SỰ THẬT CỦA QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiro đã đến nơi của Kujo Kiriya từng làm việc. Nếu Emu muốn điều tra, anh sẽ không để cậu gặp nguy hiểm một mình. Có lẽ Kujo Kiriya đã phát hiện gì đó đe dọa đến kế hoạch của Dan Kuroto nên mới bị thủ tiêu, anh cho rằng anh ta sẽ để lại gì đó.

Người mang đồ đến cho Hiiro là Nisshi, bệnh nhân lúc trước Emu từng chữa trị, anh ta có vẻ khá lo lắng cho Kiriya khi pháp y đã mất tích từ Christmas năm ngoái.

Hiiro im lặng kiểm tra tài liệu của Kiriya, sau đó phát hiện trong máy tính làm việc của Kiriya có chứa một bí mật đáng sợ.

"Pháp y... anh thật tuyệt vời."

Ngay lúc này, thiết bị khẩn của Hiiro vang lên.

"Hiiro-san, xuất hiện Bugster!"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Hiiro khẽ gật đầu, dịu giọng nói.

"Được, tôi đến ngay."

Gấp lại máy tính, Hiiro tìm gặp Nisshi để hỏi mượn nó. Sau đó chạy đến chỗ của Emu.

Về phần của Emu, sau khi cùng Poppy đến nơi thì cậu đã thấy Charlie của Shakariki Sports  đang tấn công mọi người. Emu lấy ra Mighty Brothers XX và kết hợp với nhau đánh Bugster quay trở về cơ thể bệnh nhân. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ đến, bệnh nhân lần này lại là Dan Kuroto.

"Ngươi....Kuroto.... ?"

"Ngươi bị "bệnh do game" sao?"

Taiga và Hiiro từ xa đi đến, cảnh giác nhìn Dan Kuroto.

"Ta cũng không ngờ.... ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mắc "bệnh do game"."

Lúc này tốp người khi nãy đi đến, một người đứng ra nói.

"Chính phủ sẽ xử lí tên này. Làm đi!"

"Chính phủ?"

"Cứu tôi với, tôi không muốn chết!"

Emu ngạc nhiên, nhưng vừa nhìn thấy Dan Kuroto sắp bị đưa đi liền đứng ra chặn lại.

"Xin lỗi, đây là bệnh nhân mắc "bệnh do game",  CR sẽ chữa trị cho hắn."

"Tên này là kẻ tình nghi dùng khủng bố sinh học đấy!"

"Chúng tôi là Doctor, công việc của chúng tôi là cứu bệnh nhân."

Emu quả quyết đáp, Hiiro cũng đi lên phía trước vài bước, đối diện với nhóm người của Chính phủ.

"Nếu Bugster thoát ra thì sẽ nguy hiểm cho các người cũng như người dân. Các người đã nghĩ đến rủi ro này chưa?'

"Hiiro-san?"

Emu có hơi ngạc nhiên khi Hiiro nói giúp cho cậu. Nếu là lúc trước anh ấy nhất định sẽ nói rằng cậu quá quan tâm bệnh nhân sẽ làm cản trở công việc cho xem.

"Chúng tôi sẽ báo cáo với cấp trên, nếu xảy ra tình huống xấu thì các người phải chịu trách nhiệm."

Sau khi Chính phủ rời đi, ba người của CR định đưa Dan Kuroto quay về bệnh viện thì Taiga cất tiếng hỏi.

"Các cậu thật sự muốn chữa trị cho hắn?"

Hiiro không nhìn Taiga, chậm rãi xoay mặt sang Emu, khẽ nhướng mày.

"Không cứu hắn sao có thể bắt hắn trả giá cho tội ác hắn gây ra, đúng chứ?"

"Vâng!"

Emu mừng rỡ reo lên, dường như hai người họ đã bắt đầu hiểu được nhau. Sau đó Emu hơi khựng lại, sao cậu lại cảm thấy vui vẻ như thế khi Hiiro hiểu cho cậu vậy nhỉ? Nó khác hẳn với cảm giác vui mừng khi cậu biết Kiriya không nói dối, cảm giác của cậu bây giờ là một loại vui sướng từ tận đáy lòng. Đột nhiên Emu lại nhớ đến nụ hôn trước phòng bệnh của hai người, nhịp tim bất chợt tăng vọt tần số, gương mặt cũng đang có xu hướng đỏ bừng lên. Xong rồi, lẽ nào cậu, đối với Hiiro.... Emu vội gạt qua cái suy nghĩ vẫn vơ vừa xuất hiện trong đầu cậu sau câu nói của Taiga.

"Thôi cái lí lẽ bác sĩ nhảm nhí đó của các cậu đi. Genm, tới CR và chuẩn bị tinh thần đi, khi ta có được sức mạnh mới thì ta sẽ nghiền nát ngươi!"

Taiga buông ra một câu như vậy trước khi rời đi, những người còn lại đưa Dan Kuroto quay về CR.

Trong phòng bệnh, Kuroto đang rất đau đớn vì bệnh của mình, Asuna lần này thế mà lại không muốn giúp đỡ hắn, có lẽ cô vẫn còn rất bất bình về việc Kuroto đã gây ra.

"Đây là hậu quả cho việc ngươi đã làm! Ngươi có biết vì ngươi mà rất nhiều người phải mất mạng...."

"Asuna-san!"

Emu lớn tiếng đánh gãy lời của Asuna, sau đó âm trầm hỏi Dan Kuroto.

"Sao ngươi lại muốn nhiều người gặp nguy hiểm? Ngươi làm vậy là có ý gì?"

"...... Tôi sẽ kể lại mọi chuyện."

Dan Kuroto có vẻ rất sụp đổ, sau đó ngước nhìn Emu.

"Cậu là nguyên nhân của tất cả, Emu."

"Ý ngươi là sao?"

Emu cau mày hỏi Kuroto.

"16 năm trước, tôi là một nhà phát triển game tại công ty của cha mình, dù mới học cấp 2 nhưng tôi đã làm ra rất nhiều game bán chạy, tôi luôn tin mình là thiên tài giỏi nhất. Cho đến một ngày tôi nhận được lá thư đó, người gửi là Hojo Emu. Trong thư cậu đã đưa ra nhiều ý tưởng game và hi vọng công ty thực hiện. Đó là lúc tôi nhận ra mình không phải là thiên tài giỏi nhất!"

"Tôi có nhớ là đã viết lá thư đó."

Emu cố gắng hồi tưởng lại, đúng là khi 6 tuổi cậu thường dành thời gian cho những ý tưởng mới về game. Nhưng nó thì liên quan gì đến Bugster?

"Lá thư đó đã thay đổi vận mệnh giữa tôi và cậu."

Dan Kuroto đã dùng virus Bugster làm ra một loại game, và đã gửi bản thí nghiệm của game đó cho Emu.

"Tôi nhớ rồi, món quà của việc gửi ý tưởng là game đang được phát triển! Tôi đã rất vui khi nhận được nó."

Nhưng câu nói tiếp theo của Dan Kuroto khiến nét mừng rỡ nơi khóe mắt của Emu vụt tắt.

"Khi cậu chơi game cũng là lúc cậu bị nhiễm virus Bugster."

"Sao?!"

"Kuroto.... là người khiến Emu bị "bệnh do game"?"

Emu đờ người, mắt không chớp nhìn chằm chằm Dan Kuroto. Là người này... khiến cậu bị nhiễm virus Bugster?

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro