LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê thân ra khỏi thang máy, Emu lảo đảo nằm dài ra bàn, phía sau là Hiiro vô cùng thong thả đi đến bộ lọc nước. Poppy thấy Emu có vẻ rất mệt liền gấp gáp hỏi han.

"Emu sao vậy? "Bệnh do gane" lại tái phát sao?"

Thấy Poppy lo lắng cho mình, Emu vội xua tay.

"Không có, chỉ là tôi hơi mệt sau buổi kiểm tra thực hành phẫu thuật thôi."

Hiiro cầm ly nước ấm đến đặt trước mặt Emu.

"Đã bảo cậu thường xuyên bổ sung sắc mà cậu không nghe lời. Mặc dù hôm nay đã đỡ hơn lần trước nhưng thể trạng của cậu vẫn còn kém lắm."

Emu ngoan ngoãn uống nước, sau đó ngượng ngùng cười nói.

"Tôi đã cố gắng khắc phục nhưng hình như kết quả không khả quan lắm. Nếu không có Poppy có lẽ tôi đã không vào được CR."

Poppy vừa nghe liền lắc đầu.

"Thật ra thì, người đề nghị đưa Gamer thiên tài vào CR... là Kuroto."

Hai người kia nghe xong cũng khó hiểu.

"Genm?"

Emu trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

""Game tối thượng" mà hắn nhắc đến rốt cuộc là gì?"

"Đừng nghĩ nhiều, nhiệm vụ của Doctor chúng ta là chữa bệnh, không phải giải đố."

Hiiro cau mày nói, anh không muốn cậu liên quan đến những việc rắc rối này. Thông thường thì người biết quá nhiều sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, giống như Kujo Kiriya...

Cả hai đang nói chuyện thì tín hiệu khẩn vang lên, Hiiro đưa Emu và Asuna đến sở cảnh sát - nơi báo cáo có bệnh nhân mắc "bệnh do game".

Đến nơi kiểm tra cho bệnh nhân, ông ấy mắc "bệnh do game" của Kaiden*, Hiiro và Emu đã phẫu thuật cho ông ấy nhưng Bugster đã trốn vào cơ thể bệnh nhân ngay khi họ định tiêu diệt nó. Trên chiến trường còn có Taiga và Kuroto đang chiến đấu, với sức mạnh áp đảo của Level 50 giúp Taiga lấy lại được Gashat bị cướp của mình. Genm đã bỏ lại một câu trước khi rời đi.

"Đừng can thiệp vào những việc không liên quan đến các ngươi, nếu không kết cuộc cũng sẽ giống như Kujo Kiriya mà thôi."

Uesugi-san là một cảnh sát đang điều tra vụ án của Dan Masamune - cựu chủ tịch của Genm Corporation và là cha của Dan Kuroto. Dan Masamune đồng thời cũng là thủ phạm của vụ án Zero Day 5 năm trước, ông ta đang chịu tội trong tù vì lỗi lầm do mình gây ra. Vì con trai của Uesugi-san đã bị nhiễm virus Bugster và biến mất nên ông ấy muốn tìm hiểu nguồn gốc của chúng. Ông ấy cố chấp muốn rời khỏi CR, nên Emu đã nói.

"Việc này... cháu sẽ làm thay bác."

"Cậu nói gì thế? Emu là Doctor mà?"

"Đúng vậy, điều tra cứ để cảnh sát chúng tôi."

Trước cái nhìn khó hiểu của hai người kia, Emu mỉm cười kiên định.

"Đây là một phần công việc của cháu. Cháu sẽ chữa bệnh cho Uesugi-san và giúp bác cười trở lại."

Đỡ Uesugi-san quay về giường bệnh, Emu vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Hiiro.

"Cậu định đi đâu?"

"Uesugi-san nói Kiriya-san biến mất sau khi đã gặp Dan Masamune. Nhất định anh ấy đã biết gì đó từ cha của Genm nên hắn mới giết Kiriya-san. Tôi muốn đến gặp Dan Masamune."

"Tôi đã nói công việc của Doctor không phải giải quyết các bí ẩn."

Emu im lặng, cậu biết anh đang lo việc gì, nhưng mà....

"Trông giúp bệnh nhân nhé, Hiiro-san?"

Hiiro bắt lấy tay Emu vừa lướt qua đẩy mạnh cậu vào tường.

"Cậu muốn có kết thúc giống pháp y sao?!"

Hiiro xiết chặt vạt áo trước ngực của Emu, anh không muốn cậu mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa. Genm có thể tăng Level Gashat theo ý muốn của hắn, đồng nghĩa với việc hắn ta có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Hiiro không cho phép vì chuyện này mà Emu đặt cược cả tính mạng.

"Tôi muốn biết bí mật mà Kiriya-san phải đánh đổi bằng cả mạng sống."

Emu đáp lại Hiiro, nhìn bàn tay giữ chặt vạt áo của mình đang từ từ trượt xuống, Emu mỉm cười đưa tay giữ lấy đôi bàn tay đó, cảm giác vẫn ấm áp như mỗi lần anh chạm vào cậu.

"Tôi hứa với anh, tôi sẽ không chết, ít nhất là lúc này. Tôi phải sống vì rất nhiều bệnh nhân cần đến sự giúp đỡ của tôi, đúng chứ?"

Emu chắc nịch hứa với Hiiro. Cậu cũng không muốn anh phải lo lắng cho cậu.

Hiiro nhìn chằm chằm vào Emu, đột nhiên giơ tay lên giữ chặt cổ cậu kéo về phía mình, tay còn lại xiết lấy eo cậu ép Emu vào góc tường, không đợi Emu phản ứng đã phũ môi mình lên môi của cậu. Emu kinh hãi trợn tròn mắt, đôi mắt nâu mở lớn nhìn gương mặt kề sát của anh, đưa tay vùng vẫy mãi vẫn không ra, cơ thể hoàn toàn bị giam chặt giữa lồng ngực nóng rực của Hiiro và mặt tường lạnh buốt phía sau lưng, không cách nào nhúc nhích. Nụ hôn của Hiiro nóng vội, còn có chút gấp gáp, giống như sợ đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi môi mang theo hơi lạnh của Hiiro khích chặt với bờ môi mềm mại của Emu, gây ra một loại xung điện nhè nhẹ chạy qua cơ thể của anh và cậu khiến suy nghĩ của hai người trở nên mù mịt - một nụ hôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Emu cứng đờ, ngay cả đặt tay ở đâu cũng không biết, nhắm tịt mắt chờ đợi nụ hôn kết thúc.

Đến khi dứt ra, cơ thể Emu không còn chút khí lực mà tựa hẳn vào tường, khóe môi hơi ửng đỏ. Hiiro im lặng một hồi, sau đó bỏ lại một câu trước khi xoay nhanh người rời đi.

"Đã đóng mộc. Cậu không được nuốt lời."

Emu trượt theo bức tường sau lưng ngồi thụp xuống, kinh ngạc vẫn chưa kịp qua đi khiến gương mặt đỏ bừng càng thêm hoang mang. Đến khi Asuna an bày bệnh nhân xong xuôi đi ra thì liền thấy Emu đang ôm mặt ngồi gục đầu dưới đất.

"Emu? Cậu sao vậy? Cậu phát sốt sao, mặt cậu đỏ quá!! Emu?"

================================

*Kaiden là Bugster của game Giri Giri Chambara.

See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro