Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Đêm đến, Vương Tuấn Khải trằn trọc xoay hết bên nọ bên kia, căn bản là không cách nào ngủ được. Bát đĩa trên bàn vẫn chưa dọn, chai rượu không vẫn còn lăn lóc trên đất, nền nhà cũng chưa lau, dường như có chỗ nào đó, chỗ nào đó không đúng!

Ba giờ sáng, Vương Tuấn Khải xách giẻ lau đi lau bàn. Cũng không rõ là muốn lau cái gì chà cái gì, chỉ là cắm đầu cắm cổ vào lau lau chà chà, chà xong lại bắt đầu đi lau nhà. Mãi cho đến khi anh cảm thấy cả căn nhà không còn một hạt bụi, thì ánh mặt trời đã sớm xuyên qua cửa sổ, mang theo tia sáng hắt lên sofa.

Cả một đêm không ngủ, đầu óc giờ chỉ toàn là mụ mị. Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn ánh mặt trời chiếu lên nền đất, cảm thấy trước mắt đều trắng xóa, sau đó là một cơn ớn lạnh, cả căn phòng bắt đầu chao đảo.

Khi người quản lí dùng chìa khóa dự bị mở cửa căn hộ riêng của Vương Tuấn Khải thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ li bì trên sofa, định trách hai ba câu cái tội không biết chú ý sức khoẻ thì phát hiện ra đối phương không phải đang ngủ mà chính là ngất đi rồi. Bị dọa cho sợ hãi, cô vội vã gọi xe cấp cứu, đồng thời lại gọi điện về công ty báo cáo tình hình mong tin tức được phong tỏa. Lịch trình hoạt động ngày hôm nay cũng chỉ có thể hủy bỏ mà thôi.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Xung quanh bày la liệt hoa tươi và các loại hoa quả, làm quá đến mức anh tưởng mình vừa chết thêm một lần nữa

Người quản lí nghe xong điện thoại liền bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đảo mắt nhìn xung quanh liền vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ phụ trách là một vị chủ nhiệm già tóc đã bạc hoa trắng, híp mắt nhìn điện tâm đồ một lát, sau đó thở hắt ra, kéo kính mắt xuống lau một lần. Người quản lí ngồi ở một bên mặt mũi đều xanh hết lại, ngây ngốc không dám chen vào.

Vị chủ nhiệm lau xong mắt kính, đeo kính lên rồi lại lật mí mắt của Vương Tuấn Khải, khuôn mặt thâm trầm thốt ra hai tiếng : “Không sao.”

“Ah ……hả ?” Người quản lí trong một lát còn chưa kịp phản ứng lại thì vị chủ nhiệm già đã ra khỏi phòng bệnh, còn rất lịch sự mà đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải không nhịn nổi mà bật cười.

Người quản lí không bằng lòng lườm anh một cái sắc lẻm, bắt đầu kể lể trách móc anh không biết đường chăm sóc bản thân, cái tội hạ đường huyết mà cứ mắc đi mắc lại, vân vân và mây mây.

Vương Tuấn Khải cúi đầu không nói tiếng nào, ngoan ngoãn nghe người khác “giáo dục”, đợi khi người quản lí nói cũng phát mệt phải ngồi xuống uống li nước, anh mới tận dụng thời cơ hỏi han bệnh tình của mình.

“Không việc gì, bác sĩ nói là hạ đường huyết, cũng coi như bệnh cũ thôi, những kết quả khác phải đến mai mới có, tận dụng cơ hội này coi như khám sức khỏe toàn thân đi.”

 “Thế em hôn mê bao lâu rồi?”

“Chưa đến một ngày, bây giờ là buổi chiều. Chị nói mà, lúc đó em làm chị sợ phát khiếp! Chị sắp kết hôn rồi, em có thể làm ơn đừng có đùng một phát làm ra chuyện động trời như vậy hay không!!!”

Vương Tuấn Khải lặng lẽ trợn mắt, trong bụng thầm nghĩ còn không phải tại chị cố tình kéo dài thời gian khảo nghiệm bụng dạ đối phương sao, thậm chí còn kéo dài thành ra như vậy, con trai Tiểu Mã Ca sắp yêu sớm đến nơi rồi.

Khi Vương Nguyên mang theo một giỏ hoa quả tiến vào thì đúng lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải bộ dạng đáng thương nằm trên giường nghe giáo huấn. Giây đầu tiên nhận được tín hiệu cầu cứu, Vương (Trung-Quốc-Đồng-đội-tốt) Nguyên liền ngay lập tức ưỡn mặt làm vẻ đáng yêu bán manh ra với chị quản lí, vất vả lắm mới khuyên được chị ấy ra ngoài.

Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người, Vương Nguyên có chút mất tự nhiên gãi đầu : “Đều tại em hôm qua lôi anh ra nói toàn chuyện gì đâu...anh nghỉ ngơi không đầy đủ nên mới nằm viện phải không?”

Mặc dù bình thường thích bày trò phá phách điên loạn, nhưng dù gì cũng là một nam nhân 19 tuổi rồi, trịnh trọng chạy đi xin lỗi người khác cũng vẫn là có chút không được tự nhiên.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười cười giải thích rằng do bản thân mắc bệnh sạch sẽ nên nửa đêm mò dậy đi tổng vệ sinh mới thành ra như vậy.

Vương Nguyên cũng bật cười, cùng với người âm trầm như tử thi ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau, giống như lại bắt đầu có thêm sức sống vậy.

 “Không sao rồi”

Vương Nguyên đương nhiên biết rõ Vương Tuấn Khải là đang hỏi đến chuyện hôm qua : “Vâng, không sao rồi! Tối hôm qua nói ra hết rồi, là tại em tính tình còn trẻ con nông nổi, vẫn là Thiên Tỉ biết suy nghĩ hơn em nhiều.”

Vương Tuấn Khải vừa cảm thấy vui lòng, cũng có chút thất vọng : “Đúng rồi, hôm nay Thiên Tỉ có hoạt động sao? Sao lại không cùng đến đây vậy?”

Khuôn mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ ửng lên, úp úp mở mở nói : “Cậu ấy.....cậu ấy cơ thể không được thoải mái, uhm, không thoải mái.”

Vương Tuấn Khải dường như hiểu ra điều gì, lại mất thêm một lúc có chút không chấp nhận nổi, trên miệng máy móc cười nhạo Vương Nguyên hai ba câu, sau đó mau chóng đuổi khéo đối phương mau về chăm sóc Thiên Tỉ đang “bị ốm”.

Cho đến khi tiếng bước chân của Vương Nguyên chẳng còn nghe thấy nữa, Vương Tuấn Khải mới cúi thấp đầu nói với chính mình một câu : “Đáng đời”.

Sau đó tiêu sái giật ra kim truyền dịch trên tay, dứt khoát đi về phía văn phòng chủ nhiệm khoa.

Trong phòng làm việc, vị chủ nhiệm già cả nhìn cánh tay rớm máu của Vương Tuấn Khải, nhăn mày lại kéo tay anh đến chỗ vị hộ lí giúp chặn máu lại sau đó mới quay trở về phòng an tọa.

Vương Tuấn Khải vừa mới định mở miệng thì vị chủ nhiệm đã ngắt lời trước: “Phải nói trước là, chúng tôi chưa hề làm xét nghiệm này, cũng không hề loạn dùng thuốc, bệnh viện chưa hề đem chuyện riêng của cậu nói với ai khác, cũng không hề thu phí linh tinh. Ban nãy là tôi dùng máy tính tìm văn hiến chứ không phải đang chơi game. Được rồi, giờ cậu muốn nói gì?”

Vương Tuấn Khải nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của lão đầu tử, bất lực thốt ra lời : 

“Tôi có phải đã mắc ung thư hạch bạch huyết rồi không?”

Không thể không nói, dù cho mạng sống của mình nằm trong tay người ta, nhưng nhìn thấy cảnh vị chủ nhiệm già như bị nghẹn lại mà thật lòng cảm thấy có chút vui vẻ.

Lão đầu tử lại bắt đầu lau mắt kính : “Tôi nói các cậu thanh niên bây giờ, tại sao lại thích tự mình đi search Baidu những thứ như có như không vậy, những thứ đó cũng chẳng chính xác, nếu không các người còn cần đến bệnh viện làm gì chứ? Đừng nghĩ linh tinh, đợi ngày mai sẽ có kết quả!”

Vương Tuấn Khải bất động như núi dựa lên ghế, ghế nhựa cứng lại khiến anh có cảm giác mình như tổng tài ngồi trên ghế da trong truyện ngôn tình: “Vậy nên nói thật lòng thì ông cũng nghi ngờ là ung thư hạch bạch huyết đúng không? Ban nãy ông kiểm tra mí mắt của tôi, thật ra là tôi bị thiếu máu rồi đúng không? Thiếu máu, người gầy rạc đi, hạch bạch huyết dưới da dần dần to ra, đều là biểu hiện của ung thư hạch bạch huyết.”

“Vậy nên tôi nói phải chờ kết quả ngày mai mới biết được.”Vị bác sĩ già nhìn ra được Vương Tuấn Khải không phải người dễ đối phó liền hỏi thẳng vấn đề : “Người trẻ tuổi, cậu cố ý đến tìm tôi, rốt cuộc là muốn làm gì đây?”

“Xin ông, sau khi đã xác định được bệnh tình của tôi thì giữ kín chuyện này với tất cả những người xung quanh tôi, cứ nói tôi chỉ là hạ đường huyết tái phát, có được hay không?”

“Được, nhưng cũng chẳng thể giấu được bao lâu, những người càng trẻ mắc ung thư hạch bạch huyết thì bệnh tình sẽ càng phát triển ghê gớm hơn.”

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu cười cười, anh đương nhiên là biết rõ, loại ung thư hạch bạch huyết này vốn dĩ chẳng hề giống những loại ung thư khác. Khi mới bắt đầu sẽ vô cùng an tĩnh nằm sâu trong một cơ quan nào đó, sau đó hạch bạch huyết sẽ rải rác khắp nơi, giống như ma quỷ không ngừng du hành trong cơ thể, từng chút một từng chút một ăn mòn sức khỏe của anh. Mà anh, lại chẳng cách nào ngừng hắn lại được. Người càng trẻ thì sự trao đổi chất so với người già lại càng nhanh, tốc độ ác tính của bệnh lại càng nhanh hơn nữa.

Vị chủ nhiệm già nâng mắt kính, trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc : “Tôi hành nghề y đã bao năm nay, cũng không ít lần nhìn thấy cảnh người nhà cố gắng giấu giếm bệnh trạng thực tế với bệnh nhân, nhưng bệnh nhân muốn giấu giếm người nhà thì lại rất ít. Người trẻ tuổi, thôi thì chúng ta đều nói hết nước hết cái rồi, tiếp theo chuyện trị liệu chính là xạ trị và hóa trị, có lẽ sẽ có chút thống khổ, thế nhưng chúng tôi có lòng tin......”

“Tôi từ chối, từ chối mọi loại trị liệu.”

 "Bậy bạ! Còn trẻ như vậy, cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả? Bệnh này chính là sẽ chết người đó! Nếu nhanh là nửa năm, nửa năm sẽ lấy mất mạng cậu rồi!”

Mặc dù dáng vẻ người chủ nhiệm già vô cùng hung dữ, mỗi vết nhăn trên khuôn mặt nghiêm túc đều đang lộ ra phẫn nộ, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy trong lòng dậy lên chút ấm áp. Nhìn vào bảng công việc của đối phương, cười nói : “Chủ nhiệm Chu, tôi không phải không biết nặng nhẹ, tôi ngày trước...à....tôi là nói người họ hàng của tôi ngày trước cũng là bị bệnh này, sau đó xạ trị hóa trị cả một năm trời, kết quả vẫn là không tốt hơn chút nào mà tạ thế rồi. Một năm đó, anh ta thật ra sống vô cùng thống khổ. Loại đau khổ đó có lẽ còn đáng sợ hơn cả chết đi. Nếu không phải người anh ta yêu lúc nào cũng ở bên cạnh, anh ta có lẽ đã sớm bỏ cuộc rồi.”

“Thật ra tôi đối với thế giới này cũng chẳng có quá nhiều điều vướng bận, điều vướng bận duy nhất là người nhà cùng hai người bạn tốt. Thế nhưng bây giờ bọn họ đều có cuộc sống riêng rồi, tôi cũng có thể an tâm. Tôi chỉ muốn lúc ra đi đừng quá đau khổ. Những ngày sau vẫn là phiền ông kê giúp tôi mấy viên thuốc giảm đau là được rồi.”

Vị chủ nhiệm già nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng đành thở hắt ra : “Thôi được.” Ánh mắt đều trầm trong bất lực, “Tôi có thể trị bệnh, nhưng cũng chẳng thể cứu mạng. Nếu cậu đã lựa chọn như vậy, đợi ngày mai kí tên vào đơn từ chối trị liệu xong cậu có thể ra viện được rồi. Đơn xuất viện của cậu tôi sẽ tự mình viết.”

Nói lời cảm tạ vị chủ nhiệm xong, Vương Tuấn Khải cũng điềm nhiên quay về phòng bệnh nghỉ ngơi. Trong lòng không ngừng vạch ra những kế hoạch cho mình. Những ngày tháng cuối đời còn lại sẽ viết một cuốn tự truyện dành tiền nhuận bút gửi ba mẹ, sau này ba mẹ cũng chẳng cần lo lắng chuyện kinh tế nữa. Trong tay vẫn còn mấy bài hát sáng tác từ kiếp trước, kiếp này còn chưa hề công bố ra ngoài thì để lại cho Thiên Tỉ đi, ít nhất cũng giúp em ấy nổi tiếng hơn nữa, lấy giải thưởng này nọ cũng chẳng phải vấn đề gì. Còn về phần Vương Nguyên, thì nhà với xe của mình có thể để dành cho cậu ta, muốn ở hay muốn bán cũng tùy ý cậu ta vậy. À, còn phải cắt hợp đồng với công ty nữa, nếu không bản thân cứ như vậy ra đi công ty lại phải mất một khoản phí tiễn đưa...... Vương Tuấn Khải không ngừng lặng lẽ vạch ra trong lòng chuyện “hậu sự” của mình, bất tri bất giác mà ngủ quên mất.

<strong>FLASHBACK</strong>

“Thiên Tỉ......đau quá! Anh thật sự không muốn trị liệu nữa đâu! Anh muốn về nhà! Về nhà có được hay không! Anh thật sự đau lắm!”

Thiên Tỉ nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, nghiến răng mím môi không nói tiếng nào. Đợi đến khi sự đau đớn đầy bất lực của đối phương cuối cùng cũng dừng lại, người kia cũng ngủ thiếp đi mất rồi, cậu mới dám chạy ra một góc không có người lặng lẽ lau nước mắt, sau đó lại tiếp tục quay về bên cạnh Vương Tuấn Khải.

 “Tiểu Khải anh tỉnh rồi sao? Còn khó chịu nữa không?”

“Không khó chịu nữa rồi. Thiên Tỉ, bây giờ tóc của anh đều đã rụng hết rồi, có phải rất xấu xí không ~”

“Phải rồi ~ Xấu chết đi được! Bây giờ mà luận bàn nhan sắc em có thể đánh bại anh thành mảnh vụn trong một giây đó!”

“Này này!Anh là bệnh nhân mà!Thời điểm này không phải là nên mắt mũi lưng tròng khóc lóc an ủi anh hay sao?”

“Ha!Ha!Uống thuốc!”

“Ờ……”

“Vương Tuấn Khải, trạm kế tiếp chúng ta đi Iceland.”

 “Hả?Em lại nghe được tin bệnh viện nào ở Iceland sao?Anh nói chứ chúng ta từ Thượng Hải chuyển lên Bắc Kinh, từ Bắc Kinh chuyển sang Nhật Bản, từ Nhật chuyển sang Mĩ, giờ lại còn đi Iceland nữa sao?”

“Không phải đi khám bệnh. Em muốn kết hôn. Chúng ta kết hôn đi.”

Đại não Vương Tuấn Khải dường như chết đứng, ý thức lại được tình hình mới thoát được lời ra khỏi miệng:“Không được!Anh……anh hiện giờ thành ra thế này không thể liên lụy đến em được!”

“Em đã đặt xong vé máy bay với làm xong visa rồi.”

“Không được, anh không đi.”

“Lễ đường cũng đặt xong rồi, ba mẹ chúng ta cũng sẽ đi nữa.”

“Em cái con người này……không biết rằng chuyện như thế này phải thương lượng trước sao?”

“Là anh chiều thành ra như thế, tự hỏi bản thân anh ấy.”

Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, anh chính là thích chiều chuộng cậu đến mức vô pháp vô thiên, nhưng bây giờ thì đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy rồi.

“Đã thế thì, ít nhất chuyện cầu hôn để phần anh đi?” 

Vương Tuấn Khải cố gượng thân thể gầy đến không ra hồn người của mình bước xuống giường, quỳ xuống nói với Thiên Tỉ:

“Dịch Dương Thiên Tỉ, em đồng ý cùng anh kết hôn chứ?”

“Em nguyện ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro