Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đặt chân đến cái nơi cô không biết là phải gọi làm gì, nhà hoang chăng. Thiệt là cô cũng thấy khá khó chịu với việc này ý. Bắt cóc trẻ vị thành niên à, cá chắc rằng sẽ chẳng phải là mục đích tốt gì đâu.

-'Thầy à, em nghe từ nhóm Karma, thì đám đó rất đông, là học sinh có vẻ là cấp 3. Nên em nghĩ họ phải có ai chống lưng cho nữa ạ, em định sẽ đi thám thính 1 vòng đã'

-'Đúng đấy thầy ạ, bọn họ hình như đã làm việc này vài lần rồi' Nagisa

-'Hansoran thầy đánh giá cao khả năng suy luận và tính toán của em. Cung như có lời khen các em đã nghĩ ra phương pháp giải quyết nhưng mà để thầy làm cho nhé, đừng hành động nguy hiểm cho bản thân. Em đã làm rất tốt rồi' Koro nói rồi bay biến đi.

Thế là cô dù rất lo cho 2 người kia nhưng mà cô phải đảm bảo sẽ không có vấn đề gì mới được, với lại với quan cánh cửa mỏng này cô biết rằng chúng vẫn chưa làm gì 2 cậu ấy.(bắn cung thường khá phải để tâm đến môi trường nên con bé cũng có thêm vài kỹ năng)

-'Sao phải phức tạp thế chứ, cứ lao vô thôi' Karma nói rồi đạp cửa, cánh cửa sắt bị rỉ ngã xuống.

-'Này Karma,' Cô không kịp ngăn cậu ấy lại

-'Nào, xem chúng ta có gì nhè, 1 đám thanh niên lại đi bắt nạt mấy đứa con gái' Karma

-'Thằng nít ranh hồi nãy đây mà, này, biến đi' Thằng 1

-'À, thì ra mấy người sợ mấy nhóc nít ranh này cơ à' Karma

-'Mấy đứa rắc rối này' Tên 2

-'Rắc rối à, xin lỗi nhé, nhưng sẽ còn rắc rối hơn nữa cơ' Cô đứa sau lưng Karma, tay cầm cái điện thoại quay ngang

-'Nhãi kia, mi đang làm cái gì đó' Tên 3

-'Tôi á hả, quay lại toàn cảnh hành vi bạo lực trẻ vị thành niên và có ý đồ xấu gửi cơ quan chức năng chứa gì. À còn thêm tội kết đồng kết loã bắt cóc nữa nhỉ' Cô né cái điện thoại ra 1 bên cười cười.

-'Má nó, con này, mà hay lắm' Tên 1

-'Phải làm sao đây, những ngày tiếp theo của các anh không được yên bình lắm đâu nhỉ'

-'Nè Hansoran, bình tĩnh lại ta chưa biết các giải quyết mất vụ này đâu'

-'Mắc gì phải sợ chứ, không phải cũng chỉ là mấy tên núp bóng ai đó thôi sao'

-'Tự tin ghê nhỉ, để xem chúng mày ra khỏi đây được không đã' Tên 2

-'Các anh trai nên lo cho bản thân mình trước thì hơn Karma

-'Dù quá khứ để chèn éo deo dọa người khác à, có bỉ ổi quá không vậy'

-'Nè Hansoran-san đừng nói nữa mà' Okuda

-'Đúng là đám phiền phức mà' Tên 3 nói rồi bọn họ lao đén phí này.

-'Nào nào mấy anh nóng tính quá rồi đấy' Karma

Cô chủ đích là vậy, lùi hẳn ra sau để ghi hình được trọn vẹn nhất. Dù gì ở lần này, mấy anh trai kia thua chắc rồi, dù gù Karma cũng sẽ trụ được đến khi thầy Koro quay lại mà, lo làm gì chứ

Nhưng mà có vẽ ông trời thương cô nhiều hơn cô nghĩ vì bọn họ chưa kịp làm gì, Karma chưa kịp đánh 1 cái nào. Thì như 1 cơn giáo thầy Koro đã đến kèm theo vải thanh niên có vẻ là đồng bọn và có mấy tên số Giống giang hồ nữa, vậy là bọn này được bảo kê thật.

Những việc phía sau thì khá đơn giản và dễ đoán chắc rằng thầy Koro sẽ không cần sự giúp đỡ của bọn cô ở đây đâu. Và đúng là như vậy thật thầy 1 mình cân 1 đánh luôn ấy chứ, quả không hổ công Kayano nghĩ ra cái tên Koro cho thầy.

Nhưng mà thấy hình như thầy lại không có tính làm lớn chuyện thì phải, cô thì không thích vì cho vì ta tha chúng một chút như vậy thôi như thế nào cũng sẽ có vài vụ như này nữa.

Có thể không phải đám này làm như nếu không bị tố lên thì nhiều nơi có thành phần như vậy sẽ không không biết sợ mà tiếp tục. Nhưng mà quyết định của thầy mà cô không xen vào được.

—-------------------

Hôm ấy thì mọi chuyện cũng không còn gì đặc biệt nữa rồi, chỉ là tự nhiên Rio tập trung đám nữ lại bàn công chuyện quan trọng. Bình chọn đứa con trai được yêu thích nhất?

-'Kiểu con trai được yêu thích?' Megu

-'Đúng rồi những lúc này bàn chủ đề này chẳng phải phấn khích hơn sao' Rio

-'Tớ thì chính là thầy Karasuma' Kurahashi

-'Thầy ấy thì ai mà chẳng thích. Ý tớ là mấy đứa trai trong lớp kìa' Rio

Thật sự mọi người muốn bàn về chuyện này thật hả, bàn bạc về bạn bè sau lưng thì không thật là quá tốt, nhất về chủ đề này nữa cơ. Nhưng quan trọng là ngu lắm mới đi để ý người cùng lớp ý.

Nhưng mà cô biết cũng không nên phát cuộc vui của mọi người nên cô vẫn ngồi im để nghe thôi. Chức cô mà mở miệng ra có khi chê lên chê xuống đụng trúng ai đó thì mệt lắm, đang tích đức.

Nói chung là mọi người có vẻ thích cái chủ đề này lắm ấy nhỉ, cô Irina đi ngang qua cũng kéo cô vào để nghe cô tâm sự chuyện tình cảm, nhưng chưa nghe được gì vui thì đã phải đi đuổi đánh ông thầy Koro nhiều chuyện nghe lén rồi.

Đám con trai cũng vậy à, bộ thầy biết bí mật gì đe dọa được tụi nó à, cô cũng chẳng rõ nữa, mấy bữa nay vẫn động nhiều nên cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ đi chung với mọi người cho vui.

Nhưng mà lại có thành phần không quan tâm như cô ấy nhỉ, không biết moi tin của Karma với Nagisa có được không ý nhỉ, Cô cũng muốn biết thầy Koro đã là gì mà bị đuổi đánh đồng lòng như vậy. Theo cô thì nó cũng chẳng phải chuyện nhỏ gì đâu.

—-----------------------------------

Kết thúc chuyến đi cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày đi học lạ rồi, chán ghê ý, chưa gì đã phải thức khuya dậy sớm nữa rồi. Nhưng mà bất ngờ hơn nữa là có học sinh mới nữa sao.

Thì vốn có thêm người để nhanh trừ khử thầy Koro cũng là điều dễ hiểu đi, nhưng sáng ra vừa bước vào lớp thì thấy nguyên cái cục gì ấy có cái màn hình tầm 20 inch ở phía cuối lớp.

Vào tiết mới biết đó là người bạn mới mà thầy Karasuma nói đến, Pháp đài cố định gì gì đó à, có khả năng tự tư duy tự chủ nhưng nói gì chứ giao diện nhìn dễ thương ấy chứ.

Nhưng mà việc đưa 1 cỗ máy đến đây và coi nó là học sinh chứng tỏ sự bất lực của chính phủ ấy nhỉ. Nhưng nếu nói đó là pháo đài thì nó gọn nhẹ hơn cô tưởng tượng nhiều.

Vào giờ học, đang trong tiết thì cỗ pháo ấy đột nhiên chạy 1 loạt chương trình gì gì đó, rồi mấy khẩu súng xuất hiện xả đạn liên tục vào thầy Koro. Cái trò cũ rích này cũng được chính phủ sử dụng sao

Do tốc độ xả đạn và âm thanh lớn quá nên cô chẳng để tâm đến gì cả mà cầm cái áo khoác ngoài đồng phụ vác trên ghế trùm lên đầu để tránh bị trúng mấy viên đạn.

Nhưng đúng là hơi coi thường máy móc rồi, cái máy đó có thể tự năng cấp chương trình và tự tin rằng phần trăm có thể giết được thầy ở lúc tốt nghiệp là 90%, bộ nghĩ dễ ăn đến vậy à.

Nhưng dù gì cái máy đó cũng đã bắn nát được 1 ngón tay của thầy trong lần xả đạn lần thứ 2. Cũng giỏi đấy chứ, nhưng cậu ta định làm như vậy đến khi nào chứ, không cho bọn cô học hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro