ÁM ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Bệnh do game"? Tôi sao?"

"Vâng, nhưng đừng lo lắng, Tenma-san. Nếu tiêu diệt được Salty, bệnh của cậu sẽ được chữa."

Emu và bệnh nhân cậu vừa đưa về đang ở trong phòng bệnh của CR, cậu đang giải thích về bệnh của Tenma.

"Vậy chỉ cần tôi clear game là được phải không? Vậy được rồi."

Tenma muốn rời đi, Emu vội vàng đến ngăn lại.

"Không được, không thể như vậy! Việc này là trách nhiệm của Doctor chúng tôi."

"Không sao đâu, tôi chơi game rất giỏi."

"Thôi đi, đừng có liều lĩnh!"

Thấy bệnh nhân vẫn kiên quyết, Emu muốn giữ lại Gashat của Tenma. Hai người đang giằng co thì tính hiệu khẩn vang lên, Emu cầm lấy Gashat của bệnh nhân chạy đi. Đến nơi, rất nhiều người đang "săn" Salty, Emu nghiến răng đến đối phó với hắn. Nhưng vừa định Level Up thì mọi người ở đó chuyển mục tiêu sang "nhân vật hiếm". Đừng nói đến số lượng quá đông, chỉ cần biết họ là bệnh nhân cũng đủ lý do để Emu không thể ra tay với họ. Kết quả Gashacon và Gashat đều bị nhóm người đó lấy đi đối kháng với lũ Bugster. Emu mở to mắt nhìn mọi người đặt cược mạng sống để chiến đấu, việc này... vốn dĩ là bổn phận của cậu, vậy mà cậu lại để bệnh nhân liều mạng như vậy, nhưng bây giờ, cậu không thể làm gì hết.....

"Có vui không, Emu?"

Một giọng nói bất chợt vang lên, Emu thơ thẫn quay mặt sang liền nhìn thấy nụ cười thường trực của Parad. Những tiếng ồn ào xô xát tựa như lắng đọng lại, chỉ còn câu nói của Parad vang vọng bên tai Emu.

"Chào mừng đến với thế giới game tối thượng!"

Emu ngước mắt nhìn cậu ta, game tối thượng?

"Kamen Rider Chronicle là game mà tôi hằng mơ ước! Nguyện vọng của Genm đã được thực hiện."

"Parad, cậu giết Genm... chỉ để toàn quyền điều khiển game này thôi sao?"

"Đúng vậy, giờ thì giải trí thôi nào."

Trước sự sững sờ của Emu, Parad vui vẻ bước vào vòng đấu.

"Đừng đến gần hắn!"

Emu quát lớn lên khi tất cả đang chạy về phía Parad, nhưng chẳng một ai nghe cậu cả, cứ thế từng người bị Parad đánh ngã. Đến cuối cùng, tất cả đều Game Over.

Lúc này, Poppy lần nữa xuất hiện.

"Poppy Pipopapo sẽ chỉ dẫn game này! Nếu như chiến đấu thua và bị Game Over, thì player sẽ biến mất!"

Cơ thể của tất cả bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng của "bệnh do game", sau đó từ từ rã ra thành từng điểm sáng nhỏ. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, truyền đến đại não của Emu những thanh âm của sự tuyệt vọng. Cậu chỉ biết đờ người nhìn tất cả tan biến, chứng kiến toàn bộ quá trình mọi người chịu đựng đau đớn để níu kéo lấy mạng sống, nhưng hoàn toàn vô dụng. Đến khi tiếng kêu gào không còn nữa, mặt đất bằng phẳng phía trước mặt của Emu chỉ còn những Gashat rơi vụng vãi, không hề còn bóng hình nào sống sót.

"Thấy sao hả, Emu? Nó exciting hơn những game cậu chơi trước đó đúng không?"

Parad vẫn giữ thái độ thích thú nhìn Emu đang gục mặt dưới đất, thanh âm trong trẻo thường ngày đã vẫn đục.

"Thật đáng sợ... sao cậu có thể làm như vậy?!"

"Tôi không thể tha thứ cho con người!"

Lần đầu tiên khi đối diện với Emu, Parad không mỉm cười. Cậu ta bày ra một vẻ mặt vô cùng chán ghét.

"Nghĩ mình là số một trên thế giới sao? Kamen Rider Chronicle không phải là game con người diệt Bugster..."

Nhặt lên Gamer Driver và Gashat của Emu vừa bị cướp đi đang rơi trên đất, Parad lộ ra nụ cười âm trầm.

"Mà là game hủy diệt nhân loại."

"Đừng đắc ý!"

Emu nghiến răng ngẩng đầu nhìn Parad, đôi mắt nâu chứa đầy phẫn hận. Parad nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Emu, nụ cười lần nữa treo bên môi.

"Hãy cứ tận hưởng đi.... cảm giác khi nhìn từng người ra đi!"

Quăng lại những vật thuộc sở hữu của Emu xuống trước mặt cậu, Parad rời đi. Emu vẫn quỳ ở đó, cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Cho đến khi một vòng tay đưa đến giữ lấy cậu, muốn nâng cậu đứng dậy.

"Quay về thôi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo phần nặng nề vang lên bên tai, nhưng vẫn không thể xóa đi thứ âm thanh tuyệt vọng đang tràn ngập trong đầu cậu. Emu vô lực tựa vào người ở phía sau, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn.

"Phải làm sao bây giờ... chúng ta phải làm gì.... không thể.... tại sao..."

Xiết chặt lại vòng tay đang ôm lấy người nọ, cau mày nhìn người trước ngực gần như đã sụp đổ, Hiiro cắn răng ôm chặt lấy cậu, cố gắng dùng độ ấm của cơ thể xua đi cảm giác lạnh buốt đang chiếm lấy trái tim của người trong lòng. Hiiro mím chặt môi tức giận. Parad, ta tuyệt không tha cho ngươi!

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro