Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta chắc chắn có âm mưu gì đó từ đứng kế cô thành di chuyển đứng trước mặt cô, hơi cúi người về phía trước, cậu ta cao cho lắm ra, cô không phải dạng lùn như vẫn thua cậu ta tận 1ocm, thấy ghét ghê cơ.

Nhưng muốn là vẻ ngầu trước con này hả, mơ đi bạn ơi. Cô dùng tay đẩy trán cậu ta ra phía trước mà hất cầm, lên giọng.

-'Biết dí mặt vào làm ô nhiễm không khí không'

-'Hansoran, Karma, 2 em hình như không biết hối lỗi phải không.' Koro lại ra mặt lần nữa.

-'Không phải em, là Karma chọc em trước'

-'Không có à nha, cậu ấy phản ứng dữ quá nên mới vậy mà' Karma

-'Cả 2 em, làm gấp đôi bài tập hôm nay' Koro

-'Ớ thầy....'

-'Không nói nhiều nữa, đúng đó đi' Koro lại đi vào lớp

Cô hơi khó chịu, bao nhiêu chuyện không tốt cứ đập vào mặt liên tục thế này, bất quá, cô phải tìm chỗ trút giận, mà sẵn tên nguyên do ở đây, cô đập chân cậu ta 1 cái

-'Yun, cậu làm gì vậy, biết đau không đó' Karma

-'Đáng đời' Cô hất tóc quay mặt ra chỗ khác. Tự nhiên hối hận vì muốn chọc tức thầy quá, thầy thiệt hại bao nhiêu mà cô thiệt hại gấp đôi rồi.

Hôm ấy, có thể là ngày mà tâm trạng cô tệ nhất từ khi vào lớp E, nhưng ít nhất là cũng về được rồi. Coi những sự khó chịu sẽ giảm được một ít, ít nhất là cô không cần ở cùng không gian mà tên làm công sức mấy tháng nay của cô bị đổi bỏ.

Cái tập được vách lên vai chứ không deo theo kiểu tiêu chuẩn bình thường, nhìn thôi cũng biết cô đang mong ngóng ra khỏi lớp đến cỡ nào rồi. Chuông vừa đánh, thầy Koro còn chưa cho tan lớp cô đã đứng lên đi thẳng ra cửa lớp, nhưng ít nhất cô còn để lại lời chào 'Nay cho em về sớm ạ, chào thầy'

Chân vẫn đi rất đều đến bến xe, hôm nay còn phải làm gấp đôi bài tập nữa, mệt ấy nha, băng nay không biết ai nhập mà cái nết nhây quá sức nhây rồi, chắc từ cậu bạn kế bên,người ta hay nói chơi chung với nhau hay nhiễm tính nhau mà

Chân cứ bước rất đều dù có bị thương nhưng đột nhiên có thứ gì đó cầm cổ áo cô kéo về phía sau làm cô ngã về phía sau nhưng có cái gì đó đỡ cô lại, và cô chắc chắn đó là con người.

Không biết ai mà chơi trò mất nết không biết, định quay qua nạt thì nghe vẫn cái giọng quen ơi là quen.

-'Làm cái gì mà đi gấp mà té vậy' Karma

Ờ không có ai khác ôn thần Karma, kéo người ta rồi nó người ta té

-'Nói chuyện logic chút đi, Karma là cậu kéo áo tớ. Raver người tốt cho ai xem'

-'Cho cậu xem' Karma

-'Xin lỗi, không có nhu cầu' Cô cũng thấy dựa cậu ấy đủ rồi nên đứng thẳng lại đàng hoàng.

-'Thôi dừng nóng vậy, mặt nhăn hết bây giờ' Karma

-'Tìm tớ làm gì đây, hôm nay không có đi mua sữa dâu cho cậu được đâu

-'Đừng có nghĩ tớ vật chất vậy'

-'Hớ, xí, cậu á hả, không có tin được' Cô hơi nhướng người lên để mặt đối mặt với cậu ta

-'Rồi rồi, đù sao không trù cái mặt ra là được rồi' Karma di chuyển cái tay nãy giờ được cậu để ra phía sau người để làm cô không thấy, nhẹ nhàng đặt cái gì đó hơi lạnh lạnh lên đầu cô.

-'Á lạnh'

Cô theo quán tính, cầm lấy vật đó rồi cố đẩy nó ra đầu mình. Cậu thấy cô cầm được nó rồi mới buông tay ra, cầm nó trên tay, soda nho. Cậu ấy cho cô, dịp gì mà cho chứ

-'Cho tớ?'

-'Chức không lẽ cho ma' Karma

-'Cảm ơn, nhưng cho chi vậy, nói là hôm nay không có đi mua sữa cho cậu được đâu ấy'

-'Chỉ là muốn cho thôi. Đừng nghĩ nhiều'

-'Đi cùng đi,' Theo phép lịch sự thôi, dù gì cậu ta cố đuổi theo cô chắc rằng có chuyện gì rồi.

-'Cậu đã nói vậy thì đi thôi' Karam 1 tay xách cặp 1 tay cầm lấy cổ tay cô mà kéo đi

Cô cũng chẳng có phản ứng gì cả, cứ để mặc cậu ta kéo đi, vừa đi vừa cố nhét lon nước vào ngăn để nước bên hông cặp.

-'Rồi có chuyện gì nè, cá rằng cậu không cho không tớ đâu, lại còn mắc công đi theo tớ nữa' Đi vừa tới bến tàu thì cô hỏi.

Cậu cũng đã buông tay cô ra, thuận tay cô cũng rút tay lại xoa xoa cái cổ tay hơi ửng đỏ của mình, thổi thổi nó, mặt cúi xuống nhưng tai vẫn vểnh lên để nghe những gì cậu ấy nói.

-'Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là....' Karma không nói nữa

-'Chắc là vụ tớ mất tư các thi đấu chứ gì, cậu không cần bận tâm đến nó đâu, có thể đó là cách thế giới bản vệ cái học bạ của tớ, sắp thi rồi mà, năm nay còn phải chuyển cấp nữa, cũng không nên mất thời gian quá cho mấy cái giải đấu nhiều' Cô nói như độc thoại 1 mình

-'Đừng buồn' Karma

-'Không có buồn nhưng mà này Karma'

-'Tới đang nghe đây' Karma

-'Dỗ gái như vậy thì mơ chuyện có bạn gái đi nhá, kém quá'

-'Hả nói gì vậy' Karma

-'Học giỏi vậy mà không hiểu, thật đáng thất vọng, Haiz' Cô thở dài

-'Yun,...'

-'Ồ chuyến tớ đến rồi, bái bai nhá, mai gặp' Cô nói rồi đi thẳng lên tàu

-'Yun, khoang...Haiz' Karma vồ đầu nhìn lấy bóng lưng của cô.

-'Tớ không nghe thấy thì cả'

-'Trẻ con thật chứ' Karma

—------------------------

Nhưng đã được đề cập, sắp đến là kỳ thi tiếp theo, lần này điều kiện khá là hấp dẫn, nết lớp có bạn hạng nhất ở 1 môn bất kì thì được huỷ 1 xúc tua của thầy Koro, khá là xứng đáng với công sức ấy chứ.

Nhưng nói vậy thôi nhưng để hạng nhất 1 môn nào đó ấy là, cô thì có đường đồng hạng thì mới có thể hạng nhất, bình thường hạng cá nhân từng môn cao nhất cũng chỉ dừng ở top 5 hay top 10 gì đó thôi.

Thầy đặt hy vọng ở mọi người trong lớp này ghê nhỉ, vì dù đúng ở đây có vài người giỏi nổi bật trong 1 số môn ấy, nhưng để nói là đứng nhất trường thi, có vẻ là hơi khó khăn ấy.

Hay mình thêm phần xếp hạng thành tích ngoài như thể thao, tình nguyện hay điểm rèn luyện đồ được không, mấy cái đó cô cá là chẳng ai trong quận này qua được cô chứ từng nói là trong khối hay Ngũ kiệt gì đó.

Nên cô từ bỏ ý định cố gắng hạng nhất 1 môn rồi, nghe cách cô nói là cũng hiểu được phần nào, cô vốn chỉ khá khá thôi, cao lắm được 1 số môn là giỏi chứ chẳng xuất sắt gì cả, nghĩ cũng buồn thấy mồ luôn ấy.

1 buổi nọ, có đám rủ cô đi học nhóm ở thư viện như vì vài chuyện nên cô phải đến trễ hơn giờ hẹn, đương nhiên chuyện đó đã được báo trước. Nhưng vừa đứng xa xa đã thấy bọn Ngũ kiệt.

Mọi người đang bị đám đực rựa nhàm chán đó ăn hiếp à. Mấy tên này học quá hóa rồ à, rảnh dành thời gian đi gây sự dạo hả. Thây vì vậy thì đi kiến gì có ích tý đi, chứ cỡ này mà sửa thì bao nhiêu người nghe đâu.

Với nết của mình, dù cô đã gặp và nói chuyện với họ khá nhiều ở những buổi tuyên dương nhưng đây chắc là lần đầu cô gặp họ với với thân phận là học sinh lớp E, nhưng ai mà quan tâm, họ chắn hết đường của cô rồi.

-'Này, có biết ở thư viện không được làm ổn không hả, còn chắn đường đi nữa, ai dắt đồ vào lại chẳng biết giữ đây này' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro