Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—--------------

Ờ thì không hiểu sao đội ngũ giáo viên trường mình được đào tạo khoảng chấm bài rất có tâm, mới thi xong có mấy bữa là giờ ngồi đợi phát bài nè, nhức cái đầu ngang luôn.

Lần này mục tiêu là top 10, ừ mục tiêu là thứ không có thật trong tương lai, nên là bây giờ không được cũng không được tính là không đạt đúng không, ăn nói xà lơ hơi quá rồi đó.

Và đoán xem, hạng 11, không bất ngờ lắm 425/500 thua hạng 10 1 điểm, cay không hả, không có mong cầu cái gì đâu mà cay với chẳng cú, cô thấy cô hài lòng với này rồi.

Nhưng đời mà, có thứ khác làm cô khó chịu, quỷ kế bên cô, Karma ấy, cậu ta hạng nhất, điểm tuyệt đối 500/500 vậy mà mở mồm ra là đọc đề không hiểu, vậy cậu ta làm gì để có điểm, viết bùa vào à.

Nhưng mà mọi người ai nấy đều có vẻ rất vui và hài lòng nhỉ, cũng đúng, họ thành công với mục tiêu của họ rồi mà.

-'Yun, Yunnnn, làm sao vậy' Karma từ phía trên khi kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Koro lại xuống đây, làm gì nhỉ, mới thấy cậu ấy nói chuyện với Nagisa mà

-'Chẳng gì cả, có gì đâu'

-'Sao không thư giãn tí đi, làm gì đấy'

-'Sửa lại bài thôi, dù gì sai sót cũng có mà'

-'Thôi, đừng làm nữa, thư giãn tí đi' Karma

-'Tớ không như cậu, đúng hết, tớ phải học'

-'Cậu bình thường đâu có chăm học như vậy' Karma

-'Như vậy bộ khá thường à, chỉ là cố gắng hơn 1 chút thôi'

-'Nay cậu, có chuyện gì à' Karma

-'Có hả, tớ đang bình thường mà, rất bình thường'

-'Không, cậu có gì đó'

-'Nếu có gì đó thật thì chắc là thiếu ngọt, dạo này không có ăn vặt'

-'Cậu bình thường dù không phải tăng động nhưng cũng không đến nổi không nói câu nào, sao gặp chuyện gì à' Karma

-'Thì do thiếu đường nên không buồn quan tâm mấy chuyện đó ấy'

-'Yun'

-'Tớ đây'

-'Cậu có chuyện gì'

-'Không biết nữa, dạo này đang rỗi hơi nghĩ đến 1 số chuyện thôi'

-'Nói tớ nghe được không' Karma

-'Không, còn giờ về chỗ giùm cái đi, thầy hình như có chuyện muốn nói kìa'

-'Vậy thì các em đều đã đủ điều kiện để rời khỏi lớp E rồi, thầy sẵn sàng cho các em sự lựa chọn'

Nhưng mọi người dường như không có ai muốn rời cả, họ cho rằng đây là nơi cực kì thích hợp để ám sát, đó là họ nghĩ,các cậu ấy sẽ còn vui vẻ như vậy được đến chừng nào đây, khi sắp chết đến nơi rồi.

Cô thì, cô chưa muốn chết đâu, nhưng cô là gì, chỉ là 1 con thú trong lòng cố gắng giãy dụa tìm đường sống thôi, tốt nhất nó nên có ích, vì việc cô học ở cái cơ sở tồi tàn này cũng chỉ vì cô muốn sống thôi.

Đang còn chìm trong suy nghĩ về mấy thứ vô định ấy thì đột nhiên căn phòng rung lắc dữ dội, cát bụi từ mái nhà cũ kĩ cũng rơi xuống, đột đất à, vậy sau chẳng có nghe miếng cảnh báo nào vậy.

Nhưng hình như không phải rồi, có người đang muốn phá cái toà nhà nát này, đoán xem có ai đủ khả năng làm chuyện đó vào ban ngày ban mặt mà con đứng lù lù ở đó, hiệu trưởng Asano chứ ai.

Ông này với thằng hội trưởng, tính cũng như nhua gớm ấy, thua rồi vác sát lên đây làm gì không biết. Bày trò để chuyển bọn cô vô cái nhà tù à, vậy thì phải mau mau giết được thầy Koro đi nhỉ.

Cô không thích chịu khổ đau, cũng chẳng sinh ra để làm việc ấy, Thầy Asano định chơi trò chơi với thầy Koro, 2 người này thì chơi được gì chứ, giảng bài tập hay thi đua dạy tốt.

Ờ cũng gần vậy nhưng gắn với cái mạng của bản thân mình nữa thôi, Giáo viên ngay đây lạ ghê nhỉ

-'Terasaka, theo công thứ tỷ lệ Koro dậy cho em, khả năng thắng của Koro là bao nhiêu'

-'Muốn thắng thì quả bom giết được ông phải ở vị trí thứ 5 t sẽ có ⅘ x ¾ x ⅔ x ½ x 1 sẽ là 20%. Thật không công bằng'

-'Những chuyện phi lý ấy vẫn xảy ra ngoài đời đấy thôi'

-'Vẫn còn tốt chán mà, cái này vốn không còn là cá cược này là thử thách thì đúng hớn'

Nói thì nói, phản đói cho cố nhưng vẫn phải làm theo ý hiệu trưởng thôi, đoán xem kết quả cuối cùng thầy Koro thắng nha. và đó là kết thúc một ngày hơi sóng gió nhẹ.

Không cô nghĩ nó kết thúc nhưng không nha, cô nhận ra chuyện đó thì vừa mua nước ở máy bán hàng tự động được 3 bước thì thấy Karma đúng lù lù dựa vào tường trước mặt.

-'Trùng hợp nhỉ Karma, thường giờ này cậu đâu có ở đây'

-'Bộ cậu đi theo tớ quài hay sao biết thường tớ không có ở đây' Karma cười tít cả mắt

-'Bộ thích có người đi theo mình lắm hả'

-'Tại bình thường tớ đến đây có bóng ma nào đâu'

-'Vậy nói với mấy em lớp dưới á, tụi nó sẽ sẵn sàng đi theo cậu, hộ tống cậu đến tận nhà'

-'Vậy chắc là trùng hợp rồi nên tớ mới gặp cậu ở đây' Karma

-'Vậy à, vậy chào nhé, mai gặp' Cô ngó cậu ta rồi định lướt qua thì chợt trên đầu thấy gì đó lạnh lạnh

-'Cho cậu' Cậu ta giữ nó trên đầu đến khi cô đưa tay lên lấy mới buông

-'Sao nay tốt bụng vậy, có chuyện gì à, nhưng mới hạng nhất mà, làm gì có chuyện gì được'

-'Tớ không sao cả, người có chuyện là cậu Yun' Karma

-'Nói gì vậy, vui quá hoá rồ hả'

.......

-'Không nói cho tớ biết được sao' Karma

-'Có rảnh không, bây giờ á, chứ chuyện này dài lắm'

-'Có, với cậu thì có' Karma

-'Kiếm chỗ ngồi đã'

....

-'Giờ nói được rồi chứ' Karma

-'Chẳng qua bây giờ tớ đang ....muốn chuyển môi trường'

-'Là cậu muốn chuyển lớp'

-'Đó là bước 1'

-'Sao vậy, không thích lớp E à'

-'Không, chỉ là tớ phải đóng số tiền lớn để học mà phải chịu đựng cơ sở vật chất tệ hại như vậy, chẳng chấp nhận nổi'

-'Chẳng phải đã làm được 1 thời gian rồi sao, sao giờ lại không chịu được nữa' Karma

-'Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà, làm sao mà tớ hành thân tớ quài được, tớ bắt đầu quay lại lịch tập bắn cung rồi, hết sức rồi'

-'Muốn bỏ lớp lại tự giải quyết à' Karma

-'Tớ mà có năng lực làm chuyện này 1 mình sao'

-'Cậu chưa trả lời cậu hỏi của tớ' Karma

-'Tớ có quyền bỏ, thì tớ đã làm lâu rồi, cố gắng ở cái nơi tồi tàn này làm gì chứ'

-'Cậu nghĩ vậy à, tớ thấy học ở đây vui đấy chứ, như có thêm trải nghiệm vậy'

-'Cậu nói đúng, cuộc sống là hành trình toàn chông gai khốn khổ, niềm vui vốn chỉ là những món quà xa xỉ trời đất cho ta thôi'

-'Tàn khốc đến vậy à'

..........

-'Đúng vậy, tàn khốc lắm, nhưng Karma này'

-'Sao nào'

-'Tớ muốn sống'

-'Sao cậu lại nói điều hiển nhiên như vậy' Karma

-'Sống, tớ muốn sống dù chẳng biết nó sẽ đi đến đâu'

-'Chúng ta có ai muốn chết đi đâu, trừ khi bị ép buộc thôi'

-'Nhưng cậu nghĩ đi, ta sắp chết rồi đó, nếu đến tháng 4 mà còn chưa làm được thì chết mất thôi'

-'Thì ta chỉ cần làm là được mà'

-'Cậu, suy nghĩ tý đi, nếu không thành công thì sao chứ, tớ đang nghĩ nếu chính phủ biết rằng không thể giết kịp thầy ấy, sao không thoả thuận đi thầy ấy ra 1 khu không gian khác lúc thầy phát nổ đi'

-'Yun, cậu đang nghĩ gì vậy' Karma

-'Karma này'

-'Tớ đây, sao vậy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro