Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Hansoran-san à, cậu định nhá bắn thử đến chừng nào' Sugaya hơi khó chịu với việc cô tra đạn ra vào rồi bắn thử mấy chục cây súng nãy giờ

-'Xin lỗi nhá, nhưng phải đảm bảo mọi chuyện chứ, thứ ta dùng là phải kiểm tra kỹ nhất đó' Cô như không để tâm mấy đến lời phàn nàn, cứ tiếp tục làm

-'Cậu định kiểm tra đến bao giờ chứ' Sugaya

-'Hansoran-san, cậu không tính tìm chỗ ngắm bắn à' Rinka

-'Khong hẳn, tớ định sẽ ở cách đó vài mét thôi, dù gì thì nếu cứ cứ tập trung vào không gian thì khó thể nào trúng lắm'

-'Sao cậu lại nghĩ vậy trong khi cậu là người đứng đầu về chuyện bắn tỉa' Chiba

-'Nói cho đơn giản thì, thời gian mà ta có thể nổi súng được trước khi thầy trở lại bình thường không nhiều, số phát đạn mà 3 chúng ta có thể bắn được là bao nhiêu. Tớ không nghĩ nó quá được 20 viên'

-'Nhưng mọi người cũng sẽ ở đó mà giúp ta cơ mà' Rinka

-'Tớ không nghĩ vậy, dù thầy ấy có gặp cả trở từ mọi người thì sao chứ, điều đó còn làm chúng ta khó mà ngắm hơn'

-'Cậu nói không sai nhưng mà' Mizushima

-'Vậy nên chuyện ngắm bắn từ xa, tớ giao hết cho 2 cậu, khả năng bắn của tớ là 0,15 cho súng lục và 0,23 cho súng trường và sử dụng đều được cho cả 2 tay, những điểm này giúp tớ ở vùng gần hơn là dàng thời gian ngắm bắn mà xả đạn trượt'

-'Mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu đó là cậu' Chiba

-'Đúng vậy, dù gì thì cậu cũng đã giúp tớ nhiều trong chuyện tập dùng súng mà' Rinka

-'Đúng vậy, dù thế nào thì Hansoran-san đều là mục đích chung của lớp cả' Mizushima

-'Nên cậu cứ làm những điều mà cậu cho là tốt nhất, kết quả sẽ trả lời cho chúng ta' Sugaya

-'Nếu đã vậy thì, còn không mau kiểm tra vũ khí, phải dùng thử, trà đạn đầy đủ, thử còi súng,.....nhanh lên. Còn Rinka với Chiba cứ tìm chỗ mà các cậu cho là phù hợp, tớ sẽ lo chuyện ở đây'

-'Đã rõ rồi, ta đi thôi Rinka' Chiba

-'Tới ngay đây, cố lên nhé Hansoran-san' Rinka

-'Tớ biết rồi, bái bai. Còn 2 cậu còn ở đó làm gì, ta còn cả mớ việc phải làm'

-'Biết, biết rồi' Sugaya

Thế là Sugaya và Mizushima miễn cưỡng trở thành 2 tên sai vặt, bị cô hành xác. Nhưng mà nói vậy cũng không đúng, cô chỉ là đang tận dụng, khai thác hết công năng của các cậu ấy thôi.

—--------------------------

Khi mọi thứ được cho là đã hoàn thành xong thì mọi người đi ăn, sau bữa ăn này sẽ là lúc bắt đầu cuộc ám sát ,à bọn cô đã gầy công chuẩn bị. Khi đã đưa thầy vào túp lều, mọi chuyện bắt sắp bắt đầu rồi.

Bắt đầu từ việc kiểm tra mọi thứ cho cuộc ám sát, cho thầy Koro xem đoạn phim được dựng trước để đánh lạc hướng. 1 tiếng sau khi bộ phum kết thúc là thuỷ triều lên.

Và thầy không nhân ra nó, nhưng mọi chuyện đâu chỉ vậy, cô còn trộn bột BB vào đấy nữa ý, nhưng có vẻ không được đều cho lắm. Khi những người được phép loại bỏ xúc tua cảu thầy đã vào thì đây là quà tặng kèm.

-'Cái gì vậy, Các em đã làm gì vậy, sao người thầy muốn chảy ra vậy nè' Koro

-'Đó là ý của Hansoran-san ý, cậu ấy đã tốn công xây nhiễn tận 12 cân bột BB để mang đến đây để mà trộn vào nước cũng như phun vào không khí ở đây' Rio

-'Cậu ấy có trò này dùng không chán à' Isogai

-'Có sao đâu chứ, ít nhất nó có ít mà' Okuda

-'Giờ thì thầy Koro, đây là tiết mục chính, thầy không được tránh đấu nhé' Terasaka

Dứt câu ấy các cậu ấy đồng loạt nổ súng, lập tức 7 cái xúc tua bị đứt ra. 4 chiếc cano xung quanh cũng phóng làm võ mái vòng của túp lều đó, cô vốn ở trên đó sẵn, giây phút vừa nhìn thấy thầy Koro là cô 2 tay đã xả đạn liên tục rồi.

Trước khi mọi người ngoi lên tạo thành vòng nước cô và thầy đã bị khoá lại rồi, với nước có bột đạn BB dù không nhiều nhưng có cũng có tác dụng ấy chứ, Khi 1 phút đã gần trôi qua thì khi cô đứng dậy được sau khi từ mái vòng rơi xuống thì cùng 7 người kia và Ritsu khai đạn.

Và rất may mắn khi Chiba và Rinka đã nghe lời khuyên của cô là chọn vị trí gần tay vì vô rừng, hay lùm cây mà bắn. Chỉ lần này thôi cô nhường phát đạn quyết định cho họ.

Sau cứ nổ cô cũng bị văng ra, tạm thời chưa nhận thức được gì đang xảy ra, mọi người cũng đang tìm kiếm thầy, lúc này cô ngoi lên 1 tia cảm giác nếu lần này còn không thành công thì sẽ chẳng thể nào có cơ hội giết thầy nữa mất.

Bỗng ở trung tâm vụ nổ, ngoi lên cái mặt thầy Koro được bọc trong cái bóng kính, theo thầy nói thì đây là hình thái phòng thủ cuối cùng của thầy. Khi nghe thầy giải thích về cơ chế này, mọi người cứ nghĩ là thua rồi. Nhưng để cô bỏ cuộc hả, mơ đi.

-'Đừng xuống tinh thần vậy Nagisa, coi như thầy đang ở trong cái bóng thuỷ tinh đi, tớ không tin rằng cái thứ trong suốt đó không thể bị phát được'

Cô không để tâm phải làm sao, bao nhiêu cách cô sẽ thử, có tận 24 tiếng cơ mà, trong thời gian này cô sẽ cố chỉ cần bào mòn được lớp vỏ đó thôi cũng được. Nghĩ vậy thì làm thôi.

Bơi về phía đó, cầm quả bóng thuỷ tinh có thầy lên, trong người trúc ra cái miếng giấy mài nhám, dùng lục chàm chàm lên đó. Terasaka cũng có ý muốn giúp cần cái cờ lê mà gõ gõ vào đó.

-'Vô ích thôi, bom nguyên tử cũng không làm gì được thầy đâu' Koro

-'Vậy à, máy ép thuỷ lực, mũi khoan kim cương đâu, em không tin thứ trong suốt này lại cứng hơn kim cương được'

-'Được rồi Yun, chúng ta sẽ tìm cách khác. Terasaka ném lên đây' Karma

Tiếp theo đó là 1 loạt trò đùa của cậu ấy, đúng là trong thời gian nào thì Karma cũng nghĩ ra được mấy trò này mà.

Lần ám sát lần này đã thất bại, thua trắng tay, sao mà có thể tạo 1 trường hợp tốt như thế này nữa chứ, với cô là hết rồi ấy, nhưng hình như ai cũng nghĩ như cô, không chỉ riêng mình cô.

Sau khi mọi người đã thay đồ tập trung lại, bầu không khí trầm mặt, cô cũng mặt luôn hình tượng, chân gác lên bàn tay vách lên trán mà nghĩ, thua rồi, chết rồi, hết thật rồi.

Nhưng đừng nói đến chuyện lấy lại tinh thần, sức khỏe của mọi người bắt đầu có vấn đề rồi là do virus nhân tạo ai đó đã nhúng tay vào, nhưng cô thì đỡ hơn 1 tý, do chưa uống nước cam trên bàn, số cô mạng cũng lớn ấy, con đội ơn ông bà, trời lạ chắc ai không cảng là giờ này cô nằm 1 đống như đám kia rồi..

Mọi người phần lớn đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, chia thành 2 nhóm, 1 nhóm nhỏ người còn bình thường sẽ ở lại chăm những người bị bệnh còn nhóm còn lại sẽ làm theo kế hoạch của thầy Koro.

Và cô nằm trong đám sẽ đi vào đột nhập vào ấy để lấy thuốc giải, ta có 15 người, cô lên nào. Nhưng vừa bắt đầu là đã phải leo núi leo đồi rồi. Tên đó cũng biết cách làm khó tụi này lắm á.

Nhưng bình thường thì mọi cuộc đột nhập thì đều phải đi từ cửa sau, và bọn cô cũng không có gan đi cửa chính, nhưng dù đã chọn con đường ít nguy cơ nhất theo chỉ dẫn của Ritsu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro