Chương 28: Bạn cố tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bà, bác Chung, mọi người xem xem thích cái gì thì cứ hái tự nhiên, tất cả thức ăn trong này đều là cháu trồng đấy, có gì không hiểu thì mọi người hỏi Tử Hâm nhé. Mặc dù không được chăm sóc một thời gian rồi nhưng nhìn có vẻ không đến nỗi nào." - Đường Tiến Duệ đưa ông bà vào vườn rau, chỉ chỉ chỗ rau hắn và Lạc Tử Hâm cùng trồng: "Đây là rau cần, bên kia là cà, có cả cà rốt với khoai tây nữa, nhưng mà chưa ăn được."

"Nhìn là biết không tệ, thằng ranh này, cuối cùng cũng coi như không uổng công ông." - Ông Đường xoay người lại nắm tay vợ mình, kết quả là không nắm được gì cả, người cũng không còn đứng đây nữa rồi: "Này, sao bà không chịu đứng yên một chỗ mà cứ chạy đi chụp ảnh thế hả."

"Tôi cứ chụp đấy, chụp xong phải cho Hàn Phi với Hạ Sơ xem, đảm bảo họ sẽ bất ngờ." - Bà Đường cầm điện thoại chụp liên hồi, chụp trên chụp dưới, chụp rau chụp người, chụp Đường Tiến Duệ, rồi muốn chụp Lạc Tử Hâm. Lạc Tử Hâm đang đi sau ông Đường, bà giơ điện thoại lên: "Tiểu Tử Hâm, nhìn này!"

"Dạ!" - Lạc Tử Hâm vừa quay đầu đã nghe "Tách" một tiếng.

"Thằng bé này ăn ảnh thật, chụp bừa mà cũng đẹp thế này." - Bà Đường không tiếc lời khen, sau đó cất điện thoại đi, đi đến gần nhóm người đằng trước, đứng cạnh Lạc Tử Hâm: "Tiểu Tử Hâm, mấy ngày này cũng nhờ cháu giúp Tiểu Đường nhà bà, bà cứ lo lắng nó đến đây sẽ bị gầy đi, không ngờ lại càng chắc thịt hơn, hình như còn béo lên nữa, bà nội cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ, chỉ là, chỉ là cùng giúp đỡ nhau thôi ạ. Đường đại ca cũng giúp cháu nhiều lắm, anh ấy tốt lắm." - Lạc Tử Hâm vẫn còn hơi lo lắng. Cậu vốn dĩ không giỏi nói chuyện cùng người khác, mà đây còn là người nhà Đường Tiến Duệ nữa, cậu cứ có cảm giác không thể thả lỏng được. 

"Ông nội phải chăm sóc Tử Hâm thật tốt đấy nhé, nếu không có em ấy, lúc cháu vừa đến đây đã chết đói rồi. Ông cũng biết cháu không biết nấu cơm, lúc đấy còn chẳng có đồ dự trữ, ngày nào cháu cũng đến nhà em ấy ăn chực, em ấy còn không thu tiền ăn nữa. À đúng rồi, lúc cháu vừa đến là buổi tối, chăn cũng không có mà dùng, cũng là em ấy cho mượn chăn." - Đường Tiến Duệ nhân cơ hội nói tốt cho Lạc Tử Hâm: "Còn chỗ rau củ này đều do em ấy dạy cháu trồng, phân bón nước tưới thân thiện. Hạt giống cũng là em ấy tìm cho, đều là hạt giống do người dân ở đây giữ lại từ vụ mùa năm trước, không phải loại bán ngoài tẩm đầy hóa chất chỉ thu hoạch được một lần đâu."

"Được rồi được rồi được rồi, cháu nói đi, cháu muốn ông cảm ơn thằng bé thế nào, chỉ cần không quá đáng, ông nội đồng ý hết."

"Thật hay giả thế ông?"

"Ở đây nhiều người thế này, ông lại tự vả vào mặt mình à? Ông thấy ông sống mấy năm này chưa được ngày nào vui như hôm nay." - Ông Đường cười vỗ vai cháu trai mình: "Muốn cái gì thì cứ nói."

"Thế cháu cũng nói thật nhé. Cháu định đưa Tử Hâm đến chỗ mình, cho em ấy đi học ở đó. Thành tích của em ấy tốt lắm, nếu không đi học thì quá đáng tiếc."

Đường Tiến Duệ vừa nói xong, hai ông bà hơi sửng sốt, Đường Hán Lâm suy tư gì đó, còn đám Hạ Kiều lại bày ra bộ mặt "Quả nhiên là thế."

Lạc Tử Hâm thấy quá đột ngột, mặc dù cậu rất muốn được tiếp tục đi học nhưng không phải dưới tình huống thế này đâu. Cậu lo lắng nhìn Đường Tiến Duệ, rồi lại nhìn sang hai ông bà: "Ông Đường, bà Đường, hai người đừng nghe anh ấy nói bừa, cháu còn phải chăm sóc bà nội."

"Tử Hâm em đừng nói nữa." - Đường Tiến Duệ nói: "Ông nội, cháu nói thật, nếu chỉ là đưa một mình Tử Hâm vào thành phố học thì cháu tự làm là được. Nhưng sức khỏe bà nội Tử Hâm không tốt, trong lòng em ấy lúc nào cũng bận tâm đến bà cho nên không thể đi một mình được. Cháu chỉ muốn nhờ ông nói với bà Kiều mấy câu, để bà Lạc đến chỗ bà ấy. Nếu thế Tử Hâm mới có thể yên tâm đi học."

Bà Kiều là mẹ của một cấp dưới đắc lực của ông Đường, bà mở một viện dưỡng lão, thiết bị hiện đại, nhân viên đào tạo chất lượng cao, nhưng mà đó là nơi không phải ai muốn vào cũng được.

Hai ông bà liếc nhìn nhau, không nói được hai không, chỉ cười cười: "Việc này, chỉ cần bà nội Tiểu Tử Hâm đồng ý là coi như xong. Nhưng cháu có chắc chắn phải làm thế không?"

Đường Tiến Duệ nói: "Chắc chắn."

Ông Đường gật đầu: "Được, đợi cháu thuyết phục hai người đồng ý thì đến tìm ông, việc này ông đồng ý."

"Cảm ơn ông nội!"

Chốc lát sau trong vườn chỉ còn mỗi Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm.

Lạc Tử Hâm nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, lần này bà nằm viện, em với bà nội tiêu nhiều tiền của anh quá, bà nội cứ lo lắng mãi, thực ra trong lòng em cũng rất băn khoăn. Cho nên chuyện em lên thành phố đi học, hay là thôi đi. Với lại anh là độc đinh, nếu để ông bà anh biết chuyện anh với em... Vậy chắc chắn họ sẽ rất đau lòng."

"Thế em muốn làm thế nào? Anh ở đây lâu lắm là đến mùa thu phải về, hai chỗ cách nhau tám tiếng đi xe, muốn nhìn mặt thôi cũng mất công, em cam lòng xa anh như thế à?"

"Em..." - Lạc Tử Hâm đỏ vành mắt, buồn buồn không lên tiếng.

"Lại nói, anh là độc đinh nhà họ Đường, em không phải độc đinh nhà họ Lạc chắc? Anh với em giống nhau, không phải em định kết hôn sinh con đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải." - Lạc Tử Hâm tức giận: "Anh biết rõ em chỉ thích một mình anh mà."

"Thế mà em còn do dự!"

"Đương nhiên em phải do dự rồi, chắc chắn bà nội sẽ không đồng ý đâu." - Cả ông nội lẫn cha cậu đều chôn ở đây, nhà cũng ở đây, chắc chắn bà nội sẽ không đồng ý lên thành phố, mà hai người muốn lên thành phố cũng không có kinh tế, chỉ thế thôi đã đủ để bà nội không đồng ý.

"Chuyện bà nội anh sẽ có cách, anh chỉ hỏi em có đồng ý hay không thôi."

"Nếu bà nội đồng ý, thế, thế thì em cũng đồng ý." - Lạc Tử Hâm khẽ cắn răng: "Nhưng mà làm vậy có được không?" - Cậu cực kỳ lo lắng về chuyện sống ở thành phố lớn.

"Nếu em không muốn chia tay, nhất định phải làm." - Đường Tiến Duệ hôn lên trán Lạc Tử Hâm: "Đừng lo, mọi chuyện có anh lo rồi."

Lạc Tử Hâm gật gật đầu: "Vậy em đi chuẩn bị nấu cơm trưa đây."

Đường Tiến Duệ "Ừ" một tiếng, thả cậu ra, cười đi tìm Hạ Kiều.

Trong tình huống hắn không đưa Lạc Tử Hâm rời khỏi thôn Tam Kiều, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo tình hình bây giờ, vậy thì Lạc Tử Hâm sẽ phải đối mặt với tương lai không bằng cấp, không địa vị xã hội, nếu có chuyện gì cũng không tìm được người thân nhờ giúp một tay, dù muốn tự lực kiếm tiền kết hôn cũng rất khó khăn — sau đó là cả tràng dài thêm mắm dặm muối.

Thế nhưng, nếu cậu đi học sẽ không bị như thế, Lạc Tử Hâm học giỏi, ngoại hình ưu tú, chỉ cần sống trong thành phố mấy năm, có bằng cấp có vốn kiến thức xã hội, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của hắn, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nhiều so với sống ở nông thôn.

"Quan trọng nhất là, sau này dù chuyện gì xảy ra cháu cũng có thể giúp đỡ em ấy. Bà nội, cháu biết bà không nỡ rời khỏi thôn Tam Kiều, nhưng sau này chúng ta muốn về thăm nhà lúc nào cũng được. Nhưng việc học của Tử Hâm thì khác, em ấy càng lớn, cơ hội đi học càng khó, ít nhất là chắc chắn không thể đi học trường phổ thông chính quy được." - Đường Tiến Duệ không chắc dùng những lời nửa thật nửa giả này để làm dao động một người già có phải hơi thiếu đạo đức hay không, nhưng hắn không có hơi sức quan tâm nhiều thế: "Bây giờ ông cháu vất vả lắm mới tìm được một ngôi trường tốt cho em ấy đi học, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Trường học mà cháu vừa nói với bà đấy, cả người thành phố bọn cháu muốn vào còn khó nữa."

"Nhưng mà, nhưng mà cháu đã giúp nhà bà quá nhiều, chuyện này bà biết phải làm sao đây." - Bà Lạc vừa hơi động lòng, vừa cảm thấy không thể ăn không ăn hỏng nhà người ta quá nhiều: "Tiểu Đường à, bà biết cháu là con ngoan, nhưng điều này làm phiền mọi người quá!"

"Thực sự không phiền đâu bà nội. Cháu nói thật với bà, trước đây cháu học dốt hút thuốc đánh nhau trốn học, ông cháu vì muốn cháu thay đổi tật xấu mà nhọc lòng vô cùng, ông cho cháu vào trường kiểu khép kín rồi vào quân đội, có chỗ nào tốn ít hơn 8 vạn 10 vạn đâu, nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy. Cũng nhờ Lạc Tử Hâm mà cháu đỡ hơn rồi, cho nên ông cháu biết hơn Tử Hâm cực kỳ. Với lại, lúc ông cháu còn bé đã sống ở đây mà, không từ mà biệt từng ấy năm, nếu ông có cho tất cả trẻ con trong thôn đi học cũng là chuyện thường tình."

"Còn có chuyện này nữa à? Ông cháu cũng là người dân thôn Tam Kiều hả?"

"Vâng vâng vâng, ông cháu tên Đường Chính Vân, bà có quen không?"

"Đường Chính Vân... Cụ cháu tên là Đường Quang Hổ?"

"Đúng rồi! Đúng là tên của cụ cháu rồi."

Vừa mới nói xong, hai ông bà Đường đã đến nhà, ông Đường đứng ngoài hỏi: "Có phải nhà của Vu Mai đấy không?"

Bà Lạc sững sờ: "Phải."

Ông Đường cười đưa bạn già vào: "Lần này tôi đến vội, không ngờ bà với cháu lại sống ở đây, tôi còn tưởng nhà bà Lạc nào cơ."

Ban đầu bà Lạc không kịp phản ứng, mãi đến khi Đường Tiến Duệ nói: "Bà Lạc ơi, ông nội và bà nội cháu đến thăm bà."

Ông Đường đặt quà lên giường, thái độ của ông không phải của người bề trên lắm tiền, ông chỉ bình thản nhìn bà Lạc: "Thời gian trôi qua nhanh thật, lúc bà với lão Lạc kết hôn tôi còn chạy sang nhà ông bà ăn ké, mấy chục năm rồi, bây giờ cháu tôi lại chạy đến nhà bà ăn ké. Đúng là có duyên."

Bà Lạc cười nói: "Đúng thật, mấy năm này anh Đường với chị dâu sống có tốt không?"

Bà Đường từng gặp bà Lạc khi còn trẻ, sau đó không còn gặp lại nữa, mấy chục năm trời, ban đầu bà còn không nhận ra, nhìn một lúc lâu mới có cảm giác hơi quen thuộc. Bà nói: "Vẫn khỏe, không ngờ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt, thật là hiếm có."

Ông Đường vỗ vỗ cháu mình: "Tiểu Duệ, ông nói cháu nghe, lần này đúng là có duyên. Năm đó cụ của cháu với cụ của Tử Hâm thân nhau vô cùng, ông nội với ông Tử Hâm trạc tuổi nhau, gần như lớn lên cùng nhau, ngày trước học cùng trường, cùng làm công, cùng đi trộm dưa hấu trong ruộng nhà người khác, đã nhiều năm lắm rồi, hồi đấy đúng là vui thật."

Đường Tiến Duệ: Đúng là vui thật, lần đầu tiên ông nói ông từng trộm đồ đấy!

Bà Đường vỗ tay ông một cái: "Ông không thấy ngại à mà nói?"

Ông Đường cười đắc ý: "Có gì mà không dám nói? Ưu điểm lớn nhất đời tôi là dám làm dám chịu."

Sau này chắc không còn việc cho Đường Tiến Duệ nữa, hắn không cần bận tâm chuyện đi học của Lạc Tử Hâm bởi vì ông nội hắn sẽ thu xếp hết. Hắn nghe ông kể lại lúc ông nội còn trẻ từng có quan hệ vô cùng thân thiết với ông của Lạc Tử Hâm, nhưng mà sau này ông rời khỏi thôn Tam Kiều đã mất hết liên lạc của nhau, lúc đó chưa có điện thoại internet, có rất nhiều thứ không thuận tiện.

"Tôi nhớ lúc tôi với lão Lạc còn trẻ còn nói đợi sau này có con sẽ kết thông gia, kết quả đều sinh con trai, cuối cùng không thực hiện được." - Ông Đường tiếc nuối: "Sao Tử Hâm không phải con gái nhỉ, nếu là con gái, tôi tình nguyện một trăm một trăm nhận làm cháu dâu."

"Tôi cũng vậy. Thằng bé tốt như thế, mặt mũi sáng sủa còn ngoan ngoãn hiểu chuyện."

"Nghe thấy chưa? Ông bà đều thích em." - Đường Tiến Duệ dựa vào tường bếp, nghe ông bà khen ngợi Lạc Tử Hâm còn vui hơn khi được khen nhiều. Hắn ỷ vào không ai nhìn thấy chỗ hắn là Lạc Tử Hâm, ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ má cậu một lúc mới thả ra, nhỏ giọng nói với Lạc Tử Hâm: "Làm sao bây giờ? Lại muốn em."

"Anh, anh đừng nói lung tung." - Lạc Tử Hâm 'bùm' một phát đỏ mặt, tim đập rầm rầm. Cậu nhìn Đường Tiến Duệ một hồi, giọng nói còn đè thấp hơn cả Đường Tiến Duệ, thấp đến múc suýt thì không nghe rõ: "Anh, anh có thể đừng gần em như thế được không?"

"Vì sao?"

"Em, tim em cũng không khỏe."

Lạc Tử Hâm cắn môi đưa chậu thức ăn của gà cho Đường Tiến Duệ, vành mắt đỏ lên: "Anh, anh đi cho gà ăn, đợi tim em đập bình thường mới về được không?"

Đường Tiến Duệ dùng hết lực tự chủ mới không ôm Lạc Tử Hâm. Hắn cứng đờ cầm lấy chậu, vừa đi vừa nói: "Trời muốn giết mình, xem ra hôm nay phải ngồi xổm cho gà ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro