc đang bước ra,

---

Cậu đang hóng gió, nhìn rất trong trẻo, rất đẹp trai.

Bình thường Nghê Tử và Kiểm Diệc cũng không có nói chuyện, lớp hai người cùng chung một dãy nhà, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng Nghê Tử đối với cậu có một loại tâm trạng sợ hãi.

Nỗi sợ này chính là cảnh cô đánh vào trán cậu mà sinh ra, khi đó Kiểm Diệc toàn thân đằng đằng sát khí, đặc biệt là khi cậu nhìn sang, cậu đã nhìn thấy cô.

Cho nên Nghê Tử đối với cậu từ trước đến nay là tránh được nên tránh, ở trước mặt, cô vẫn luôn im như ve sầu mùa đông.

Về mặt lý thuyết, cô và Kiểm Diệc là bạn cùng trường, lớp học kế nhau, dù quan hệ không đủ tốt để hỗ trợ lẫn nhau nhưng cũng nên bỏ qua cho nhau.

Đáng tiếc, thực tế lại khác.

Giống như tối qua, trong lần gặp gỡ chính thức đầu tiên với cậu, cô đã tát một cái kinh hoàng vào trán cậu, một tát này đã đập tan mối quan hệ của cô và Kiểm Diệc "Đường ai nấy đi".

Trời ạ!

"Tìm tôi có việc gì?"

Cậu mở miệng, kịp thời cứu lấy bộ não sắp mắc cạn của Nghê Thử, cô tỉnh táo lại.

Hấp tấp nói, đầu lưỡi đánh nhau, hàm răng run lên, từ đáy lòng khen tặng một tiếng: "Anh hùng!!"

Chỉ thiếu việc quỳ xuống.

Câu nói "Anh hùng" này, cũng khiến cô không hiểu nổi chính mình.

Cô nói một tiếng này, khiến cậu sửng sốt.

Cô nhanh chóng cúi đầu khom lưng, vội vàng xin lỗi: "Đêm qua đã đắc tội, tại hạ lại đây tạ lỗi."

Kiểm Diệc: ". . ."

Để bày tỏ sự chân thành của mình, cô định dâng lên hai cây kẹo mút vị nho "Tớ có hai cây kẹo . . ."

Kiểm Diệc: "Không cần."

Cậu vô tình từ chối.

Sau đó, cô nhìn cậu cười ngượng ngùng, nhanh chóng xuống sân khấu.

Thật ra là bị cậu dọa chạy.

Quả thực tức giận đến phát run!!

Lời xin lỗi của cô kiêu hãnh như vậy, thịnh thế mỹ nhan như vậy.

. . .

Sau khi trốn về phòng học, cả người cô suy yếu vô lực, thở hồng hộc, tay vẫn còn run.

Thầm Thư kịp thời đưa một chai nước khoáng lại, nói: "An ủi."

"Cậu nói xem" Nghê Tử cầm chai nước khoáng ngẩn người, nói: "Tớ sau này gặp Kiểm Diệc có cần phải đi đường vòng hay không?"

". . ."

Nghê Tử rút một lá bùa màu vàng ra, khoanh tay lại cầu xin các vị thần linh phù hộ.

. . .

Sau này, Nghê Tử vừa thấy cậu liền hận không thể đào hố tự chôn, tình huống này kéo dài một tuần, cho đến buổi chiều thứ năm tiết học thể dục.

Nghê Tử trong tiết thể dục chạy một vòng, khuôn mặt trắng nõn có vẻ. . . Tái nhợt.

Sau khi kết thúc tiết toán, cả người có vẻ suy yếu vô lực, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Thầm Thư nhịn không được hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

Nghê Tử khóc chít chít, nói ra chân tướng: "Thời gian hành kinh ngày đầu tiên, như lâm đại địch . . ."

Thầm Thư suy nghĩ một chút, đành phải nói với thầy giáo.

Nghê Tử sắc mặt tái nhợt, tương đối có sức thuyết phục.

Thầy giáo bất đắc dĩ, nói: "Vậy em nào đem Nghê Tử đến phòng y tế."

"Em đi em đi!!" Mạnh Bạch giơ tay xung phong: "Thầy để em đưa Nghê Tử đi cho, em khá khoẻ, nếu cậu ấy ngất xỉu giữa đường em có thể khiêng được."

"Cậu mới là người ngất xỉu giữa đường đấy!" Nghê Tử dùng hết hơi còn thừa chửi bới.

Thầy giáo suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không phải không có khả năng, gật đầu đồng ý.

Dọc đường đi, Nghê Tử cả người ăn vạ Mạnh Bạch.

Mặc dù Mạnh Bạch có chiều cao tương đương với cô nhưng cô ấy không thể chịu được sức nặng của cả người "Cậu có thể vận động hai chân một chút không?"

Nghê Tử vòng tay qua cổ Mạnh Bạch, yếu ớt nói: "Không phải khiêng được sao?"

Mạnh Bạch đỡ eo thở hổn hển nói: "Tớ chỉ muốn tránh kiểm tra miệng đầu giờ của thầy dạy toán thôi."

Nghê Tử miễn cưỡng chống đỡ mình rồi nói "Đừng nói nhảm nữa, đường còn dài, đi nhanh lên!"

Phòng y tế không có người nhưng bên trong có mở điều hòa, ngồi hóng mát cũng không tệ.

Nghê Tử nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhìn tấm rèm màn màu lam.

Mạnh Bạch ngồi ở mép giường hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Cậu thử nghĩ xem? Cậu trải qua đau bụng kinh như thế nào?"

"Có muốn ăn gì không?"

Nghê Tử đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt ga giường, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Mạnh Bạch hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Ra ngoài à?"

Nghê Tử khẽ cắn môi, nói: "Là một cơn sóng! Vô! Cùng! Hung! Hãn! tới rào rạt!"

Mạnh Bạch cười điên cuồng, bỗng nhiên nụ cười cứng đờ, hỏi: "Chờ lát nữa sẽ tràn chứ?"

Nghê Tử cũng sửng sốt "Tớ không mang thêm."

"Nếu không chờ một chút đợi cô y tế về mượn?"

"Xem nếu còn có . . ."

Lúc này, Nghê Tử nghe được có người mở cửa, tiếp theo là tiếng giày cao gót chậm rãi đạp lên mặt đất.

Hai người vui mừng nhìn nhau, còn chưa nói lời nào, cô y tế đã lên tiếng --- "Kiểm Diệc?"

". . ."

Nghê Tử và Mạnh Bạch hai mặt nhìn nhau, không dám hé răng.

Yên lặng khoảng hai ba giây, một giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên từ giường bệnh cạnh bức màn -- "Dạ."

Nghê Tử hai mắt trợn tròn, suýt nữa thì bất tỉnh.

Cô y tế nói: "Thỉnh thoảng phải tham gia tiết thể dục chứ, đừng mỗi lần như vậy đều trốn xuống đây."

Kiểm Diệc nói: "Thời tiết nóng quá."

Cô y tế lại nói: "Mùa đông cũng không thấy em học thể dục."

Kiểm Diệc lại nói: "Thời tiết lạnh quá."

Lúc sau bọn họ còn nói cái gì đó, Nghê Tử đã không có lỗ tai để nghe.

Cô đem mình vùi vào trong chăn, ý chí, tinh thần sa sút, không thể vui vẻ trong một thời gian dài.

04/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro