TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi thứ trở về bình thường, anh và cậu tiếp tục công việc của bản thân. Emu đang ngồi trong phòng làm việc của CR thì bị Hiiro gọi lên sân thượng.

"Thực tập sinh, theo tôi."

Emu ngơ ngác đi theo anh, đến nơi anh mới nói.

"Đứng yên đây, tôi sẽ thử phẫu thuật cho cậu."

Emu im lặng, thì ra anh để ý đến việc này. Cậu đứng thẳng người, mắt khẽ khép lại khi Hiiro kích hoạt Gashat, nhưng qua hồi lâu vẫn không có gì xảy ra, Bugster quả nhiên vẫn không xuất hiện.

"Tại sao chứ?"

Hiiro cau chặt mày, anh đã thử qua rất nhiều lần nhưng vẫn vô dụng. Anh cũng từng kiểm tra cho cậu, không xác định được triệu chứng của "bệnh do game". Việc này làm cho anh tức phát điên lên.

"Xin lỗi, vì đã lãng phí thời gian của anh...."

Emu bước đến, cậu hiểu bệnh của cậu không giống bình thường nhưng Hiiro luôn tìm cách để chữa trị cho cậu, và Emu rất biết ơn anh về điều đó.

"Cậu đừng hiểu lầm, vì cậu là bệnh nhân của tôi nên tôi mới dốc sức thế thôi."

Hiiro nói, sau đó nhìn người vẫn đang cúi đầu không nhìn thẳng vào anh.

"Vậy nhân cách của tôi thay đổi khi chơi game là liên quan đến Bugster sao?"

Hiiro trầm mặc, anh biết, cậu hiểu rõ vấn đề.

"Tôi... sợ.."

Hiiro nâng mắt nhìn Emu, anh biết cậu sợ việc gì, nhưng anh không có cách nào ngăn cản nó hoặc chắc rằng nó sẽ không xảy ra.

Emu vẫn không ngẩng đầu, nếu như Bugster một lần nữa điều khiển cơ thể của cậu khi cậu đang phẫu thuật thì sao? Nếu cậu không thể quay trở về được nữa thì thế nào? Emu sợ, rất sợ việc đó. Cậu sợ tổn thương bệnh nhân, đặt họ vào nguy hiểm, cậu sợ tổn thương những đồng nghiệp của mình, kể cả anh. Cậu bây giờ thật sự không muốn phẫu thuật nữa.

Đang miên man suy nghĩ, vành mắt đã có xu hướng đỏ hồng lên thì Emu đột nhiên bị kéo về phía trước. Cả cơ thể đổ dồn về một lồng ngực cứng rắn, trên mái tóc đen mượt nhận được những cái vuốt ve nhè nhẹ.

"Không sao cả, có tôi ở đây. Đừng sợ."

Emu thơ thẫn nằm gọn trong vòng tay của Hiiro, cảm nhận từng cái vỗ về của anh dành cho cậu, tâm trạng rối bời cũng dần yên ả.

Tính hiệu khẩn vang lên đình chỉ hành động của hai người. Cả hai nhanh chóng tách ra, người ho khan người hắng giọng, không nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của đối phương đã cắm đầu chạy đi.

"Trễ quá đó, đáng lẽ phải đến sớm hơn 5 phút."

Người cằn nhằn là Niko, cô bé khó khăn lắm mới lừa được Taiga vào khu giải trí, vừa đang hả hê khi phát hiện Taiga mặt liệt sợ ma thì đột nhiên có một người mang khuôn mặt lạnh tanh đến gần, dọa Taiga nhém nữa ngã ngửa ra sau. Vì không có Gashat nên họ đành gọi mọi người ở CR đến.

"Khụ khụ."

Hiiro và Emu đồng thời ho khan, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau liền bối rối dời đi nơi khác. Trong khi có hai con người còn đang ngượng ngùng không biết làm sao thì Taiga đã xác định được triệu chứng của bệnh nhân.

"Là Jet Combat Bugster. Cậu ta bị nhiễm rồi."

Bệnh nhân nghe thấy liền sợ đến mức nói lắp.

"N-Nhiễm....?"

Niko thấy anh ta sợ thành một bộ dạng như vậy liền chăm chọc.

"Nhát quá rồi đó! Con gái không thích con trai nhát gan đâu!"

Cậu chàng vừa nghe được lập tức trắng mặt, sau đó Bugster cũng xuất hiện. Emu nhìn Bugster trước mặt, do dự. Hiiro bước ra chắn phía trước của Emu, nhỏ giọng nói.

"Để tôi."

Sau đó lấy ra Taddle Fantasy Gashat, vừa định henshin thì bị Taiga ngăn cản.

"Gashat Level 50 là quá sức với cậu. Đưa nó cho tôi."

"Chúng tôi không cần bác sĩ không bằng cấp, no thank you."

Hiiro vẫn kích hoạt Gashat. Lúc Hiiro đang tiến hành phẫu thuật, Asuna có gọi Emu cùng tham gia.

"Emu, lên luôn đi."

Emu đang lưỡng lự, tay xiết chặt Gashat. Ngay lúc cậu không biết phải làm sao thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Không cần!"

Emu hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hiiro đang chiến đấu, anh vẫn vô cùng kiên quyết nói không cần cậu xen vào.

"Cậu cũng henshin đi chứ Emu."

Không biết từ khi nào, Parad đã xuất hiện bên cạnh chiến trường.

"Tôi cũng sẽ tham gia đó, 2 đấu 2 nha?"

Đáp lại nụ cười nhiệt tình của cậu ta là sự chùng bước của Emu. Ngay lúc này thì Bugster đã bị Hiiro đánh quay trở về cơ thể bệnh nhân. Emu và Asuna nhanh chóng chạy đến đỡ người đi. Còn Hiiro thì đi đến chỗ của Parad.

"Phải ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm. Parad, ta sẽ thanh trừ ngươi."

Không hiểu vì sao, Parad luôn bám theo Emu. Càng không rõ vì nguyên nhân gì, khiến cho Hiiro cảm thấy rất khó chịu về điều đó.

"Ồ! Khiến ta hứng thú rồi đấy!"

Mặc dù ngang cấp nhau, nhưng cơ thể của Hiiro đã đi đến giới hạn rồi.

"Ngươi vẫn không thể hoàn toàn điều khiển được Level 50 nhỉ? Lần sau chơi tiếp nha."

Hiiro nghiến răng nhìn theo Parad rời đi, sau đó trước mắt tối sầm lại.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro