Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Vương Tuấn Khải đã mơ một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đằng đẵng. Trong mơ anh và Thiên Tỉ đều quay trở lại bộ dáng thiếu niên, anh tỏ tình với Thiên Tỉ, bộ dạng chân tay lóng ngóng còn bị Thiên Tỉ cười nhạo nữa.

Mơ rồi thì cũng tỉnh lại, tỉnh lại rồi thì
chìm sâu trong màn đêm vô tận.

Mùa hè 4 giờ sáng là thời khắc an tĩnh nhất trong ngày, cũng là lúc bầu trời mịt mù thiếu ánh dương nhất, tượng trưng cho màn đêm đã qua đi và ngày mai lại tới. Vương Tuấn Khải cảm giác cả thành phố như đang đắm chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch, chỉ có mình mình chẳng thể ngủ yên, giống như linh hồn lẻ loi một mình độc bước nhân gian. Hoặc cũng có thể anh chính là một linh hồn, đã chết rồi mà lại trọng sinh trở lại nhân thế. Vậy nhưng anh lại hoàn toàn mờ mịt, không biết bản thân phải làm gì nữa. Giống như một tử tội đã bị phán tử hình, không ngừng khốn đốn trong lồng giam của kí ức mà chẳng thể nào kháng cự.

Ngày thứ hai Vương Tuấn Khải đến công ty luyện tập, liền cảm thấy rõ ràng không khí bao quanh hai con khỉ nhỏ kia có chút kì lạ. Vừa không dám nhìn vào đối phương, mà mỗi khi cơ thể có chút tiếp xúc thì cả hai đều phản xạ như phải bỏng.

Tìm ra được cơ hội thích hợp, Vương Tuấn Khải liền lôi Vương Nguyên ra một góc hỏi han, đáp án thu được khiến anh một phen sợ hãi.

Vương Nguyên nói :"Tối hôm qua em...tỏ tình với Thiên Tỉ rồi. Cậu ấy bảo...bảo em phải theo đuổi cậu ấy xem sao, không theo đuổi thì làm sao biết hợp hay không hợp?"

"Là....là vậy ah......" Vương Tuấn Khải nhìn xuống vành tai đã hơi đo đỏ của Vương Nguyên, như ma xui quỷ khiến nói ra một câu, "Tối hôm nay chú đưa em ấy đi ăn lẩu đi."

"Ah?" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải lúc này dường như đang rơi vào hồi ức.

"Tối nay đưa em ấy đi ăn lẩu, đến nửa đêm thì dẫn ra tầng thượng của công ty hóng gió. Bởi vì buổi tối công ty ngắt điện sẽ không có điều hòa. Lúc đó có lẽ sẽ có sao băng đấy, đừng có ước nguyện gì nếu không sẽ bị em ấy cười là kẻ ngốc. Ngày mai thì đeo khẩu trang vào, đưa em ấy đi nơi đông người mà bình thường chả mấy khi đến,xem xem ai là người bị nhận ra trước. Nhớ đừng đi phố Dương Nhân, quay show xong sẽ có rất nhiều fans ra đó, sau đó người thua cuộc......"

"Tiểu Khải, anh......"

Vương Tuấn Khải ngừng lại đoạn hội thoại, nụ cười bên khoé miệng như đông cứng lại.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải rất ít khi gọi hẳn tên của Vương Nguyên, "Nếu thích Thiên Tỉ thì phải có lòng một chút, không được chần chừ do dự, cũng đừng khiến em ấy bực mình. Đừng có cướp gấu Kuma của em ấy mang đi nghịch, cũng không được nói Nam Nam rất mập, chú em, chú......phải đối tốt với em ấy."

"Ukm~ đó là chuyện đương nhiên a ~ Tiểu Khải anh thật giống mẹ già gả con gái về nhà chồng ah!"

Vương Tuấn Khải cười cười :"Đúng thế~ anh là đại ca trong nhóm, lại còn không phải bà mẹ già sao?Bây giờ chú còn vứt tất đi lung tung không?"

"Ai muốn gả con gái?" Thiên Tỉ bước đến hỏi.

Đôi mắt của Vương Nguyên trong chốc lát liền sáng lấp lánh :"Không có gì đâu mà ~ Thiên Tỉ, tối nay mời cậu ăn lẩu nhé!"

"Được!Đúng lúc tớ cũng muốn ăn lẩu!Vương Nguyên Nhi quá hiểu tớ mà! Đúng rồi........." Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải,"Tiểu Khải anh có đến hay không?"

Vương Nguyên cũng đang nhìn sang anh, vụng trộm đánh mắt ra hiệu, hai tay còn làm bộ đáng thương mà miết miết xoa xoa.

"Thôi khỏi, lập tức phải vào đoàn làm phim rồi, anh đi về xem lại kịch bản."

Mắt Thiên Tỉ tối lại, gật gật đầu, sau đó đan tay Vương Nguyên rời đi mất.

Thời gian cứ dựa theo sự sắp đặt của bản thân mà chầm chậm trôi qua, Vương Nguyên dường như phát hiện ra mỗi lần Vương Tuấn Khải đề xuất bất cứ chủ ý nào cũng đều đoán đúng tâm sự trong lòng Thiên Tỉ. Thế nên trước mỗi lần đi hẹn hò, Vương Nguyên đều sẽ hỏi thăm một chút ý kiến của Vương Tuấn Khải.

Có những lúc, ý kiến của Vương Tuấn Khải lại chuẩn xác đến mức Vương Nguyên tưởng rằng trên người mình bị gắn Bluetooth hay là máy nghe trộm.

"Nhìn chằm chằm anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn người trước mặt là Vương Nguyên đang không ngừng trợn mắt nhìn mình mà không chịu nói lời nào.

"Tiểu Khải, anh trước kia rốt cuộc là vụng trộm yêu bao nhiêu người rồi vậy?"

"......"

"Tại sao lần nào kế sách hẹn hò của anh cũng đều chuẩn xác mà hiệu quả dã man vậy hả! Nếu không anh nặc danh đi xuất bản sách đi! Đảm bảo kiếm bộn tiền!"

"Kiếm cái đầu! Anh chưa có bạn gái nào cả!"

"Thế anh có bạn trai à?" Thiên Tỉ không biết xuất hiện từ bao giờ, kéo ghế bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống.

"Từng có một người."

"Anh cư nhiên không nói cho bọn em biết! Này, có còn là huynh đệ nữa không vậy!" Vương Nguyên trong giây lát gào lên, "Bọn em có quen biết không? Lần sau đem người ta đến gặp xem nào?"

Vương Tuấn Khải nhìn lên đôi mắt nhạt màu của Thiên Tỉ, vô duyên vô cớ lại cảm thấy bất an : "Bây giờ không còn ở bên nhau nữa rồi,... thế...thế nên ah! Đại ca là anh khuyên hai đứa, phải biết đường trân trọng hiện tại, sau này cũng không được lãng phí thời gian vì chuyện cãi nhau chiến tranh lạnh có biết không hả! Biết đâu được ngày nào đó lại..."

"Lại làm sao...?" lúc này thần sắc trên mặt Thiên Tỉ rất kì quái, Vương Tuấn Khải đành hắng hắng giọng đáp lại.

"Chẳng sao cả, đi ăn cơm đi ăn cơm, ăn xong lát còn phải chụp hình nữa."

"Ờ..." Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ bên cạnh mình, tai bắt đầu đỏ lên.

Thiên Tỉ không hề chú ý đến Vương Nguyên đang xấu hổ ở bên cạnh, lại làm ra vẻ tùy ý hỏi thăm Vương Tuấn Khải : "Này, Tiểu Khải, nghe anh nói đến đối tượng ngày trước hình như vẫn còn đau lòng ah, nếu cho anh cơ hội làm lại, anh sẽ lại theo đuổi chứ?"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ !!!"

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Vừa tìm nước uống vừa đập mạnh vào lồng ngực để thức ăn mắc trong cổ họng trôi xuống. Vương Nguyên vội vã đứng dậy vòng qua sau lưng Vương Tuấn Khải mạnh tay vỗ một cái, cứu tiểu đội trưởng một mạng.

Chuyện bỗng dưng bị chen vào, Vương Tuấn Khải cũng không định trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ. Ban đầu cũng tính lơi dụng chuyện hỗn loạn này để thoái thác qua quan, chỉ không ngờ đến Thiên Tỉ chờ Vương Tuấn Khải điều hòa nhịp thở xong lại hỏi thêm lần nữa. Đến lúc này Vương Nguyên cũng cảm giác thấy có cái gì đó không đúng rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt nhạt sắc của Thiên Tỉ trong giây lát, bỗng nhiên cười thành tiếng : "Sẽ không theo đuổi nữa, cậu ấy tốt như thế, anh không có phúc phận đó, không thể làm người ta lỡ dở."

Đúng vậy, Thiên Tỉ tốt như vậy, Vương Tuấn Khải lại rời thế gian khi mới 25 tuổi. Không phải không yêu, mà là không có cái phúc đó. Thế nên chẳng bằng ngay từ khi bắt đầu đã để em ấy rời xa, dù gì người đau lòng nhất chỉ có mình mình thôi. Cuối cùng, khi anh cũng không còn trên dương thế rồi, thì cũng chẳng còn ai phải đau lòng nữa.

Đôi mắt hổ phách nhạt màu của Thiên Tỉ cũng lộ ra ý cười nhạt : "Nói ra vẻ như ông cụ non vậy, cũng không biết ai mà xúi quẩy đến vậy mới thích anh. Vẫn cứ là Vương Nguyên tốt ~!"

Vương Nguyên vừa phát hiện ra bầu không khí có chút không đúng, lúc này cả khuôn mặt đều đỏ hồng lên : "Tớ... tớ đương nhiên là tốt rồi! Cậu không biết khi các fans bỏ phiếu bầu chọn bạn trai tốt nhất, phiếu của tớ là nhiều nhất mà!!!" nói xong liếc mắt nhìn Thiên Tỉ, thanh âm trở nên trầm hơn, "Chọn tớ là cậu kiếm lời rồi.....lại còn bắt tớ phải theo đuổi......"

"Xem cậu cao ngạo tự mãn thế, vốn dĩ hôm nay định đem cái này cho cậu, quyết định quan sát thêm tuần nữa!" Thiên Tỉ không biết từ đâu ra lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bên trên in dòng chữ Chứng nhận Lên Chức Bạn Trai, vừa nhìn là biết đây là một dạng sổ chứng nhận chơi khăm mua ở các shop đồ nhỏ trên phố, nhưng làm ra cũng giống như thật vậy.

Chớp mắt, giấy chứng nhận đã bị Vương Nguyên cướp trên tay.

"Tay cậu cũng đủ nhanh à nha !"

Vương Nguyên vui mừng phấn khởi lật mở sổ, biểu tình bỗng nhiên sụp đổ: "Sao lại có thể như vậy à.....tên cũng không viết hết, chỉ có viết mỗi cái họ."

Thiên Tỉ liếc nhìn người đang lặng lẽ ngồi ăn cơm không nói chuyện làVương Tuấn Khải, lại quay sang nói với Vương Nguyên : "Thế nên mới nói phải quan sát thêm một tuần nữa, thông qua rồi mới viết cho cậu được."

Vương Nguyên mím mím môi đem giấy chứng nhận trả lại cho Thiên Tỉ, bày ra một bộ dạng bị đánh bại ngồi thành một đống trên sàn.

"Anh ăn no rồi, hai đứa đừng loạn nữa mau đi ăn cơm." Vương Tuấn Khải thu dọn chén bát, nhàn nhạt nói với hai người họ một câu, sau đó rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

Vương Nguyên chuyển mắt nhìn theo cánh cửa khép lại, nói : "Thiên Tỉ, đại ca đây là đang muốn phát tiết oán hờn của cẩu độc thân sao?"

Thiên Tỉ nghiến nghiến răng nói : "Hắn đáng đời!"

FLASHBACK

"Thiên Tỉ, đây là cái quái gì vậy!"Vương Tuấn Khải cầm lên Chứng Nhận Lên Chức Bạn Trai, biểu tình như nhìn thấy quỷ.

Thiên Tỉ cầm lấy sổ chứng nhận, những ngón tay thon dài lật mở từng trang, đọc lên : "Tổ chức thông qua khảo sát, nhận thấy đồng chí Vương Tuấn Khải sống tuân theo pháp luật, phụng sự việc công, tôn trọng trưởng bối, yêu thương bạn bè, có lí tưởng, có trí tuệ, có trách nhiệm, đồng thời lại có cả tính cách hài hước, vậy nên đặc biệt cấp cho chứng nhận này. Từ ngày hôm nay đến ngày cuối cùng của cuộc đời, phải đảm nhiệm chức vụ bạn trai của đồng chí Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Thế nên đây là giấy chứng nhận của anh. Còn có điều gì không rõ ràng nữa không?"

Thiên Tỉ hung hăng cười vào bản mặt sắp phát điên của Vương Tuấn Khải, "Anh liệu hồn thì giữ cẩn thận cho em, nếu không lão tử liền phế anh!"

"Thiên Tỉ.....rất ấu trĩ ầy!"

"Hở? Anh nói cái gì? Anh ở trên nóc nhà nhìn theo sao băng ước nguyện không ấu trĩ chắc? Anh có tin em thu lại giấy chứng nhận, kéo dài thời gian khảo hạch không!" nói xong tư thế giống như muốn đem giấy chứng nhận nhét vào trong ba lô.

"Vâng vâng vâng !!! Em nói đều đúng hết!" Vương Tuấn Khải một tay kéo lại, nụ cười mang theo một tia bợ đỡ, "Thiên Tỉ ah ~ hôm nay đi phố Dương Nhân em bị nhận ra trước nhé, thế nên em thua rồi ah ~ đã nói trước người thua phải hôn người thắng một cái ah ~"

"Hưa ! Hưa!"

"OMG! Em thế mà lại quỵt nợ! Nếu Nam Nam mà biết anh trai mình là người nói lời không giữ lấy lời sẽ đau lòng đến như thế nào chứ!"

"Chu!"

"Hi hi!"

........

"Vương Tuấn Khải bộ mặt cười ngốc của anh có thể thu lại được rồi đấy! Nhìn rất ngớ ngẩn có biết không hả!"

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro