BẤT ĐỒNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bugster đương nhiên không bỏ qua, bắt đầu nhắm đến con tin. Chửi thầm một tiếng, Emu chạy lại lấy item, sau đó hướng đến chỗ của nạn nhân, còn Hiiro lại chạy thẳng đến chỗ của Bugster. Hướng đi của hai người, trái ngược hoàn toàn.

Emu định dùng thân mình chắn đòn tấn công của Bugster, nhưng qua một lúc lâu vẫn không cảm thấy gì. Emu xoay người lại mới nhìn thấy thanh kiếm đỏ rực trong tay của Hiiro từ khi nào đã xuyên qua người của tên Bugster đó.

"GASHACON SWORD!"

"Thanh kiếm huyền thoại?"

"Đây là dao mỗ của tôi."

"Dao mỗ á?"

"Tôi đã nói là không có gì tôi không cắt được, đúng chứ?"

Giơ kiếm chỉ thẳng vào Emu, Hiiro dõng dạc lặp lại từng chữ. Emu im lặng một lúc, sau đó đáp lại bằng ngữ khí vô cùng dứt khoát.

"Tôi sẽ cứu cô ấy và bệnh nhân của tôi. Đó mới là phẫu thuật!"

"Ha!"

Tiếng cười nhỏ bật ra từ sau lớp mặt nạ của Hiiro, anh cũng không nhiều lời nữa mà tiến hành phẫu thuật.

Cẩn thận đặt nạn nhân xuống, Emu cũng bắt đầu Level Up để chiến đấu.

"Clear màn này với no continue nào."

Cả hai chiến đấu đến cuối cùng, mục tiêu chung bây giờ là Bugster, hai người chẳng ai nhường ai.

"Tôi sẽ là người kết thúc tất cả mọi chuyện."

Emu nói, và rút ra Gashat chuẩn bị cho đòn chốt cuối cùng.

"Gatshun! Gashatto! Kimewaza! MIGHTY CRITICAL FINISH!"

Hiiro cũng rút ra Gashat.

"Người hoàn thành phẫu thuật là tôi."

"Gashun! Gashatto! Kimewaza! TADDLE CRITICAL FINISH!"

Kết thúc ca phẫu thuật là cái xoay người tiêu sái từ Hiiro và tư thế cúi gập người của Emu do phải tránh đòn kết thúc từ Brave.

"GAME CLEAR"

Game được clear lần này là Taddle Quest của Hiiro, và đương nhiên, anh là người clear nó.

Cô gái được an toàn cộng với việc Bugster bị tiêu diệt khiến cho cặp đôi trẻ trở lại cuộc sống bình thường và chuẩn bị kết hôn theo đúng kế hoạch từ trước. Poppy và Emu vô cùng vui vẻ, trong khi Hiiro lại chậm rãi nhả ra hai chữ.

"Vô vị."

Vừa dứt tiếng liền nhận được hai cái lườm đầy ai oán.

"Thôi nào, về việc của Hojo-kun, nếu như cậu muốn trở về Pediatrics-..."

"Không, cháu sẽ tiếp tục làm Doctor tại CR."

Emu lên tiếng đánh gãy lời của viện trưởng Kagami, sau đó ánh nhìn kiên định đặt ở chỗ người đàn ông đang ngồi im lặng bên cạnh bàn làm việc.

"Tôi không thể để bệnh nhân của mình cho một người như vậy được."

Hiiro hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Emu. Cả hai nhìn nhau một lúc, cho đến khi viện trưởng phá vỡ sự trầm mặc.

"Được rồi. Nếu đã vậy thì cùng nhau ăn bánh do bệnh nhân gửi tặng nào."

Mắt của Emu và Poppy đồng thời sáng lên, Poppy lấy dao nĩa ra, chuẩn bị chia bánh cho mọi người thì bị một giọng nói ngăn lại.

"Khoan đã."

Hiiro, với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng bước đến chỗ của nhóm Emu, mục tiêu của đôi mắt lạnh lùng chuyển từ Emu sang chiếc bánh được đặt ngay ngắn trên bàn. Vị bác sĩ thiên tài đưa hai tay lên trước mặt, bày ra một tư thế chuẩn bị phẫu thuật, vô cùng quen thuộc nói ra một câu.

"Không có gì là tôi không cắt được."

"Hả?!"

Emu ngốc lăng trước hành động của Hiiro, mở to mắt nhìn cách thức mà vị thiên tài được người người sùng bái đối xử với một cái bánh ngọt.

"Dao mổ."

Hiiro tiếp tục phát ngôn.

Poppy từ trong kinh hoàng tỉnh lại, nhanh chóng cầm con dao đặt vào tay của Hiiro. Những đường dao bóng loáng vô cùng thành thục chia chiếc bánh thành bốn phần bằng nhau. Bỏ qua ánh nhìn kinh hãi của ba người còn lại, Hiiro cầm lấy một phần đem về chỗ từ từ thưởng thức.

"Anh ấy.... thật sự rất thích bánh ngọt nhỉ?"

Emu nói, cảm thấy bản thân dường như thấy được một con người khác của nam nhân này.

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro