THỬ THÁCH CỦA CRONUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiriya bước từng bước vào tầng hầm của Genm Corporation, đưa mắt nhìn nam nhân đang trầm mặc cùng một người phụ nữ đang máy móc đứng gần đó, cất giọng đùa cợt.

"Thật không ngờ sẽ gặp lại cậu chủ nhỏ ở đây đấy."

Hiiro hơi ngẩng đầu, ban cho hắn một cái liếc mắt trước khi phớt lờ sự tồn tại của Lazer. Kiriya cũng không giận, đút tay vào túi quần, tựa người vào bức tường bên cạnh.

"Tôi đã gặp Emu."

Lần này Hiiro ngẩng phắt đầu dậy, nhăn mày nhìn kẻ đang nhàn hạ phía đối diện. Giọng nói trầm thấp bật ra mang theo tia cảnh giác đan xen chút khó chịu.

"Anh đã làm gì?"

Kiriya buồn cười nhếch môi, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy được gương mặt này của kẻ vốn dĩ được gọi là đệ nhất mặt đơ của bệnh viện. Hắn nâng đầu, ngữ khí cũng không hề có thiện cảm.

"Bây giờ cậu đang lấy thân phận gì để hỏi tôi? Đàn anh của Emu? Người yêu của Emu? Hay là kẻ phản bội em ấy?"

Đôi mắt đen của Hiiro run lên, sau đó trầm hẳn xuống. Mặc dù không lớn tiếng nhưng âm thanh phát ra lại hiện rõ một tầng tức giận.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Dựa vào cái gì? Emu với cậu bây giờ hình như đã kết thúc hết rồi. Tôi nghĩ có lẽ cậu nên quan tâm cô bạn gái kế bên mình thì hơn."

Kiriya trào phúng cất lời, đôi mắt vẫn thản nhiên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hiiro. Hắn đối với Hiiro bây giờ chính là vô cùng bất mãn. Mặc kệ Hiiro có lý do gì đi chăng nữa, Kiriya cũng cảm thấy anh rất chướng mắt. Mà Hiiro cũng đã mất hết bình tĩnh, anh tiến đến siết chặt cổ áo của Kiriya.

"Tránh xa Emu ra, không được làm hại cậu ấy."

"Lời cảnh cáo đến từ một kẻ đã và đang làm tổn thương Emu? Sức thuyết phục không cao lắm đâu cậu chủ nhỏ."

Kiriya bật cười gỡ bàn tay của Hiiro ra khỏi vạt áo của mình, sửa sang lại cổ áo rồi lạnh mặt rời đi sau khi để lại cho anh một câu nói đầy ẩn ý.

"Nhất định có một ngày tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Kiriya rời đi cũng không khiến bầu không khí âm trầm ở đây khá hơn chút nào, ngược lại càng ngày càng nặng nề. Hiiro siết chặt nắm tay, bàn tay trong không trung run rẩy không ngừng. Kujo Kiriya, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giọng nói vô cảm của Saki càng khiến Hiiro thêm đau đầu, anh không nhịn được đi đến bắt lấy vai cô, mệt mỏi lên tiếng.

"Làm ơn đi Saki, em hãy quay về như trước đi. Anh không muốn phải hành hạ cả ba người chúng ta nữa."

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên một cách rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp nơi tầng hầm, Dan Masamune ưu nhã bước ra từ sau cánh cửa sắt, cùng với nụ cười công nghiệp thường thấy.

"Muốn lấy lại ý thức của cô ta không?"

"Rốt cuộc ta phải làm gì?"

Dan Masamune khẽ nhướng mày, lấy ra từ trong túi áo vest một Gashat màu trắng, giọng nói trầm ổn vẽ nên một thân phận mới cho Hiiro.

"Nếu ngươi muốn phần thưởng cao hơn thì đừng phụ sự kì vọng của ta, Taddle Fantasy. À không, phải là Taddle Legacy." 

"Tái sinh lại sự sống của những người đã biến mất, trở thành hi vọng của toàn nhân loại. Tất cả được định đoạt bởi Cronus, đó là thử thách của Cronus. Bắt đầu từ chiều mai, tại quận 9 Seito, hãy đánh bại chiến binh huyền thoại Cronus để có được sức mạnh vô song! Hero giải cứu cả nhân loại, chính là bạn!"

 "Thật là tệ hại! Nếu còn không ngăn Cronus, thương vong sắp tới sẽ là vô số!" 

Trong phòng của CR truyền đến tiếng kêu la thất thanh của Poppy, Emu cau mày tắt màn hình, vừa nghĩ đến đoạn quảng cáo vừa rồi thì đầu của cậu như sắp nổ ra vậy. Cứ tiếp tục như thế này, không chỉ giới trẻ, người nhà của những player bị Game Over trong Kamen Rider Chronicle cũng sẽ vì cứu thân nhân mà bất chấp nguy hiểm tham gia, đến khi ấy một đại dịch sẽ xuất hiện, tất cả sẽ rơi vào tình trạng mất khống chế, đe dọa trực tiếp đến tương lai của nhân loại. Nếu như kế hoạch của Dan Masamune thành công, thì cho dù có 10 CR cũng không thể chống chọi lại được. Ngay khi CR đang bị một bầu không khí nặng nề bao trùm, Dan Kuroto thần thần bí bí đến gần hai người đang vò đầu bức tóc.

"Không có gì phải lo cả. Dùng nó đi, Emu!"

 Emu và Poppy ngẩn người nhìn khối kim loại ánh kim trên tay của Dan Kuroto. Phẩm vị của anh ta vẫn lòe loẹt như thế. Hình như đây là Gashat anh ta bỏ ngày đêm chế tạo sau khi bị Kiriya khiêu khích.

Emu, Taiga và Dan Kuroto đến hiện trường, nơi Cronus tuyên bố lời thách thức. Dan Masamune đã ở đó từ sớm, ông ta có vẻ rất cao hứng khi tự biến mình thành mục tiêu bị săn đuổi. Ông ta hơi mỉm cười nhìn nhóm người của Emu, sau đó cất lên một cái tên lạ lẫm đối với bọn họ.

"Đến lượt của ngươi rồi, Taddle Legacy."

"Taddle Legacy?"

Emu khó hiểu, tại sao không phải là Taddle Fantasy? Khi nhìn thấy Hiiro bước ra cùng một Gashat màu trắng, Emu cũng đã lờ mờ đoán được mọi chuyện.

"Không ai trong các ngươi có thể đánh bại được hắn đâu, vì Level của game này là 100."

Đối mặt với sự xuất hiện của một loại game mới vẫn là sự bất mãn quen thuộc của vị Game Master có não thiếu mất một sợi dây thần kinh. Nhưng sự tức giận của Genm cũng nguôi ngoai phần nào khi chủ sở hữu của Gashat lậu đó - Kagami Hiiro không kích hoạt được loại game này. Hiiro đã cố gắng mở Game Are nhưng hoàn toàn thất bại. Dan Masamune sầm mặt bắt lấy bả vai của Hiiro.

"Theo như ta thấy thì ngươi vẫn còn đang do dự."

Đôi mắt trầm tĩnh của Hiiro dao động, vô thức dời ánh mắt đến chỗ Ex-aid phía đối diện. Biểu tình bối rối của Emu bị khuất sau lớp mặt nạ dày cộm của chiến giáp. Hiiro do dự... là vì cậu sao? Emu vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vừa xẹt qua chớp nhoáng. Thật buồn cười, không ngờ là cậu vẫn còn hi vọng anh sẽ có tình cảm với mình. Có lẽ với tư cách là một Doctor, anh ấy cảm thấy có lỗi khi ngăn chặn phẫu thuật mà thôi. Nhất định là như vậy.

Sau khi tự nhủ với bản thân, Emu lần nữa ngẩng mặt, sự chú ý của cậu bị sự xuất hiện của Kiriya thu hút. Trong đầu Emu vọng ra từng chữ của câu nói hắn thì thầm bên tai cậu ở trận đấu trước, mơ hồ lại chân thật. Có lẽ, đến lúc đưa ra quyết định rồi.

================================

Taddle Legacy (Kagami Hiiro)

See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro