CHĂM SÓC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường chạy đến phòng khám của Taiga cũng không hề dễ dàng đối với hai người. Emu chỉ biết lao thẳng về phía trước, lâu lâu lại tự khiến bản thân mình bị thương. Còn Taiga không chỉ phải kéo Emu lại khi cậu đi lệch hướng mà còn phải cảnh báo cậu chướng ngại vật dưới chân khi cậu có dấu hiệu vấp vào nó. Lần đầu tiên Taiga cảm thấy đường về nhà mình thật quá khó khăn.

Vất vả lắm mới đến được phòng khám, Emu lập tức chạy vào từng phòng bệnh, cậu thậm chí còn bỏ qua luôn cả sự tồn tại của Niko.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy Hiiro đang mặc lại áo chuẩn bị rời giường. Phần trên của cơ thể anh khắp nơi đều là gạt trắng, chói mắt đến mức khiến Emu cau chặt mày.

"Hiiro-san!"

"Thực tập sinh?"

Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến Hiiro ngẩng mạnh đầu dậy, nhìn thấy Emu lành lặn không tổn hại mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Hiiro-san, anh bị thương nặng như vậy tại sao không nói cho tôi biết?!"

Emu cao giọng chất vấn anh, hậm hực đi đến giúp anh cài lại khuy áo sơmi khi tay của anh đã bị gạt trắng quấn đầy.

"Không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao... còn cậu, thế nào rồi?"

Nhìn người con trai còn đang chăm chú chỉnh lại từng nút áo cho anh, Hiiro đã phải rất cố gắng để giữ cho khóe môi không câu lên.

Emu cài lại khuy áo cuối cùng, sửa sang lại vạt áo giúp anh mới ngẩng đầu lên nói.

"Đều ổn cả rồi, tất cả là nhờ có anh. Cảm ơn rất nhiều, Hiiro-san."

Nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt của cậu, hình ảnh anh tìm thấy khi được đôi mắt ấy phản chiếu luôn là những thước ảnh đẹp nhất, chân thành nhất.

Hai người vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng thì nghe thấy có người lên tiếng.

"Khụ khụ. Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hai vị về nhà trước rồi muốn làm gì thì làm."

Niko cất giọng thức tỉnh hai con người còn chìm trong mộng cảnh. Cả hai bây giờ mới chú ý đến tư thế của mình.

Vì vừa cài lại áo cho Hiiro nên hai tay của Emu vẫn đặt ở trước ngực anh. Có lẽ do một nguyên nhân nào đó mà không biết từ bao giờ tay của Hiiro đã giữ ở hai bên hông của Emu. Sự chênh lệch về chiều cao càng khiến cho khung cảnh thêm mờ ám.

Cả hai giật mình đẩy nhau ra, nhưng do Hiiro đang bị thương nên anh khẽ rên lên một tiếng. Emu lập tức hoảng hốt đi đến đỡ anh.

"Không sao chứ?! Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi sơ ý..."

Nhìn thái độ gấp gáp của Emu còn giống người đang bị thương hơn cả Hiiro, khiến anh có chút buồn cười.

"Ở ngoài có xe đến đón kìa, cậu chủ nhỏ."

Taiga đi vào, vẫn thái độ khiêu khích thường thấy. Hiiro khẽ hừ một tiếng, sau đó nắm lấy tay Emu kéo đi.

"Hai người bọn họ.....?"

Niko nhìn theo bóng lưng hai người, rồi để hai đầu ngón cái đối diện nhau ngoắc ngoắc.

Taiga không trả lời, chỉ trầm mặc. Hi vọng cậu vượt qua được quá khứ để không đánh mất hiện tại....

Emu bị Hiiro kéo vào trong xe với tình trạng ngơ ngác. Cậu quay sang hỏi Hiiro ngồi bên cạnh.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Hiiro nhìn Emu một lúc, sau đó ngã đầu vào vai cậu, khẽ than dài một tiếng.

"Mệt."

Emu lập tức luống cuống.

"Thế có cần đi bệnh viện...."

"Không cần, cho tôi nghỉ chút là được rồi."

Hiiro đánh gãy lời cậu, tựa đầu trên vai của Emu khẽ nhắm mắt.

Trông Hiiro có vẻ rất mệt mỏi, vì vậy Emu ngồi yên để anh có thể thoải mái một chút. Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Xin hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Emu hỏi tài xế phía trước và nhận được câu trả lời vô cùng tiêu chuẩn.

"Biệt thự Kagami, thưa cậu."

Emu kinh hãi, nhưng có vẻ Hiiro trên vai cậu đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu nghĩ bụng, đến nơi giao anh cho viện trưởng cũng tốt, dù gì có người nhà bên cạnh vẫn tốt hơn.

Nhưng khi đến nơi, hiện thực nhẫn tâm dồn Emu vào đường cùng - viện trưởng Kagami Haima đã đi công tác, trong thời gian ngắn không có ở nhà.

Câm nín nhìn Hiiro được đưa vào phòng dưới sự giúp đỡ của tài xế, Emu không biết tiếp theo phải làm gì. Đồng ý cậu là Doctor, nhưng cậu còn là thực tập sinh có được không? Hơn nữa cậu thực tập ở khoa nhi! Đó giờ chỉ chăm sóc cho các bệnh nhân nhỏ, cậu vẫn chưa bao giờ tiếp nhận một bệnh nhân trưởng thành thế này đâu.

Chấp nhận số phận, Emu đi tới cởi giày của Hiiro. Sau đó thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh làm anh thức giấc. Hoàn thành xong tất cả Emu cũng đã mệt lả người. Gọi điện mua cháo trắng và thuốc giảm đau, khi nãy Taiga có nói là đã cho anh uống thuốc rồi nên số thuốc này để sáng dậy mới cho anh uống.

Sau khi làm xong, Emu chần chờ xem nên về hay ở lại. Nhìn người vẫn yên ổn nằm trên giường, đành vậy, ở lại đây một đêm đi.

Cậu tính dọn dẹp tất cả rồi đến sofa nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đứng dậy mới phát hiện tay cậu từ khi nào đã bị anh nắm chặt không buông, có giãy cở nào cũng không ra. Emu tiếp tục thở dài, cắn môi đưa tay chọc vào xương hàm của người nọ.

"Anh tính hành hạ tôi đến mức nào nữa hả?"

Ngồi được một lúc Emu đã gục xuống ngủ thiếp đi.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro