Chương 31: Đi học, quay lại công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội, ông đến nơi nhớ gọi điện cho cháu."

"Biết rồi biết rồi, sao đến cháu cũng lải nhải nhiều thế?" - Ông Đường ăn sáng xong đã phải về, dù sao trong công ty vẫn còn việc cần ông xử lý, ông ở lại lâu cũng không được.

"Ông Đường à, cháu không có gì tốt để biếu ông bà, ông đừng chê những thức ăn này nhé, ông ăn đổi bữa ạ." - Lạc Tử Hâm gần như nhổ hết nửa vườn rau nhà mình, xếp gọn gàng rồi xếp vào cốp xe.

"Cảm ơn Tử Hâm, thức ăn nhà cháu ngon thật, ông với bà ngồi ăn trên đường cũng được." - Trong xe có sẵn bếp, có thể dừng lại trên đường nấu nhanh một bữa cơm. Ông còn thấy rau củ tươi hái tại vườn này ăn sống cũng ngon.

"Được rồi, còn nói chuyện nữa là không đi được đâu, dù sao không lâu nữa là mọi người lại gặp nhau mà, hôm nay đến đây thôi. Ông bà, bác Chung, chúc mọi người thượng lộ bình an." - Đường Tiến Duệ vung vung tay: "Anh Trần, đến nơi đừng quên gọi điện!"

"Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ không quên. Nhưng cậu nhớ đặt điện thoại ở nơi sóng khỏe." - Trần Tiến dứt lời cũng ngồi vào xe, tiện tay đóng cửa lại.

Xe rời khỏi thôn Tam Kiều rất nhanh, dần dần biến thành một chấm đen nhỏ trong mắt mọi người.

Hắn có thể ở lại thôn Tam Kiều khoảng nửa tháng nữa.

Trước khi ông Đường đi, hắn đã bàn bạc xong với ông rằng, nếu như có thể, phải cố gắng cho Lạc Tử Hâm đi học tại trường trung học số 4, trường đó là trường trọng điểm, chất lượng dạy học không có gì phải bàn, hơn nữa quan trọng là... bầu không khí trong trường không tồi. Vả lại hiệu trưởng trường có quan hệ với ông Đường, người ta không thể không nể mặt ông Đường.

"Em sao thế?"

Đường Tiến Duệ tưới cây vô tình làm bẩn áo, hắn đi thay bộ khác, khi đi tìm Lạc Tử Hâm mới phát hiện cậu đang ngồi ngơ ngác, hai mắt nhìn về phía chuồng gà nhưng tâm trí cậu không đặt vào đó.

"Không sao, chỉ là em thấy hơi mông lung." - Lạc Tử Hâm ngượng ngùng cười cười: "Anh này, nếu một ngày nào đấy anh phát hiện con gái tốt hơn con trai, anh có hối hận vì đã thích em không? Dù sao... anh có thích em thế nào, em cũng không thể sinh con cho anh."

"Em lại nghĩ linh tinh gì thế hả?" - Đường Tiến Duệ dở khóc dở cười: "Nếu chỉ vì em không sinh con được mà không thích em thì anh đã không thích em ngay từ đầu rồi. Vả lại, trẻ con thôi mà, nếu em thích sau này mình có thể nhận nuôi. Mà sao tự dưng em lại nghĩ đến mấy chuyện này? Có phải vì sắp rời khỏi nơi này em em thấy không an toàn không?"

"Ừm. Dù sao chúng ta mới quen nhau chưa tới ba tháng, có lúc em nghĩ, cảm giác cuộc sống bây giờ cứ như đang nằm mơ vậy. Ngày trước em cứ nghĩ là cuộc sống của em sẽ cứ thế trôi qua thôi, ngày nào cũng nương tựa cùng bà nội, sau đó sẽ có một ngày bà nội không còn nữa, có lẽ em sẽ ra ngoài xem xem, cuối cùng vẫn sẽ quay về đây chờ mẹ. Nhưng mà bây giờ em và bà sắp rời khỏi đây, còn được đi học lại, đúng là khó mà tin nổi."

"Còn nhiều chuyện khó mà tin nổi lắm, trước khi đến đây anh cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được em, đương nhiên anh càng không nghĩ rằng..." - Đường Tiến Duệ thấy cửa đã đóng, hắn nắm chặt tay Lạc Tử Hâm, nhỏ giọng ghé vào tai cậu: "Anh sẽ thích một người đến nhường này."

Hắn hôn lên hai má Lạc Tử Hâm: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta qua bàn với bà nội xem xử lý hai cái nhà này thế nào đi."

Bà Lạc có ý muốn bán nhà, mặc dù so với tất cả mọi người, bà là người không nỡ bỏ đi ngôi nhà chứa đựng biết bao hồi ức này nhất, nhưng bà thấy mình không thể gây thêm phiền phức cho người khác, cho nên ít nhất bà phải giữ chút tiền trong tay, đến khi có chuyện gì tự làm được thì mình sẽ tự làm.

Dựa theo giá đất trong thôn, cả nhà, đất và ruộng cộng lại có thể bán được mười một vạn, mà mười một vạn này có khi không đủ mua một mét vuông đất của nhà riêng Đường Tiến Duệ. Cho nên hắn không muốn bán, bởi vì Lạc Tử Hâm vốn đã thiếu cảm giác an toàn, nếu như bán hết của cải đi, vậy thì chắc chắn trong lòng cậu càng không an ổn. Hơn nữa dù bên này không đáng bao tiền, nhưng dù sao nó cũng là một con đường lui sau này – ít nhất trong lòng Lạc Tử Hâm là thế.

Nhưng bà Lạc kiên trì muốn bán, hơn nữa bà đã tìm được người mua rồi.

Điều kiện nhà bác Thạch cũng ổn, ruộng đất cũng nhiều. Ruộng nước của nhà bà vốn được nhà bác Thạch thuê dài hạn, nhà bác cũng có ý mua lại từ lâu, nhưng nghĩ đến gia cảnh hai bà cháu nương tựa vào nhau nên vẫn chưa ngỏ lời mua.

Có lần Miêu Nguyệt vô tình nhắc đến, vậy mà bà Lạc vẫn mãi không quên. Bà Lạc đã muốn, vậy thì ruộng nước chỉ có thể bán hẳn cho nhà bác Thạch, còn nhà ở và ruộng cạn không vội vàng được.

Đường Tiến Duệ nói không lại bà, cuối cùng đành phải đồng ý, nhưng thâm tâm hắn thực sự không muốn bán. Hắn đến nhà bác Thạch thương lượng, nhờ nhà bác mua giúp, sau đó bán lại cho hắn.

Ban đầu người nhà bác không hiểu nguyên nhân, sau đó Đường Tiến Duệ giải thích một hồi, mọi người đều hiểu rõ, đồng thời hết sức vui vẻ giúp đỡ việc này.

"Tử Hâm thông minh từ bé, cả thôn này chẳng có đứa trẻ nào thông minh được như nó, lúc nó thôi học bác cũng thấy tiếc lắm, bây giờ thằng bé được đi học lại, vậy cũng là việc tốt." - Miêu Nguyệt nói: "Tiểu Đường này, cháu đúng là người tốt, ông nội cháu lại càng tốt, bác nghe trưởng thôn nói ông nội cháu còn cho thôn mình tiền sửa đường nữa đấy, nói là sau này bọn trẻ con đi học được an toàn hơn."

"Ông cháu từng sống ở đây, vả lại ông giúp thôn Tam Kiều được việc gì đó cũng khiến ông thấy mừng. Thôi cháu không nói nhiều nữa, sau này làm thủ tục có lẽ phải nhờ Thạch Phong đi cùng cháu mấy chuyến."

"Cháu yên tâm, bác sẽ nói với nó sau, chắc chắn là được."

"Vậy bác làm việc tiếp đi, cháu về đây ạ."

Đường Tiến Duệ trở về nói thầm cho Lạc Tử Hâm nghe, hắn nói ngoài mặt là bán nhà bán đất nhưng thực tế vẫn vào tay chính mình.

Lạc Tử Hâm nghe vậy, trong lòng mâu thuẫn vô cùng, cậu vừa cảm thấy mừng vì giữ được nhà, vừa thấy mình lại nợ Đường Tiến Duệ một ân tình.

"Hai chúng ta có quan hệ gì hả? Còn nói nợ với chả không nợ, em còn thế nữa anh giận đấy." - Đường Tiến Duệ vừa yêu vừa ghét bóp mặt Lạc Tử Hâm: "Sau này không được nói như thế nữa. Nếu không phải sợ bà nội có gánh nặng trong lòng, anh cũng không giằng co lâu như thế, nhưng nếu không bán đi chắc chắn bà nội sẽ thấy bà làm phiền nhà anh nhiều lắm."

"Thực ra bán cũng được mà."

"Không bán, nơi này là nơi hai chúng mình quen nhau, sao mà bán được?" - Chẳng lẽ hắn lại vì số tiền mua một mét vuông mà bán đi nơi chứa đựng hồi ức đẹp đẽ nhất của hắn và Lạc Tử Hâm? Trừ phi đầu hắn bị úng.

"Nhưng mà, anh làm nhiều thứ cho em như thế, em lại không làm được gì cho anh."

"Ai nói thế? Thực ra em làm nhiều thứ cho anh lắm, nấu cơm cho anh này, giặt quần áo cho anh này, còn dạy anh cách sinh hoạt này."

"Mấy chuyện đó ai cũng làm được mà."

"Vậy thì em là người khiến rất nhiều việc anh làm trở nên cực kỳ có ý nghĩa, khiến anh cảm thấy những gì anh làm được đều không phải công cốc, người khác có làm được không?" - Đường Tiến Duệ nâng cằm cậu lên nhìn cậu nghiêm túc: "Em cho anh động lực dậy sớm, người khác làm được không? Anh nhìn thấy em là thấy vui, người khác làm được không? Anh ôm em là thấy cực kỳ thoải mái, người khác làm được không? Hơn nữa, Tử Hâm à, Hạ Kiều nói chỉ có một mình em mới có thể khiến anh trở nên dịu dàng hơn."

"..."

Lạc Tử Hâm vắt não suy nghĩ thật lâu, cuối cùng phát hiện đúng là có nhiều chuyện không phải ai cũng làm được. Và chính cậu cũng có thể trở nên tốt hơn bây giờ, ví dụ như nấu ăn càng thêm ngon, để Đường Tiến Duệ ăn ngon miệng hơn, sau đó cố gắng học tập, sau này có thể giúp đỡ Đường Tiến Duệ làm việc.

Đường Tiến Duệ cười nói: "Còn có nhiều chuyện chỉ một mình em làm được, còn người khác không làm được."

Lạc Tử Hâm cảm giác Đường Tiến Duệ cười hơi xấu xa khiến cậu có dự cảm chẳng lành, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy cậu hỏi: "Còn gì nữa?"

Đường Tiến Duệ nhỏ giọng nói: "Sau khi trở về chúng mình sẽ có nhà riêng, sau đó mình sẽ ngủ chung một phòng, lúc nào anh muốn em, em có thể kêu lớn tiếng một chút, anh bảo đảm cách âm không thành vấn đề."

Lạc Tử Hâm đột nhiên huých Đường Tiến Duệ một cái: "Lại không đứng đắn, không thèm nói với anh nữa."

Mấy ngày sau nhà bác Thạch nói đang rảnh rỗi có thể đi làm thủ tục nhượng quyền, thế nên Đường Tiến Duệ nhờ Hạ Kiều trông nom bà Lạc, còn hắn đưa Lạc Tử Hâm đến mấy nơi mới xong thủ tục, rồi lại chuyển 10 vạn vào thẻ của Lạc Tử Hâm.

Đã xong thủ tục sang tên, Đường Tiến Duệ lại giúp Lạc Tử Hâm thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có nhiều đồ cần mang, quần áo đồ dùng sau này mua cũng được, cần gì Đường Tiến Duệ cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cả, cho nên chỉ cần mang theo album, thuốc của bà, một ít giấy tờ, giấy chứng nhận này kia thôi. Lạc Tử Hâm vốn cần mẫn, chưa đến một ngày đã chuẩn bị xong. Còn lại đồ ăn trong vườn, hai người chỉ mang theo một ít, còn lại mang biếu bà Bình và nhà bác Thạch. Hai người cũng mang theo vài con gà về chia cho đám Hạ Kiều, nếu không biết làm thịt, trong nhà sẽ có người thịt hộ.

Ở bên kia, ông Đường cũng đã đánh tiếng với những bên nên chào hỏi trước. Hôm nay ông đến gặp hiệu trưởng Lý, nói với thầy rằng trong nhà có con cháu muốn đến trường học.

Hiệu trưởng Lý nghe mà run rẩy: "Lão Đường, ông đang nói đến đứa cháu lớn của ông đấy hả?"

Danh tiếng của Đường Tiến Duệ ở thành phố này không ai là không biết, uống rượu đánh nhau đua xe, có gì hắn chưa từng làm?! Trước đây ông Lý sợ nhất là ông Đường nói muốn đưa Đường Tiến Duệ đến trường mình. Nếu không đồng ý, không biết phải nói ra sao, nếu đồng ý, vậy tức là rước một Ma vương vào nhà, vậy đúng là khó xử!

Ông Đường xua tay: "Không phải, cháu tôi hai ba rồi, đi học làm gì nữa? Dạo này tôi còn phải bắt nó đi làm cho tôi đây này. Đứa cháu này là tôi mới quen, ngày trước trong nhà xảy ra chút việc nên tạm thôi học. Nhưng mà thằng bé này được lắm, năm nay mười tám tuổi, tôi định cho nó học lại từ lớp 11, lão Lý thấy sao?"

Hiệu trưởng Lý nghĩ thầm trong nhà có chuyện nên phải bỏ học, là kiều bỏ học gì? Đừng nói là các trường khác không thèm chứa...

Nhưng đã có thể khiến Đường Chính Vân tự mở miệng nhờ vả, chắc chắn quan hệ không bình thường. Hiệu trưởng Lý cắn răng: "Hay là thế này đi, bao giờ ông rảnh đưa cháu ông đến đây xem sao, bởi vì đa số học sinh bỏ học đều sẽ quên mất kiến thức cũ cho nên đi học lại sẽ rất khó khăn, đặc biệt là cấp ba, việc học nặng, lỡ như không theo kịp các bạn, chắc trong lòng thằng bé cũng sẽ thấy áp lực lắm. Tôi sẽ sắp xếp giáo viên, cho thằng bé làm một bài kiểm tra rồi có gì tính sau."

Ông Đường thoải mái trả lời: "Được, mấy ngày nữa tôi đưa nó đến đây."

Hiệu trưởng Lý cười gật đầu, thầm nghĩ phải bảo giáo viên chuẩn bị hai bài kiểm tra, nếu đứa trẻ này ngoan sẽ cho làm đề dễ coi như cho nó cơ hội, nếu nó hư, vậy thì phải cho nó làm đề thật khó, để nó tự biết khó mà lui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro