Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng ở đó cũng chỉ đứng kế cậu để cậu thể hiện thôi, dù gì hạng cô có cao hơn mấy khứa kia đâu, nói cái cam đoan bị chặn họng. Mà Karma ra oia được mấy phút cũng quay gót đi luôn, nên cô cũng đi theo luôn, chắc do thói quen hình thành mấy ngày gần đây.

-'Karma, không sợ lúc ấy Asano lấy hạng ra kè à'

-'Có thể à'

-'Sao lại không, dù gì tính nết Asano đâu có bao giờ để ai trên cơ mình'

-'Cậu ta mới thua 1 vốn đau ở hội thao nên chắc chẳng lên mặt nổi đâu'

-'Ồ, bỏ qua đi. Cách nào để bạn tăng hơn 10 hạng trong kỳ thi lần này vậy'

-'Thì học đàng hoàng, vậy thôi'

-'Vậy ý cậu là tớ học cà lơ phất phơ hả'

-'Có nói vậy hả'

-'Thôi thì người giỏi nói gì cũng đúng'

-'Việc vậy là đúng rồi ấy'

-'Vậy, tháng 5 là hạn rồi ấy, có kế hoạch cho nó chưa'

-'Sau cậu cứ nghĩ về vấn đề này vậy. có chấp niệm gì à'

-'Không chỉ là đang khảo sát thôi'

-'Vậy thì đừng làm khảo sát nữa, tập trung vào hiện tại đi'

-'Vậy nghĩa là bản thân cậu cũng không có dự đinh à'

-'Bớt suy diễn, chừng nào hạng cao hơn tớ thì tớ sẽ suy nghĩ có nên nói với cậu không'

-'Cũng chỉ biết lấy hạng để nói chuyện với tớ' Cô thấy mình nói không lại nữa rồi nên bước đi lên trước

-'Có ai đó giận lẫy đây này'

Cô vẫn im đi lên phía trước, nhưng cô quên rằng, cậu ấy cao hơn cô tận 1 tất nên cậu ấy đi nhanh hơn cô. Thế nào suốt quãng đường ấy, lâu lâu mới có tiếng gọi cô của Karma, còn cô hoàn toàn im bật.

Lúc ấy cô cũng tự hỏi, sao cô tự nhiên là trẻ con thế, nhưng mà giờ tự nhiên đổi nết à, sao vậy nhỉ. Nhưng giờ lỡ rồi thì chịu, chứ tự nhiên nói chuyện lại bình thường cô cảm giác nó sẽ kỳ lạ lắm.

—----------------------Ngày 14 tháng 10—------------

Hôm nay nhìn ra rõ là cô Irina đang không vui, có thể là do thầy Karasuma không đủ tinh tế để nhận ra vừa mới qua sinh nhật cô ấy không lâu nên cô ấy mới đâm ra buồn.

Cô ấy dù gì cũng chỉ mới 20 mà, cô ấy vẫn còn trẻ, cô ấy tính ra vẫn mơ về những thứ đúng với những gì cô ấy nên mơ, chứ không phải gồng mình trong lớp vỏ sát thủ, đúng không.

Nên là mọi người mới gom góp tiền với nhau được gần 6000 yên, để mua cho cô ấy 1 món quà, chủ yếu để an ủi tinh thần thôi, chứ cô ấy được nhân bao nhiêu thứ giá trị rồi chứ.

Lớp chia thành 2 nhóm, 1 bên là bọn cô đi tìm mua quà, còn 1 bên là đánh lạc hướng cô ấy, để lúc tặng quà có gì đó hồi hộp hơn ấy mà. Cô hy vọng đám bên ấy sẽ không làm cái gì kỳ lạ quá để bị nghi ngờ

Lúc đang chưa có biết tặng gì thì kế đó có anh bán hoa, gợi ý nên tặng hoa hồng, có bình thường quá không nhở, nhưng sao trông mọi người có vẻ tán thành với quyết định này vậy.

Không được, kêu thầy Karasuma tặng cái này khác nào là kêu thầy ấy tỏ tình mà thầy ấy không biết, vậy gây nghiệp lắm ấy. Không cô phải cản lại mới được, không thì ông bà cũng không gánh được cái nghiệp này được đâu.

-'Khoan, khoan, không ai được manh động'

-'Hansoran-san, có chuyện gì không' Nagisa

-'Các cậu nghĩ kỹ chưa, tặng bó hoa hồng đỏ này ấy hả'

-'Ý cậu là sao' Sugino

-'Các cậu không hiểu à'

-'À tớ hiểu ý cậu rồi, nó nhỏ quá hả. Chúng ta không đủ ngân sách Hansoran à' Kayano

-'Không, hoa hồng đỏ, còn 13 bông, các cậu hiểu nó ý là gì không, là tình yêu tôi dành cho em rất mãnh liệt. Là tỏ tình ấy, anh trai anh bán hoa chắc phải rõ chuyện này hơn em trước, em nói có đúng không'

-'Ờ lời em nói không sai' Anh chủ tiệm hoa

-'Ồ, như vậy thì....' Sugino

-'Các cậu nghĩ thầy không nhận ra thì đúng nhưng các cậu nghĩ cô không nhận ra hả, sai lầm.'

-'Thế thì càng phải chọn bó này' Karma

-'Karma, cậu không nghe hiểu lời tớ nói hả, cái này....'

-'Cô ấy sẽ vui ấy, tin tớ' Karma

-'Nhưng sẽ gây hiểu lầm ấy, cậu thấy cho cô ấy hy vọng chưa chắc có thật hả'

-'Yun, tin tớ đi' Karma

-'Tuỳ các cậu vậy, nhưng tớ đã cảnh báo rồi ấy'

-'Vậy lấy bó này giùm tụi em nhé' Kayano

-'Chỗ anh có thiệt chúc mừng không'

-'Có chứ, em lấy à' Anh chủ xe hoa

-'Đã tặng quà thì làm cho thật vào, ai dụ thầy viết chúc mừng sinh nhật cô đi, không thì ai giả chữ thầy đi'

-'Hansoran, chẳng phải' Sugino

-'Đừng hiểu lầm, chỉ là đã làm thì làm cho tới, chứ đừng nữa nữa, nhưng vẫn không tán thành ấy nhá'

-'Nào, đừng có dở tính trẻ con nữa' Karma vịn đầu cô lắc qua lắc lại

-'Nè đừng, tớ không có trẻ con' Cô lách đầu qua lại bị cậu vịnh

-'Đã trẻ con còn cứng đầu' Karma

-'Cậu mới trẻ con ấy'

-'Thôi 2 cậu à' Nagisa đứng ra can, như đoán xem can có được không.

Mua được quà rồi nè, giờ mới là lúc mệt mỏi đây, như đã nói người được chọn để tặng bó hoa hồng đỏ 13 bông này là thầy Karasuma. Vì sao hả, vì vậy cô ấy vui hơn, chỉ là thầy ấy ngu ngơ trong chuyện này kinh đi được ấy.

Giờ vì là học sinh của thầy nên dù thầy không tinh tế cũng phải làm cho thầy tinh tế ra cho được. Nhưng chuyện là về khả năng ăn nói thuyết phục thì cô không tin đám này lắm, cô cũng không tin cô luôn.

Nhưng hay sao là nó trôi qua cái 1 à, chỉ là vụ viết thư của cô không thành mà thôi, thì thầy cũng gọi là tặng hoa được cho cô đi nhưng khúc sao nó không được ổn lắm.

Cô nhận ra mấy vụ này là bọn cô dàn xếp mất rồi, và có vẻ là hơi giận và thất vọng nữa, không khác cô đoán là mấy, nhưng do 1 số thành phần không chịu nghe lời cô nên cô cản không được, giờ thì sao đây nhở.

3 ngày, cô ấy hoàn toàn mất tích, tụi cô hoàn toàn không có 1 tin tức gì về cô ấy, cô nghĩ cô ấy cần thời gian để ổn định lại bản thân nên cũng chẳng thấy lại, chỉ là bây giờ những tiết của cô ấy cô có thể nghỉ thôi, cũng vui đồ đó.

Mọi người dù lo cho cô ấy nhưng chẳng ai có thể làm gì cả, cô thì thấy cứ để vậy đi, mọi người mệt mỏi như vậy thì làm sao có thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn chứ.

Đang chìm trong sự ảm đạm, thì anh bán hoa bữa trước tụi cô mua hoa vào lớp, quái lạ anh ta có bao giờ biết nơi này đâu sao là vắc cái mặt đến đây được, còn bó hoa cúc trắng kia là gì nữa.

Mọi người nhìn cũng có vẻ thắc mắc nhưng chỉ giữ được trạng thái đó mấy giây, chẳng được 1 phút nữa, anh ta là sát thủ chuyên nghiệp, đã bắt cóc cô Irina, và đang đe doạ bọn cô.

Hơi lạ thôi, anh ta kêu cầu bọn cô đến 1 nơi nào đó anh ta chỉ định nếu không thì sẽ phanh thây cô Irina ra, anh ta đe dọa rồi biến mất như 1 cơn gió, anh ta làm vậy để làm gì.

Bộ không thấy chuyện này mất công tốn thời gian mà có khi còn chẳng mang lại tác dụng gì sao. Tại sao anh ta có thể nghĩ đến chuyện mệt óc như vậy, mà hình như đang là hoạt động cá nhân đơn lẻ nữa, chẳng bao giờ cô có thể nghĩ được 1 tên sát thủ nào lại cho thể làm màu cho chuyện bắt con tin đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro