Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về sau mọi người nghe về câu chuyện trở thành nhà giáo của thầy Koro. Vốn thì nhà của 2 đứa không gần nhau lắm nhưng không biết vì sau Karma lại nói muốn đưa cô về vì con gái về giờ này gặp chuyện thì mệt lắm.

Tên này này bị gì ấy nhỉ, chưa nữa đêm nữa mà, mà ví dụ cô gặp chuyện cậu ấy nghi ngờ cô không tự giải quyết được hay gì, ai làm gì được cô nào

-'Cậu nhận ra điều gì chưa Karma'

-'Yun, cậu biết điều này từ trước rồi sao'

-'Không, tớ làm gì có quyền năng đó, chỉ là thấy mọi chuyện hơi lạ nên mới cố suy nghĩ theo 1 hướng khác thôi'

-'Vậy à' Karma

-'Cơ bản, chính phủ đã muốn giết thầy rồi, nên mới chẳng có thương lượng, và tớ cũng hiểu vì sao 1 giáo viên tốt như vậy lại luôn nói rằng bản thân sẽ phá huỷ trái đất. Vốn là thầy đâu có yêu nơi này, chúng ta chỉ thêm vào đấy 1 tý nắng vào những ngày cuối cùng thôi, nhưng tý nắng ấy sẽ cứu được gì chứ'

-'Cậu muốn giết thầy, hay phải giết thầy'

-'Tớ à, đương nhiên là không bao giờ muốn giết thầy mình cả, đặt biệt là người thầy như thầy Koro, thầy ấy tốt với bọn mình như vậy mà, nhưng nghe xong câu chuyện này thì tớ còn phải giết thầy hơn'

-'Tại sao'

-'Thầy trân trọng cô Yukimura, cô ấy lại trân trọng lớp E, theo tớ nghĩ thầy ấy sẽ bảo vệ điều mà thầy trân trọng, nên, giúp thầy ấy 1 tí đi nhỉ'

-'Cậu nghĩ vậy à'

-'Ò, dù gì tớ đến đây cũng vì vậy mà'

........

-'Nhưng mà cũng tàn khóc ghê nhỉ, thầy ấy nói là thầy muốn nhìn thấy chúng ta tốt nghiệp, nhưng hạn chót ngày phá nổi là 13/3, cũng là ngày ta tốt nghiệp, đây vốn là chẳng thể nào thực hiện được'

-'Ờ'

-'Sao do dự rồi à'

-'Tớ không biết' Karma

-'Karma, sát khí lúc mới vào lớp đâu hết rồi, không nhiều thì 1 tý cũng được, bộ cậu muốn thầy phải chịu cảm giác giết học sinh mà thầy dóc lòng dạy dỗi sao'

...........

-'Được rồi, ta không nói này nữa, về thôi'

—----------------Mùng 6 tháng 1—------

Kì nghỉ đông, thường thì đây sẽ là khoảng thời gian mọi người sẽ cùng nhau lên kế hoạch ám sát, nhưng lạ thay, lần này chẳng có ai cả. Cô cũng tính lên kế hoạch đấy nhưng thấy tình hình vậy thì đành thôi.

Nên là kỳ nghỉ đông này khác giống những năm trước, thời gian này thường là lúc cô rèn luyện bản thân trước khi vào học kỳ mới.

('........' là tin nhắn nha)

Karma

'Yun'

'Tớ đây'

'Sao vậy'

'Có đang rảnh không'

'Đang định đi thăm Kayano, có gì à'

'Ở yên đó, tớ qua đi cùng cậu'

'Biết nhà tớ hay sao mà qua'

'Đương nhiên là biết'

'Cho cậu 30 phút'

'Rõ rồi'

Chịu liên lạc rồi này, từ bữa hôm chuyện của Kayano, cậu ấy cứ im im không nói không ràng gì với cô cả, hôm nay không biết mưa gió thế nào mà lại chủ động liên lạc vậy chứ.

Khoảng chỉ hơn 20 phút cậu ấy đã bấm chuông nhà cô rồi.

-'Sao vậy, sao người nhìn tàn tạ thế này' Cô thuận tay phủi bớt tuyết trên vai và tóc cho cậu.

-'Rồi ta đi nhé' Karma

-'Ờ đến liền này' Cô vác theo cái túi thể thao đựng cây cung của bản thân, định lát ra sân tập bắn ấy mà. Ngoài ra còn có túi cô mang theo chút đồ vặt, trái cây cho Kayano nữa

-'Đưa tớ cần cho' Karma

-'Thôi, tớ cần được, có nặng mấy đâu'

-'Vậy là vẫn nặng, đưa'

-'Rồi, đưa mà' cô chỉ giám đưa cậu cái túi thể thao thôi, để cậu cầm nhiều đồ quá nó cũng kì lắm

-'Lát cậu còn đi đâu à' Karma

-'Ờ, định đi tập bắn 1 tý, lâu rồi chưa có thời gian ra sân'

-'Thời tiết kiểu này cũng đi à'

-'Ờ, năm nào chẳng thế, nay đã là ích đi nhiều rồi'

-'Vậy cơ à'

-'Nhưng chắc hôm nay cậu có nhiều suy nghĩ nhỏ'

-'Cậu thấy vậy sao'

-'Không, tại mấy bữa trước cậu cứ im im, nay lại chủ động tìm tớ, không phải nghĩ thông rồi thì lại là chìm tròn đống bòn bon thôi'

-'Bị cậu đoán ra mất rồi'

-'Tớ sẽ không nói gì về chuyện này nữa đâu, nào đi thôi, Kayano đang chờ đó'

-'Ờm'

—-----Đến phòng bệnh—-----

-'Yukimura, tụi tớ đến rồi đâu' cô lớn giọng nói trước khi mở cửa

-'Còn có ai nữa sao'

-'Phải đoán xem nào'

-'Hansoran và Karma nhỉ' Kayano

-'Hai,, đúng vậy, bọn tớ vào nhé'

-'Ờ, mời 2 cậu'

-'Chào cậu, sao đoán được hay thế Yukimura'

-'Gọi tớ là Kayano như thường cũng được, dạo này 2 cậu hay đi cùng nhau lắm mà'

-'Vậy à, tớ không biết ấy, nhưng có vẻ là vậy thật nhỉ Karma'

-'Ờ, có vẻ vậy' Karma

-'Cậu thấy còn mệt mỏi nữa không'

-'Cảm ơn cậu, tớ đã ổn rồi' Kayano

-'Dĩa trái cây này, có ai đến à, tụi tớ đến không đúng lúc à'

-'Nhóm Nagisa đến ấy, vừa rời đi rồi'

-'Vậy à, mà chắc cậu sốc lắm, về chuyện của chị cậu, cậu chắc phải khó khăn lắm mới vượt qua được khoảng thời gian này'

-'Không sao cả, dù gì mọi chuyện nó cũng qua hết rồi mà'

-'Thật vui vì cậu lấy lại được tin thần'

.............

—------Lúc ra khỏi bệnh viện—---------

-'Được rồi, cậu đưa tớ đến đây là được rồi' Cô đưa tay ra ý nói là cậu ấy đưa lại cho cô cái túi thể thao nhưng mà

......

Hôm nay cô nhận ra là Karma kì lạ hơn mọi người, trầm tính hơn, ít nói hơn nhiều, cậu ấy chắc đang rối lắm ấy nhỉ, cô tự nhận thấy có lỗi quá, dù sao thì cô cũng góp phần tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy 1 đống suy nghĩ linh tinh của cô mà.

-'Mà này Karma'

-'Sao vậy'

-'Đi bắn cung với tớ không'

-'Được, dù gì tớ cũng đang rảnh'

-'Đi nào, không thì chẳng thuê được cây cung nào tốt cho cậu đâu'

-'Ngay sau cậu đây' Karma

.....................

Thì cả 2 đến nơi thì cô bắn cung như bình thường thôi, chỉ khác là hôm nay cô có người để nói chuyện cùng không lúc bắn, cũng như có người để cô hướng dẫn bắn, dù Karma tài năng ấy nhưng gặp cái này vẫn lúng túng thôi.

Nói vậy chứ nếu so với người chưa đụng vô cáng cung bao giờ thì vậy cũng được tính là giỏi rồi, chắc gì lúc cô lần đầu bắn cung lúc 5 tuổi được như cậu ta.

Không phải chọc bạn hay gì nhưng nhìn cậu ta bắn trược cứ vui vui kiểu nào ý, trượt chỉ là lệch tâm thôi, chứ không tới mức là trước luôn tấm biên đâu. Thiên tài đúng là học cái gì cũng nhanh cả.

-'Lại trượt nữa à'

-'Ờ, như cậu thấy đó'

-'Cậu thật là'

-'Nào đừng có cười tớ' Karma

-'Bình tĩnh lại nào Karma, chơi bắn cung thì phải kiên nhẫn 1 tí'

-'Cậu nói như dễ dàng lắm ấy'

-'Thì nhìn chung để bắn chơi chơi thì cũng đâu có khó đâu'

-'Cậu với tớ khác nhau, dân chuyên ạ' Karma

-'Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhỉ'

-'Ý gì đây' Karma

-'Vậy để tớ cho cậu tý lời khuyên nhá. Đầu tiên thì, thả lỏng vai ra đi nào, gồng như vậy coi chừng trật khớp ấy, đầu đừng nhìn về bia, nhìn vào đầu tên ấy,......'

Cứ như vậy cô từ từ chỉnh lại cách bắn cho cậu

-'Karma, bắn cung nó sẽ không làm hại cậu đâu đừng sợ, nó chỉ bản vệ người sử dụng thôi. Nhưng nếu cậu không đủ khả năng điều khiển nó, nó chỉ tổ làm vướng chân cậu thôi, nghĩ thử như vậy xem'

-'Đây là cách cậu kích lê 1 người ấy à'

-'Được rồi ấy, bắn thử xem nào, nói nhiều làm gì'

............

-'Đó thấy chưa, trúng rồi ấy'

-'Được thật này' Karma

—------------Vậy là hết buổi đi chơi trá hình của 2 bạn nhỏ rồi đó—---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro