Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Khoang nữa dù bất cứ chuyện gì tác động, chỉ cần đảm bảo tên sinh vật gì gì ấy không gây hại đến trái đất thì đây được coi là 1 vụ thương lượng mà bên chính phụ phải chấp nhận, được không ạ'

-'Chúng tôi sẽ ghi nhận lại yêu cầu của em'

-'Vâng em vẫn còn 1 điều thắc mắc. Thầy hiệu trưởng thầy sẽ lấy lý do gì để đưa em xuống lớp E đây'

-'Câu hỏi rất hay, em sẽ bị hạ hạnh kiểm vì nghỉ quá nhiều, quá số tiết cho phép' Thầy

-'À vâng, rõ rồi ạ' Thì nó cũng được cho là hợp lý đi, tại cô nghỉ nhiều thât.

-'Hansoran, đây là súng dao chúng tôi chuẩn bị cho các học sinh để giết tên sinh vật đó' Chú 1 lấy ra 1 cái còn dao găm cùng với khẩu súng khúc

Cô nhận lấy, thấy nó lẹ hơn súng bình thường nhiều, đành mở ngăn ở đạn ra, ủa cái gì đây toàn là đạn đồ chơi cho con nít không mà. Cô đưa con mắt khó hiểu nhìn họ

-'Em đừng lo, đây là loại đạn BB có thể gây sát thương cho hắn như vô hại với con người' Karasuma

-'Em hiểu rồi. Thầy hiệu trưởng à, em khi nào sẽ xuống lớp E ạ'

-'Ngay ngày mai, thông báo đã được gửi đến phụ huynh em rồi' Thầy

-'Vâng vậy nếu không còn gì nữa, em xin phép về ạ'

-'Chúng tôi trông chờ vào em đó Hansoran' Karasuma

-'Em sẽ làm những gì bản thân có thể làm để cống hiến cho đất nước ạ'

Mọi chuyện kết thúc và cô được thả về nhà

Tối hôm ấy ba mẹ gọi cô ra phòng khách nói chuyện

-'Yurin à, cô có biết chuyện bản thân bị chuyển đến lớp E không' Mẹ

-'Biết ạ, con mới biết chiều nay'

-'Tại sao, lần thi đánh giá lần trước con vẫn trong top30 kia mà' Ba

-'Tại điểm hạnh kiểm ba à'

-'Hạnh kiệm sao chứ, con mang về bao nhiêu thành tích kia chứ' Mẹ

-'Thật ra là số điểm thành tích cũng không cứu nổi 12 buổi nghỉ trong tháng đâu mẹ à'

-'Con làm sao vậy chứ, tự nhiên lại bị đến học ở nơi tồn tàng đó' Ba

-'Con sẽ không sao đâu, có khi ở đấy con được trải nghiệm đứng đầu lớp, chứa góc với Yuuki, thì chẳng bao giờ vược cậu ấy được cả'

-'Nhưng con gái mẹ sao có thể ngày ngày leo núi đi học chứ' Mẹ

-'Con sẽ coi nói như 1 bài tập thể dục buổi sáng, như vậy sẽ ổn thôi'

-'Nếu vấn đề là ở học lực thì dễ giải quyết biết bao, thật là' mẹ

-'Con nghĩ sẽ ổn thôi, dù gì con cũng sẽ không rớt hạng đâu, con hứa'

-'Được rồi, con đã nói vậy thì thôi, cố học nhé con yêu' Ba xoa đầu cô

-'Con biết rồi ạ, vậy con lên phòng trước nhé'

-'Đi đi, còn, có dĩa táo mang lên ăn luôn đi nhé' mẹ

-'Con cảm ơn'

Cô lon to chạy vào bếp lấy dĩa táo mẹ ngọt sẵn mang len phòng, vào bàn cô lấy tờ thông tin mà chính phủ đưa cho cô.

Sinh vật này có màu vàng, cao khoảng 2,5m, có 10 cái xúc tu, khả năng ấn tượng nhất là có thể di chuyển với tốc độ 20 Mach là cớ 6800 mét 1 giây ấy à. Nhưng nhanh đến như vậy thì làm sao cô bắt kịp.

Nhưng không được nản chí, cô chưa tiếp xúc và tìm hiểu đuốc đối tượng rõ ràng nên giờ cũng chẳng tính toán được gì, thôi cứ bình tĩnh đợi đến ngày mai xem tình hình sao cái đã.

Thôi đi ngủ, mai tính tiếp.

—--------------(sáng hôm sau)-----------

Vì nhà cô và Yuuki cách nhau 2 con phố nên nếu được 2 đứa thường hẹn nhau ở thẳng bến tàu lửa luôn. Cô nghĩ cũng nên nói cho nó về chuyện chuyển lớp nhỉ.

-'Hả, cái gì em phải đến cái lớp E tồi tàn đó để học à, chuyện gì vậy. em vẫn trong top 50 cơ mà' Yuuki

-'Xin đính chính lại là trong top 30'

-Thù tương đối cũng như nhau thôi là cậu không thể 1 phát xuống lớp E được' Yuuki

-'Ai nói, điểm chuyên cần của tớ kéo hạnh kiểm xuống rồi, mà ở cơ sở chính thì chẳng có ma nào rớt hạnh kiểm cả, nên bị đẩy xuống cũng dễ hiểu'

-'Á vậy là không được ở với em nữa rồi, nhớ ăn cho đầy đủ vào đó' Yuuki đưa hộp cơm cho cô

-'Làm như chẳng gặp nhau được chắc, ý nhất vẫn có thể về chung với nhau đó thui'

-'Không, từ giờ tớ phải làm sao khi không có em đây' Yuuki

-'Bớt giỡn, ghìm cái nết lại, lo học đi' Cô bước xuống tàu

—------------(tới giờ vào lớp)----------------

Theo yêu cầu của sinh vật màu vàng mà bây giờ là thầy chủ nhiệm của cô, cô vừa mới gặp thì nó như vậy nè

-'Ói, em là học sinh được thông báo là sẽ chuyển tới ấy à. Chào em chúc em 1 ngày tốt lành' Koro

-'Vâng chúc thầy 1 ngày tốt lành'

-'Em là Hansorann Yurin đúng chứ, rất vui vì em đã đến với lớp E' Koro

-'Vâng ạ, em cũng mong thầy sẽ giúp đỡ em'

-'Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, em theo thầy nhé' Koro

-'Vâng ạ'

Lúc vừa đi thầy cũng vừa giới thiệu cho cô vài nơi của cơ sở này, nói thật là hơi tồn tàn vì lâu ngày không được sửa chữa

-'Chắc là sẽ khó khăn với em 1 chút nhỉ Hansoran, đây không phải là lớp học bình thường mà, nhưng mà thầy thấy em hoà hợp sẽ nhanh tôi' Koro

-'Vâng chắc là vậy ạ. Em vốn linh động mà' Cô tiếp tục nhát chém tiếp theo. đây là nhát thứ 5 từ phòng giáo viên đến tận lớp, nhưng vẫn không trúng nổi 1 cái. Đúng là chẳng đùa với sinh vật này được rồi.

-'Em ở đây đợi thầy 1 lát đã nha, em có thể sẽ hơi giật mình 1 chút đấy' Koro

Thầy ấy vào lớp thì vài phút sau hàng loạt tiếng súng nổi ra, nhưng hình như thầy ta không trúng cái nào thì phải, vì giọng đọc điểm danh vẫn còn đều đều kia mà.

-'Được rồi, mọi người đều đi học đầy đủ thầy vui lắm ấy. Hôm nay sẽ có thêm 1 tin vui cho lớp nưa, chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới. Em vào đi'

Cô nghe tiếng gọi cô thì bước vào, trên bục quay mặt xuống lớp lớp

-'Tớ là Hansoran Yuuki, rất vui được gặp mọi người'

-'Hansoran, không phải Hansoran-san của lớp B đó chứ' Kayano

-'Cậu biết cậu ta à Kayano' Nagisa

-'Cậu ta là trưởng câu lạc bộ bắn cung ấy, nghe nói cậu ấy nổi tiếng ở cơ sở chính lắm ấy' Kayano

-'Về chuyện gì vậy' Rio

-'Tớ nhớ hình như toàn là tân bốc cậu ấy nhiều lắm ấy, như tài năng, thân thiện này, nhưng lại bị nói là dựa hơi ba mẹ, quan hệ ấy' Kayano

-'Nhưng Hansorann vào đây rồi chắc cũng có chuyện gì chứ' Fuwa

-'Hansorann? Chẳng phải cậu ta có bảng thành tích tốt lắm sao, sao lại vào đâu được' Rio

-'Làm sao tớ biết được' Rinka

-'Trước hết thì Hansoran em ngồi bàn cuối bên phải được chứ' Koro

-'Vâng em xin phép'

Arggg ngồi cùng với 1 đám đực rựa à, chán chết mất, có thể nào nó ổn tí không chứ ngày đầu sao thấy nó chẳng yên lành gì rồi. Ít nhất ăn ủi là phía trên à 1 cô gái nhưng kế bên là 1 tên có vẻ côn đồ?

Nói vậy thì xúc phạm quá, chẳng qua chỉ là mình hơi bơ phờ, thiếu sức sống, và tạo cảm giác hơi giống ma thôi, chứ chẳng có gì to tát cả vì chừng đó là đủ to tác rồi.

Màn giới thiệu ngắn của cô kết thúc thì giờ học cũng bắt đầu, trong giờ học cũng có vài cuộc ám sát được thực hiện nhưng đương nhiên chẳng có cái nào thành công cả.

Đúng là không dễ ăn tý nào nhỉ, 10 tỷ yên cơ mà, đúng mà nhà nước chính phủ này không có ngu mà để mồi ngon cho tụi học sinh này sơi rồi. Nhưng với thế này thì có cứu được trái đất không đây, hay là cái mạng nhỏ này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro