Chương 41- Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Tại sao phải cố giữ thứ vốn chẳng muốn trốn chạy chứ, em nói phải không thầy'

-'Em nói không sai'

-'Trái tim của thầy ở dưới cà vạt, ai sẽ là người' Megu

-'Xin các cậu hãy để tớ làm điều này' Nagisa bước đến lên người thầy, con dao nằm sát trên cái cà vạt của thầy.

Vì thời gian cũng chẳng còn nhiều, chẳng còn có thể nói thêm được bao câu nên sau khi điểm danh lần cuối. Nhát dao trên tay Nagisa đâm xuống cũng là lúc cơ thể thầy ấy tan biến.

Khi thầy đã tan theo bầu không khí cũng là lúc hơn 20 con này nơi ấy gào khóc thảm thiết và cô cũng không ngoại lệ rồi. Sau ấy khi mọi người vào lại lớp, vốn chỉ để nhìn lại phòng học lần cuối thôi nhưng lại thấy cuốn kỉ yếu và cuốn lời khuyên dày khủng bố để lên bàn của mỗi người rồi.

Cô vốn chẳng định nán lại lâu, vì mai vốn là ngày tốt nghiệp cô còn phải chăm chút bản thân tốt tốt 1 tý mới được nhưng ngoài dự đoán mà, cô ngồi lại ấy xem những thứ thầy cẩn thận để lại cho cô mà ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên hiện lên đầu cô là 'Chết rồi, bà cha nó, cô còn chưa nhắn ba mẹ mang đồng phục tới, đầu còn chưa gọi, còn chưa trang điểm chết rồi chết rồi'

Nhưng mọi chuyện vẫn tương đối có thể chấp nhận, nhưng điều đáng ngạc nhiên là buổi tốt nghiệp ấy, lớp E được xếp vào vị trí trung tâm của buổi lễ. Buổi lễ vừa kế thì không biết từ đâu ra 1 đám phóng viên lao tới định phỏng vấn tụi này.

Nhưng may là người của chính phủ đã kịp thời ngăn lại, cùng với đám học sinh cơ ở chính mà bọn cô được hộ tống ra được cổng trường

-'Yurin, trời ạ nhìn em kì, phấn trôi kìa, trời ạ tội bé quá ii' Yuuki nó vừa chạy vào miệng vừa nói chân vừa đi tay vừa cố cứu lấy lớp trang điểm vội vàng của cô hôm nay.

-'Bye, mai lại gặp' Yuuki

-'Hanaya tôi không nhớ có phân cậu vào nhóm này' Asano

-'Bộ tôi đã tốt nghiệp rồi mà vẫn phải tuân theo chỉ thị của cậu sao, không có đâu'

......

Sau ấy có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng thật sự nó cũng không còn quá quan trọng với cô nữa rồi

—----------------------------

7 năm sau

-'Ớ mọi người đã đến hết rồi à, xin lỗi nhá tớ mới xong buổi tập'

-'Ớ cậu đến rồi à Yurin' Kayano

-'Hi, còn việc gì cho tớ làm không vậy'

-'Cậu đi lao kính nhé' Isogai

-'Tớ đến ngay đây'

Sau 1 hồi làm quần quật thì mọi người đã dọn được 1 tý khu rừng và cơ sở này, đang ngồi tụ lại trong lớp mà ôn lại chuyện xưa, nghỉ giữa giờ 1 tí ấy mà.

-'Không chỉ bảo quản mà còn phải tận dụng nơi này thật tốt nhỉ, trí khi mọi người bận rộn tìm việc'

-'Nhắc đến việc làm thì có vẻ người đang có định hướng tốt nhất đang là Kayano và Yurin nhỉ' Kaya

-'Cậu nói quá rồi, đâu đến mức đó' Kayano

-'Đúng vậy, chỉ là tớ may mắn hơn mọi người 1 tý thôi mà, với cả tớ đâu có học đại học nên tìm được việc nhanh hơn các cậu là phải rồi'

-'Nói gì vậy chứ tớ thà không học đại học mà có thể có sự nghiệp như cậu tớ cũng chịu' Meahara

-'Đúng vậy, cậu mới thắng giải vòng loại châu Á u 25 đúng không, quả là giỏi thật' Megu

-'Đừng nói vậy, ba mẹ tớ đang rất muốn tớ đi học đại học cho bằng này bằng kia kìa'

-'Đúng rồi, cậu thì làm sao có đủ thời gian được, cậu còn đang mở trung tâm dạy bắn cung cũng nhưng trải nghiệm mà đúng không' Isogai

-'Phải đúng vậy, nhưng nói mở vậy thôi chứ tớ dạy có được mấy buổi đâu, toàn thuê người dậy hết cả'

-'Nhưng mà mọi người đều tận dụng khung đất này tốt quá nhỉ, có gì mà thám hiểm cho thiếu nhi, rồi lớp rèn ký năng, đúng thật là, hoài niệm quá đi'

-'Phải nhỉ' Megu

-'Nghe nói Karam vượt qua bài thi viên chức quốc gia khá dễ dàng nhỉ' Maehara

-'Cậu ấy vẫn giỏi như ngày nào nhỉ' Chiba

-'Nhưng quan trọng là sau này mới khó, đây là công việc căng thẳng mà nghe nói phải chịu đủ áp lực lúc đào tạo, nên Hansoran mới không nối nghiệp bố mẹ ấy, chẳng phải sao' Hinano

-'Vậy à có phải vậy không Hansoran' Okajima

-'Cũng chẳng sai đâu, mà đừng nhắc đến Karma nữa, nghe là thấy ghét rồi'

-'2 cậu đang chiến tranh lạnh à' Kayano

-'Ờ nhắc mới nhớ không thấy cậu ấy' Isogai

-'Hừm, ai mà dám chiến tranh với tên đó chứ, chỉ là cái tật tuỳ hứng dạo này lại nổi lên rồi'

-'Có chuyện gì à' Kayano

-'Không có gì to tát lắm chỉ là sáng sớm nay'

—----------Flashback—-------------

-'Nè anh nói cái gì cơ anh không đến ấy hả, mọi người đã hẹn nhau như vậy rồi à' cô nói thất thanh vào trong điện thoại

-'Cho xin lỗi đi nào, em biết hôm nay anh có việc quan trọng mà'

-'Đúng là hết nói nổi rồi, cái tật tùy hứng này'

-'Thôi mà, em biết hôm nay là đấu mốc quan trọng cho tương lai đầy quyền lực của anh mà'

-'Nếu thật tâm anh muốn vậy, thì sao không nghe lời em, để ba mẹ em nâng đỡ anh, như vậy không phải tốt hơn sao'

-'Em biết rõ anh không thích như thế mà Yun'

-'Nhận lấy sự giúp đỡ của em bộ khó lắm sao'

-'Nào, em lo chuyện thi đấu và quản lý cái trung tâm nhỏ của em thôi cũng mệt rồi mà, em không cần lo lắng cho anh đâu mà'

-'Chán anh thật đấy, mà còn định như vậy đến bao giờ'

-'Em nói sao cơ'

-'Anh định giấu em đến khi nào đây Akabane Karma'

-'Yun à, em biết rõ anh không giấu gì em mà'

-'Vậy còn cái chuyện anh dành nguyên ngày hôm qua để leo tường vượt rào cung Nagisa chắc là do Nagisa mộng du giữa ban ngày mới gặp anh hả'

-'Nào nào anh xin lỗi'

-'Muốn trốn dọn sân thì nói đại đi, cần viện đủ lý do đó không'

-'Thôi mà em chiều tan lớp anh với em đi ăn nha, bai em nhá'

-'Này .....'

—--------End Flashback—------------

-'Đó là vậy đó, thứ cứng đầu'

-'Ờ thì ra là vậy' Isogai

-'Cũng không bất ngờ lắm' Megu

-'Mà 2 cậu quen nhau lâu như vậy rồi có nghĩ về chuyện sau này chưa'

-'Lâu? có lâu đâu, hới có hơn 3 năm mấy thôi mà'

-'3 năm, không phải 2 người quen nhau từ hồi cấp 3 sao' Kaya

-'Ai đồn ác thế, lúc khoảng Karma vô năm nhất đại học cậu ta mới tỏ tình tớ, nên mới có 3 năm mấy 4 năm thôi'

-'Nhưng lâu lâu hồi năm nhất cao trung vẫn thấy 2 cậu đi chùng nhau mà, có khi đi chơi cũng gặp nữa' Rinka

-'Ờ thì cũng đúng nhưng mà học kỳ 3 của năm nhất là tớ đã qua Úc học rồi mà, lúc tớ làm học sinh trao đổi nhưng rồi được học bổng hỗ trợ ấy nhớ không, là tớ ở Úc đến hết cấp 3 luôn, rồi sao ấy mới về lại Nhật.'

-'Rồi thời gian sau 2 cậu mới chính thức hẹn hò ấy hả' Megu

-'Đúng rồi ấy'

-'Nhưng mà người ta nói nhất quá tam thì 2 cậu....'

-'Gì chứ, chuyện cưới ấy hả, chẳng biết nữa, cứ để đến sao thì đến đi'

—------------------------

Tối tối chiều chiều hôm ấy, vừa kết thúc buổi dạy thì cô mệt rã người, không buồn thay bộ đồ chuyên dụng để bắn cung ra, vừa ra để cửa thì thấy Karma đã ở đấy chờ sẵn

-'Ể nhớ đến em rồi đó ha'

-'Chẳng phải đã nói là sẽ đi ăn với nhau sau, sau lại ra với bộ dạng này đây'

-'Đừng tưởng em không biết là anh cũng chưa đặt bàn đâu'

-'Ể lại bị đoán trúng rồi'

-'Thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ' Cô thuận tay đứa mấy túi đồ của bản thân cho Karma cầm, cậu cũng nhận lấy theo như thói quen.

-'Vậy hôm khác nhé, nào anh đưa em về'

---------------------------------------------END____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro