NỤ CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bugster và con người không thể cùng tồn tại."

"Tôi sẽ chữa lành "bệnh do game" của bệnh nhân, đồng thời sẽ mang nụ cười của họ quay trở về!"

"Nghiêm túc chiến đấu với tôi đi Emu, việc không được chơi game cùng cậu thật nhàm chán!"

"Tôi sẽ không để cậu tổn thương thêm bất kì người nào nữa. Với ca phẫu thuật cuối cùng, mọi chuyện sẽ được kết thúc."

"Định mệnh giữa chúng ta, chính là phải cùng nhau chiến đấu."

"Vận mệnh của Bugster, chính tay tôi sẽ thay đổi nó!"

"Vận mệnh của con người, chính tay tôi sẽ thay đổi nó!"

"Cậu là tôi, tôi là cậu."

Những dòng kí ức như tua chậm lại trong trí nhớ của Parad, anh ngẩn người hồi tưởng lại những sai lầm mình đã phạm trong quá khứ. Những việc làm đó đã trở thành vết thương in sâu trong tim của những người có thân nhân bị game over trong Kamen Rider Chronicle, cũng như đã trở thành gánh nặng đè lên đôi vai của Emu - người mà anh xem là một nửa còn lại của mình.

Từ khi được tách ra khỏi cơ thể của Emu, Parad luôn nghĩ lí do để anh tồn tại chính là chơi game với cậu như mong muốn của Emu từ nhỏ, vì thế anh đã cố gắng hoàn thành Kamen Rider Chronicle, biến nó trở thành một game tối thượng về sự sống và cái chết giữa con người và Bugster. Parad hi vọng Kamen Rider Chronicle sẽ là vũ đài đặc biệt nhất dành cho trận chiến quyết định của anh và Emu. Nhưng không, do sự can thiệp của Dan Masamune, sau cái chết của Lovelica, sự sợ hãi tột độ bao phủ lấy trái tim anh khi anh nhận ra, Bugster có thể chết do hiệu ứng pasue của Cronus. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là khi Emu dùng Hyper Muteki kết thúc mạng sống của anh, khi đó Parad thật sự cảm thấy mình đã chết. Tia hi vọng cuối cùng mà anh có được khi đó là sự bao dung của Emu, cậu đã quyết định cùng anh gánh vác trách nhiệm cho mọi việc anh gây ra, dạy cho anh biết sự trân quý của mạng sống - dù là con người hay Bugster.

Lúc nhìn đại dịch lây lan một cách nhanh chóng, chứng kiến sự hy sinh của Poppy, Parad đã hạ quyết tâm dùng tính mạng của mình để loại bỏ Gamedeus. Trong khoảnh khắc cơ thể dần rã ra thành những điểm sáng nhỏ, anh mỉm cười, đưa tay hướng về phía cộng sự vẫn còn kinh ngạc của mình bật ra những lời nói cuối cùng, nhìn thấy Emu gấp gáp chạy về phía anh, tay giơ ra ở giữa không trung hi vọng bắt được bàn tay đang dần tan biến, Parad đã cười rất tươi, không giống như bình thường, nụ cười của anh không phải hào hứng khi được chơi game, mà ẩn chứa trong đôi mắt đó, là hàng vạn yêu thương cùng tiếc nuối không thể nói thành lời.

Lúc hai bàn tay giao vào nhau, Parad hoàn toàn biến mất đem theo sự bàng hoàng và đau đớn của Emu. Tưởng như sẽ là bad ending cho tất cả, nhưng không...... anh vẫn còn sống. Parad vẫn còn sống vì vào khoảnh khắc cuối cùng, sự níu kéo của Emu đã mang đến cho anh một sinh mạng mới. Parad thành công lây nhiễm vào cơ thể Emu lần nữa giúp cậu cùng với các vị bác sĩ khác của CR chiến thắng Dan Masamune, đem lại sự sống cho tất cả mọi người sau một trận đại dịch.

Mặc dù chiến thắng được Cronus, nhưng dữ liệu của những nạn nhân bị game over trong Kamen Rider Chronicle vẫn nhận phải phán xét cuối cùng của Dan Masamune - bị biến mất vĩnh viễn. Đây là lí do khiến Parad không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình.

"Này, Parad. Đang suy nghĩ gì đấy?"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai cùng cảm giác lành lạnh nơi gò má khiến Parad giật mình, quay người lại liền nhìn thấy Emu trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc đang cầm lon cafe mỉm cười nhìn anh.

"Emu? Ca trực của cậu kết thúc rồi à?"

Đưa tay nhận lấy lon nước, cảm giác đăng đắng cùng với lạnh buốt càng khiến anh thêm tỉnh táo.

"Ừm. Hiiro-san đã sang bệnh viện của Taiga-san giải quyết việc gì đó rồi. Ở CR thì có Kiriya-san và Poppy, còn có Kuroto-san. Tôi không thấy cậu nên lên đây tìm. Mà cậu làm gì ngồi thừ người ở đây thế?"

Emu ngồi xuống bên cạnh của Parad, cả hai bây giờ đang ngồi trên sân thượng của bệnh viện đại học Seito. Mà nói về hiện tại một chút, cậu bây giờ không còn là thực tập sinh khoa nhi chân ướt chân ráo mới vào bệnh viện nữa, giờ đây cậu là một doctor thực thụ dưới sự chỉ dẫn của Kagami Hiiro - người được xưng là thiên tài phẫu thuật. Sự trưởng thành của cậu nhận được sự dìu dắt từ rất nhiều người, gồm có mọi người ở CR, Taiga-san, Niko-chan, còn có Kyoutarou-sensei,.... và tất nhiên, không thể thiếu người đang ngồi cạnh cậu, kẻ luôn như hình với bóng và gần như san sẻ một nửa trái tim của cậu. Cậu bây giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, một phần là vì yêu cầu đối với một doctor - tâm lí phải luôn sẵn sàng để đối mặt với các trường hợp đáng tiếc khi đã cố gắng hết sức chữa trị cho bệnh nhân, phần còn lại là vì lời hứa với người nhà nạn nhân về việc khôi phục những người bị biến mất trong Kamen Rider Chronicle, cũng như giúp cho một nửa của cậu thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi nhớ về quá khứ.

"Emu.... cậu có từng cảm thấy.... về việc tôi được tách ra khỏi cơ thể cậu là một sai lầm không?"

Đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn lộng lẫy của thành phố về đêm lại chất chứa một sự mờ mịt khó tả. Parad chưa bao giờ ngừng tự hỏi, có phải hay không sự tồn tại của anh đã là một sai lầm?

Emu đánh ánh mắt sang người ngồi bên cạnh. Ngay từ lúc đầu khi vừa gặp mặt, cho dù mối quan hệ của cả hai lúc đó không được tốt đẹp như bây giờ, nhưng cho dù khi đang chiến đấu, nụ cười của anh vẫn luôn hiện diện trên môi. Nhưng mà bây giờ, đôi mắt lạc lõng này thật sự chả thích hợp với gương mặt của anh. Khẽ thở dài, đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh, cảm nhận sự lạnh lẽo trên gương mặt do gió đêm mang lại của Parad khiến Emu hơi cau mày, sau đó dùng nụ cười tươi thường trực an ủi sự bất an của người nọ.

"Tôi đã từng nói rồi, đúng chứ? Bugster cũng có sinh mạng, mà sinh mạng thì đáng được trân quý. Không có sự tồn tại nào là sai lầm cả, chỉ cần cậu biết sửa sai, tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh, cùng cậu cố gắng bù đắp lại mọi việc."

Parad nhìn người con trai trước mặt, cậu luôn khiến anh ngưỡng mộ, luôn khiến anh phải dõi theo từng bước chân của cậu. Anh mạo hiểm để Emu thiết lập lại ADN của mình trong trận chiến năm đó để có thể sử dụng Driver của con người chỉ là vì anh muốn được giống như Emu, anh chỉ muốn chơi game cùng cậu. Parad đã từng luôn cho rằng, Bugster và con người chỉ có một loài được tồn tại, con người và Bugster phải chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của mình. Cho đến khi Emu cứu anh, Emu lạnh lùng kết thúc mạng sống của anh, Emu cho anh cơ hội, Emu cùng anh tiêu diệt Cronus,.... tất cả, toàn bộ đều là Emu. Parad cũng từng tự hỏi, nếu như kí chủ lúc đầu mà anh lây nhiễm không phải là cậu, nếu như Emu chưa từng xuất hiện trước mặt anh, vậy thì bây giờ cả hai sẽ như thế nào nhỉ? Emu sẽ trở thành một bác sĩ khoa nhi bình thường khi không có khả năng henshin thành Rider? Còn anh sẽ là một Bugster nguy hiểm đe dọa tính mạng của con người? Một tương lai như vậy, liệu anh thật sự có thể chấp nhận?

"Emu.....cảm ơn, vì cậu đã tồn tại."

Câu nói ngập ngừng đi vào tai của Emu mang theo chút ngượng ngùng khiến Emu bật cười khanh khách. Parad từng nói chưa nhỉ? Nụ cười của Emu, chính là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho anh.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, Parad. Không phải bây giờ Kiriya-san đã phát triển được vaccine Bugster Virus sao? Mọi người vẫn không hề từ bỏ việc khôi phục lại dữ liệu của nạn nhân bị biến mất mà. Tôi tin rằng nhất định có một ngày chúng ta sẽ làm được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau, đem lại nụ cười cho bệnh nhân."

Emu đứng bật dậy, cười đến híp mắt đưa tay về phía anh.

"Còn bây giờ thì quay về CR thôi, gió đêm trên sân thượng lớn dần rồi đó."

Parad nhìn bàn tay trước mắt, lại nhớ đến đôi tay đã nâng đỡ anh lên khi anh khụy xuống xin lỗi cậu. Giơ tay lên, bắt lấy bàn tay ấy, mượn lực từ chút ấm áp anh nhận được nâng lên cơ thể cao hơn cậu nửa cái đầu.

"Ờ, quay về thôi."

"Hôm nay cậu muốn chơi game không? Công việc của tôi cũng kết thúc rồi."

"Được đó, cùng nhau chơi đi, game gì bây giờ?"

"Mighty Action X? Thế nào? Một hồi đi mua đồ ăn dự trữ đi, có thể sẽ chơi game đến tận khuya đấy."

"Được! Hào hứng quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro