TAIGA - NGUY CẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phẫu thuật rất tốt, Emu-kun."

Viện trưởng Kagami Haima chậm rãi đến gần bóng trắng đang đờ đẫn ở bàn làm việc, ông đi đến vỗ nhẹ vào vai của chàng thực tập trẻ trước khi ngồi xuống bên cạnh cậu. Emu sực tỉnh, mỉm cười.

"Không có gì ạ, đây là trách nhiệm của cháu."

Kagami Haima gật đầu, rồi lại chán nản thở dài. Cảm thấy tâm trạng của viện trưởng có vẻ nặng nề, Emu lo lắng nhìn nét mặt bức bối của ông.

"Có việc gì sao ạ?"

"Tất cả là lỗi của ta khi để Hiiro trở nên như thế, là do người cha này không làm tròn trách nhiệm nên mới để Hiiro làm ra những việc như thế này."

Emu bất ngờ nhìn vị tiền bối đang ảo não vò đầu, bình thường viện trưởng đều bày ra vẻ không đáng tin cậy, vô tâm vô phế mà đảo tới đảo lui trong CR. Thật ra hơn ai hết, ông là người thương yêu Hiiro nhất, vẫn luôn là động lực vững chắc hỗ trợ anh hướng đến giấc mơ. Có lẽ bây giờ phải nhìn con mình lạc đường nên Kagami Haima cảm thấy bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha? Emu đột nhiên hơi buồn cười, nam nhân nhà Kagami xem ra đều là loại âm thầm làm việc, nghiêm túc đến cứng ngắc.

"Đó không phải lỗi của ngài, thưa viện trưởng. Hiiro-san đã lớn, anh ấy phải tự mình đưa ra những lựa chọn của bản thân và chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng. Với lại ngài cũng đã từng nói với cháu là anh ấy sẽ quay về mà?"

Nhìn đứa nhỏ trước mặt ngây ngô mỉm cười, Haima đột nhiên có xúc động muốn đánh thằng con quý tử của mình một trận. Không trân trọng Saki thì thôi đi, bây giờ lại còn tổn thương luôn đứa nhỏ hiền lành này nữa chứ. Tốt như vậy, nếu để kẻ khác cướp mất nhất định sẽ giấu đi, lúc đó có tìm cũng đừng mong gặp nữa.

Đang lúc Kagami Haima mắng thầm thằng con trong lòng, một Game Area đột nhiên mở ra, sau đó là Kiriya cùng Poppy bất chợt nhô đầu ra bên ngoài, dọa Emu và viện trưởng ngã ra khỏi ghế, đau điếng xoa hông.

"Hai người làm gì vậy?"

Emu chật vật đứng lên, nhăn nhó nhìn hai Bugster đang khoanh tay xem kịch, sau đó vội vàng đi đến đỡ viện trưởng đứng dậy. Dù gì cũng là người lớn tuổi, ngã mạnh như vậy bị thương sẽ rất nguy hiểm đó!

"Bọn anh vào thế giới game để thử data của những người đã biến mất. Thế nào, Bugster bọn anh cũng có ích cho CR đó chứ."

Kiriya cười cười tựa vào tường, Poppy bên cạnh gật đầu xác nhận lời nói của Kiriya. Sau khi đỡ viện trưởng ngồi vào ghế, Emu quay lại nhìn hai người, có chút mong chờ.

"Kết quả thế nào?"

"Không được rồi, data không được mã hóa, vì vậy không thể khôi phục. Anh đoán là Dan Masamune đã đi trước chúng ta một bước."

Kiriya chán nản đi đến trước máy game, nhìn nhìn kẻ đang bận rộn gõ bàn phím không ngơi nghỉ. Nghe được câu nói của Kiriya, Kuroto bỏ qua công việc của mình, chậm chạp tiếp cận màn hình.

"Có khả năng Dan Masamune dùng Kamen Rider Chronicle Master Gashat để quản lí những mạng sống bị biến mất."

Cuối câu anh ta bỗng nhiên hô lớn một tiếng dọa Kiriya đang ở gần máy game giật nảy mình. Có lẽ Dan Kuroto vẫn còn ghi hận vụ Kiriya hạ thấp tài năng của anh ta. Emu cau mày, đi đến hỏi Kuroto.

"Có nghĩa là chúng ta không thể hồi sinh Saki-san nếu không có Gashat của Dan Masamune?"

"Ờm."

Kuroto trả lời một tiếng rồi phi thẳng lên phần nệm được trải gọn một bên, thật hiếm khi thấy anh ta tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không ôm chiếc máy tính của mình. Emu trầm mặc một lúc, sau đó bỗng nhiên xoay người. Kiriya vội nói vọng theo.

"Em đi tìm Dan Masamune à?"

"Nếu có thể lấy được Master Gashat của Dan Masamune, chúng ta có thể khôi phục dữ liệu của những người bị biến mất."

Emu trầm giọng, lý do là gì cũng được, nếu có cơ hội cứu được những mạng sống đã bị đánh mất đó, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức, cho dù cái giá phải trả có là gì đi nữa, Emu cũng tuyệt đối không buông bỏ tia hi vọng yếu ớt đó. Quá hiểu tính cách của Emu, Kiriya cười cười, khoát lên áo blouse trắng đi đến bên cạnh cậu.

"Vậy thì anh sẽ cùng đi, dù gì thì giải quyết vấn đề của người đã mất cũng là công việc của pháp y bọn anh mà."

"Tôi cũng sẽ đi!"

Poppy vội vàng nhảy đến, ba người mỉm cười nhìn nhau, gật đầu một cái rồi đồng loạt rời đi. Cho nên khi Dan Masamune vừa từ trụ sở chính của Genm Corporation bước ra liền nghe được một giọng nói cợt nhã truyền đến.

"Xin chào, ngài chủ tịch."

Dan Masamune nâng lên đường nhìn liền thu được ba thân ảnh đang chậm rãi đi đến, Driver đều đã nằm gọn trên thắt lưng của ba người, thái độ của mỗi người cũng thập phần nghiêm túc.

"Kamen Rider Chronicle mà ngươi đang giữ là sản phẩm của Kuroto phát triển, nên chúng tôi sẽ mang nó quay về CR."

Poppy cau mày nói, cô bây giờ là người giám hộ của Kuroto, Poppy sẽ không để công sức của Dan Kuroto bị người khác tự do sử dụng. Dan Masamune đối với nhóm bác sĩ vẫn là một bộ dạng của "kẻ mạnh", ông ta nhướng mày bước lên vài bước.

"Ta từ chối, Kamen Rider Chronicle đã được Genm Corporation mua bản quyền, không có lý do để ta giao nó cho các ngươi."

"Cho nên, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để mang nó quay về."

Emu vẫn luôn giữ im lặng lúc này mới lên tiếng, cậu cầm Muteki Gashat trên tay, cùng với Kiriya và Poppy đồng thời henshin. Cho dù có qua bao nhiêu lần, chỉ cần Emu còn "muteki", cậu nhất định sẽ không thua cuộc, pause bây giờ đã không còn tác dụng, trận đấu cũng dễ dàng hơn đối với nhóm bác sĩ. Chật vật đỡ dậy cơ thể sau khi bị đánh ngã, Dan Masamune đột nhiên bật cười, tiếng cười âm trầm càng trở nên quái dị khi vang vọng trong không gian yên tĩnh của tầng đỗ xe.

"Thời gian phán xét đã đến gần. Hyper Muteki, việc ngươi không thể henshin thành Kamen Rider chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay lúc này, Taddle Legacy sẽ tiêu diệt Perfect Knock Out."

Emu mở lớn mắt, rốt cuộc cũng hiểu sự bất thường của Hiiro lúc trước, đôi tay buông thõng, biểu tình lạc lõng bị khuất hẳn sau lớp mặt nạ. Anh thật sự.... tuyệt tình như vậy sao?

Mọi người muốn đến chỗ của Parad nhưng lại bị Cronus chặn lại, đến khi ba người đặt chân đến nơi của Parad thì một hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt của họ. Taiga - không hiểu vì lí do gì mà hiện tại đang bất động giữa một vùng máu đỏ tươi, chiếc áo blouse trắng nhuốm đầy bụi bẫn cùng một màu máu chói mắt không còn nguyên vẹn. Niko bên cạnh không ngừng lay bác sĩ của mình, tiếng nức nở của cô bé ngày một gấp gáp khi nhịp tim của người bên cạnh dần suy yếu, lần đầu tiên họ thấy Niko khóc lớn đến vậy, cô bé không ngừng lặp đi lặp lại tên của Taiga, càng gọi càng nghẹn khuất. Ba người vội vàng đi đến xem xét tình trạng của Taiga, Poppy sau khi gọi xe cứu thương liền đến an ủi Niko, dịu giọng hỏi cô bé nguyên nhân khiến Taiga ra nông nỗi này. Niko cố nén tiếng nức trong cổ họng, ám thanh nói tên của Graphite. Mọi người cau mày, quyết định tạm hoãn lại mọi việc, đưa Taiga về bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro