M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EMU!"

Tiếng gọi thất thanh như xa như gần vọng bên tai của Emu khiến cậu mở bừng mắt, ngồi bật dậy liền nhận được cơn đau lan ra khắp cơ thể. Đưa mắt nhìn xung quanh, hình như đây là CR thì phải?

Về phần Hiiro, anh đang ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng rối rắm. Cái cảm giác đáng sợ khi ấy vẫn còn khiến tim anh run lên từng hồi. Nhớ đến lúc đó, anh đã kiềm không được mà gọi to tên của cậu, và kỳ tích đã xảy ra, Emu không biến mất. Cậu chỉ bị stress nặng dẫn đến cơ thể ngã khụy xuống, ngoài ra tất cả đều bình thường. Có trời mới biết khi ấy Hiiro vui mừng đến chừng nào. Anh gạt ra đám người đang chắn trước mặt rồi lao nhanh đến chỗ cậu, đưa tay nâng lên cơ thể của Emu ôm vào lòng xiết chặt lại, thật may quá.... cậu còn ở đây, tốt quá rồi. Mừng rỡ khi cậu không biến mất nhưng Hiiro vẫn không thể quên đi sự tồn tại của Bugster trong người cậu. Tại sao kể cả khi cậu bộc phát "bệnh do game" Bugster vẫn không xuất hiện? Rốt cuộc Bugster trong người Emu là thứ gì? Mọi câu hỏi đều bị cắt ngang khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Mọi người đang làm gì ở đây thế?"

"Emu!"

Poppy kêu lên, tiếp sau đó là chất giọng nghiêm khắc của Hiiro.

"Cậu làm gì ở đây? Quay trở về phòng nghỉ cho tôi."

"Không sao đâu mà, tôi (ore) vẫn bình thường."

Hiiro ngồi bật dậy, "ore"?

"Dù không chơi game nhưng nhân cách M vẫn xuất hiện?"

Poppy trợn tròn mắt, còn hàng chân mày của Hiiro đã sắp ép chết một con ruồi.

"Nào, cùng chơi game đi, Poppy!"

"Sao?!!"

Poppy bị Emu đưa vào máy game, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng than la phát ra từ máy nhạc.

"Nè, đừng bắt tôi phải nhảy nữa!!!!"

"Lên nào, Pipopapo combo!"

"Này Hojo-kun, cậu bây giờ không phải nhân cách bình thường phải không?"

Viện trưởng nơm nớp lo sợ nhìn người vẫn đang hăng hái trước máy game.

"Ông bạn nói gì thế? Tôi vẫn là tôi thôi."

Emu hiển nhiên nói, sau đó tiếp tục "hành hạ" Poppy.

"Hiiro, nó làm ta sợ quá."

"Không lẽ khi "bệnh do game" bộc phát, Bugster đã điều khiển nhân cách của thực tập sinh?"

Hiiro trầm ngâm, anh thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Ngay lúc này tính hiệu khẩn vang lên, khiến cho đôi mắt của Emu phát sáng, cậu rời khỏi bàn game nhảy dựng lên.

"Vậy là đến giờ chơi game rồi!"

"Game cậu nói là gì?"

"Game Bugster chứ sao! Yên tâm, tôi sẽ không thua. Giờ thì, lên!"

"Chờ đã!"

Hiiro nhanh chóng chạy theo Emu, không thể để cậu phẫu thuật trong tình trạng này được.

Đến nơi, Bugster lần này họ đụng phải là Gutton - trùm cuối của Gekitotsu Robots đã Level Up lên 30.

Hiiro đã muốn thay Emu phẫu thuật.

"Thực tập sinh, đưa tôi Gashat của cậu. Cậu bây giờ không thích hợp để phẫu thuật."

"Thôi nào, đây là game của tôi mà."

Đẩy Hiiro ra, Emu dùng Gekitotsu Robots Gashat để đấu với Gutton. Mặc dù chênh lệch về Level, nhưng nhờ item mà giành được lợi thế, vừa định kết thúc thì Gutton đã quay lại cơ thể bệnh nhân.

"Bệnh nhân trở lại bình thường rồi!"

"Có lẽ là do virus đã yếu đi."

"Nè, không phải chứ. Game vẫn chưa xong mà. Ra đây chơi tiếp đi. Nè!"

Emu vô cùng mất hứng đi đến chỗ của bệnh nhân, Poppy nhanh chóng chạy đến rút ra Gashat của cậu.

"Game đã kết thúc rồi!"

"Haizz, chán thật đó!"

Hiiro cau mày nhìn Emu chán nản ngồi trên đất, thấy cậu đến một ánh nhìn cũng chưa hề đặt trên người bệnh nhân càng khiến Hiiro thêm khó chịu. Anh không thích cậu như vậy, anh muốn nhìn thấy Emu của lúc bình thường - hiền lành, hậu đậu nhưng vô cùng tốt bụng, luôn lấy tình trạng của bệnh nhân đặt lên trên công việc của mình.

Về đến CR, Hiiro đã mở thiết bị kiểm tra "bệnh do game" của mình để xem xét tình trạng của Emu nhưng hoàn toàn không có dữ liệu. Đúng lúc này Poppy đi đến.

"Bệnh nhân Yamato Mai-san đã tỉnh. Đến lúc thăm hỏi cô ấy."

"Tôi không thể xác định được triệu chứng của thực tập sinh, không giống với "bệnh do game" thường thấy."

"Nếu giống các bệnh nhân khác thì chỉ cần diệt Bugster thì bệnh của cậu ấy sẽ khỏi!"

Poppy đến chỗ của Emu, kêu cậu đi thăm bệnh nhân cùng mình.

"Đừng xem tôi như bệnh nhân, tôi chẳng bị làm sao cả! Khi nào Gutton xuất hiện thì nói với tôi."

"Vậy còn bệnh nhân?"

"Ai mà quan tâm đến bệnh nhân chứ?"

Emu có chút buồn cười đặt máy game xuống, chiếc áo blouse trắng từ lâu đã bị cậu quăng ở trên góc bàn.

"Anh là Doctor nên đây là trách nhiệm của anh, đúng chứ? Việc của tôi chỉ là tiêu diệt Bugster mà thôi."

Nhìn Emu đi lướt qua mình, Hiiro đã không ngăn được tức giận, nắm lấy tay cậu giật mạnh lại.

"Tỉnh lại đi! Cậu vốn không phải như thế! Cậu sẽ chữa lành bệnh cho bệnh nhân sau đó giúp họ cười trở lại. Đó mới là con người của cậu!"

Đôi mắt Emu bỗng có chút vầng sáng, nhưng lần nữa tối sầm lại. Emu gạt mạnh tay của Hiiro ra khỏi vạt áo của cậu.

"Đã bảo là tôi không sao rồi mà!"

Vì dùng lực quá mạnh nên Gashat của cậu bị rơi ra, Emu cúi người định nhặt lên thì đã bị anh đi trước một bước. Hiiro cầm chặt Gashat trên tay, hồi lâu mới cất tiếng.

"Thôi đủ rồi, không còn việc của cậu nữa. Tự tôi sẽ làm những việc còn lại."

"Hiiro sẽ làm sao?"

Poppy la lên, Hiiro trò chuyện với bệnh nhân? Chắc không phải như cảnh sát hỏi cung đâu?

"Thực tập sinh làm được thì tôi cũng làm được."

"Này, đó là của tôi. Trả đây!"

Nhìn Hiiro rời đi nhưng vẫn cầm chặt Gashat của mình, Emu muốn đuổi theo nhưng bị Poppy ngăn cản.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro