4. TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎Context : từ tập 38-39 của series.
▪︎︎P/s : cảnh báo có H, đã nhắc nhở.
▪︎Summary : Khi mà sự tin tưởng giữa Kiryu Sento và Banjou Ryuga không còn nữa, Katsuragi Takumi đã đem nó vứt bỏ

==========Are you ready?==========

Đây là ác mộng sao Sento?

"Sento? Ai cơ?"

Tôi thật sự không muốn tin tất cả là thật đâu.

"Tôi là Katsuragi Takumi."

Rõ ràng cậu vẫn ở bên cạnh tôi, vậy thì tại sao lại xa lạ như vậy?

"Vì sao một người mang gien của Evolt như cậu lại ở chỗ của tôi?"

Tôi là đồng đội của cậu mà?

"Trước khi cậu ta hoàn toàn thức tỉnh thành Evolt, phải đánh bại cậu ta."

Cậu... không tin tôi nữa rồi....

Banjou Ryuga đổ rạp ra nền cỏ, mệt mỏi thở dài. Kiryu Sento bây giờ không phải Kiryu Sento mà anh biết. Kiryu Sento của anh là một người thích cười, thích bảo vệ người khác, da mặt mỏng nên cứ tỏ ra rất tự phụ, còn tự luyến nữa. Và Sento của anh sẽ không nói ra những lời nói khiến lòng người lạnh lẽo như vậy.

Mà cũng phải thôi, người bây giờ cũng đâu phải là Kiryu Sento, phải gọi là Katsuragi Takumi mới đúng. Tên đó chỉ có gương mặt của Kiryu Sento mà thôi, còn lại thì chả liên quan gì cả. Vậy thì... Sento sẽ không về nữa sao? Banjou Ryuga không biết mình đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần, nhưng chung quy vẫn chỉ có một đáp án mà anh không muốn nhìn nhận.

Ryuga ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ trên cao, có lẽ vì ánh nắng quá mức chói chang nên hai mắt của Ryuga nhất thời đỏ lên, anh cau mày đưa tay gác lên trán, sau đó trượt xuống che khuất đôi mắt tối đen lạc lõng. Khó chịu không ngừng dồn nén trong lồng ngực khiến Ryuga muốn phát điên lên, anh bực tức ngồi bật dậy, nghiến răng không ngừng.

Chết tiệt, tên khốn nhà cậu chạy đi đâu rồi hả?!

Ryuga tức giận, nhưng nhiều hơn là mất mát.

Sento là người quan trọng nhất của Ryuga, là anh hùng của anh.

Ừ thì chuyện này cũng không phải bí mật gì, bạn bè bên cạnh đều biết rõ. Một kẻ ngu ngốc ích kỉ lại có thể bất chấp tính mạng chỉ để cứu Sento đang trong tình trạng nguy kịch, như vậy cũng đủ hiểu vị trí của Sento trong lòng Ryuga quan trọng đến đâu.

Quả thật sau khi gặp Sento anh đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia anh chiến đấu là vì để minh oan cho mình thì bây giờ, Kamen Rider Cross-Z cầm lên vũ khí chỉ để bảo vệ lí tưởng Love&Peace của người nào đó. Nếu như nói khi trước anh hết lần này đến lần khác đứng lên chỉ vì ước nguyện của Kasumi để lại thì hiện tại, Ryuga của bây giờ không ngừng mạnh mẽ hơn là vì Sento. Ryuga bất chấp nguy hiểm sử dụng Sclash Driver vì muốn tìm lại nụ cười cho Sento, Ryuga cố hết sức làm chủ Cross-Z Charge chỉ muốn thức tỉnh Sento, Ryuga trở thành Cross-Z Magma để bảo vệ Sento, và anh chống lại Evolt với Great Cross-Z cũng chỉ để mang Sento quay trở lại. Ryuga đã trưởng thành như thế đó, và động lực để anh không ngừng tiến về phía trước là Kiryu Sento. Cậu âm thầm thúc đẩy từng bước chân của anh, im lặng ở phía sau dẫn lối cho anh đi trên con đường đầy cạm bẫy. Giờ đây người đó đột nhiên biến mất khiến Ryuga hoàn toàn lạc lối, anh không biết tiếp theo phải làm gì nữa. Đúng là anh đã quá ỷ lại vào Sento, bây giờ không có cậu ấy liền chán nản đến thảm hại.

Nhưng mà, cậu ấy thật sự sẽ không quay lại nữa sao?

Ryuga im lặng cúi đầu, anh cảm thấy lỗ hỏng trong tim ngày càng bị khuếch đại. Nếu như Sento không quay về nữa thì anh phải làm sao bây giờ? Tiếp tục chiến đấu như không có gì? Hay là đợi đến lúc hoàn toàn thức tỉnh thành Evolt thứ hai rồi chiến đấu với cậu, không, phải là với Katsuragi Takumi mới đúng.

Ryuga thở dài, mệt mỏi vô cùng, đã rất lâu rồi anh không cảm thấy chán nản như bây giờ. Khi trước dù có bị thương anh cũng vẫn rất còn tinh thần, bởi vì khi ấy Sento vẫn ở cạnh anh. Cậu nhất định sẽ ở bên cạnh vừa mắng anh ngu ngốc vừa cẩn thận xử lí vết thương cho anh, những lúc ấy đau đớn ngoài da đều trở thành hư không, còn có một chút ấm áp dâng lên trong trái tim của Ryuga - thứ cảm giác mà anh cho là xa vời kể từ khi Kasumi biến mất. Bây giờ, dù có muốn cũng chẳng còn người mở miệng là mắng anh "cơ bắp ngu ngốc", cũng chẳng còn kẻ nào có thể vực dậy tinh thần của một tên ngốc đã gần như mất đi ý chí chiến đấu.

Một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của Ryuga. Anh xoay đầu liền nhìn thấy Mad Rogue đang dẫn theo một đội quân không ngừng nã đạn về thành phố. Theo bản năng, Ryuga ngay lập tức đứng bật dậy henshin thành Great Cross-Z rồi chạy đến chặn lại Utsumi Nariaki, được một lúc thì Kazumi cũng chạy đến, đương nhiên, không có người kia. Ryuga dẹp lại hụt hẫng trong lòng, cố sức dồn nén sự tập trung vào trận đấu.

"Sento... Cậu khi mất trí nhớ là một người rất tin tưởng đồng đội!"

Tin tưởng sao?

Katsuragi Takumi mân mê Genius Bottle trên tay, có chút ngẩn người khi nhớ đến lời nói của Isurugi Misora. Nếu giống như cô gái đó nói, thì "Kiryu Sento" rất tin tưởng Banjou Ryuga trong khi đã biết cậu ta mang gien của Evolt. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Katsuragi Takumi. Rất nghi ngờ bản thân sau khi bị mất trí nhớ não có bị thấm nước hay không, nếu không vì sao có thể tin tưởng Banjou Ryuga?

Katsuragi Takumi hơi cau mày, đưa tay đặt lên ngực trái, trống rỗng, hắn đột nhiên cảm thấy vậy. Là vì cảm xúc của Kiryu Sento sao? Cậu để ý thái độ của tên ngu ngốc đó đến vậy sao? Katsuragi Takumi thật sự không hiểu được, bản thân sau khi mất trí nhớ lại đi thích một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ, điều này chả khác gì một đả kích kinh khủng lên cái não thiên tài của Katsuragi Takumi vậy. Còn vì sao hắn biết "một nửa kia" của hắn thích Banjou Ryuga, đơn giản là vì Katsuragi Takumi đã nhớ lại được những hình ảnh rời rạc khi còn là Kiryu Sento. Bằng một cách thần kì nào đó, Kiryu Sento và Katsuragi Takumi trở thành hai nhân cách độc lập thay vì là mỗi kẻ bị mất kí ức ở một đoạn thời gian, hai người đã và đang san sẽ kí ức của nhau. Có lẽ Kiryu Sento cũng không biết, vì vậy những hình ảnh thân mật của hai người kia cứ thể tuôn như thác trong đầu của Katsuragi Takumi. Đương nhiên, những thứ nên xem và những thứ không nên nhìn thấy đều tua chậm trong đầu Katsuragi Takumi, khiến hắn chỉ biết câm nín chấp nhận cái sự thật đáng sợ này. Katsuragi Takumi thở dài, lại nhớ đến gương mặt thành khẩn của Himuro Gentoku vừa nãy. Dù thân thể đầy thương tích vẫn muốn chiến đấu, dù Utsumi Nariaki đã phản bội vẫn một mực muốn thức tỉnh cậu ta, và cả câu nói cuối cùng trước khi bất tỉnh của Gentoku nữa, tất cả đều khiến Katsuragi Takumi bối rối.

"Xin cậu, hãy tin tôi thêm một lần nữa thôi!"

Bọn họ đề cao lòng tin như vậy sao? Kể cả khi hắn không phải là Kiryu Sento của họ? Còn có, cho dù đã tạo ra Genius FullBottle, hắn không nghĩ bản thân sẽ dùng được. Giống như Full Full Rabbit Tank Bottle, hắn còn thiếu một thứ gì đó để sử dụng hết sức mạnh của nó. Qua một lúc lâu hắn thở dài, lầm bầm vài tiếng rồi đi vào thế giới kí ức của hai người.

"Rầm"

Great Cross-Z lăn quay trên đất, sau đó nằm rạp xuống. Banjou Ryuga nghiến răng, trình độ của cả hai chênh lệch quá nhiều, Utsumi Nariaki không mất chút sức lực liền có thể quật ngã anh hết lần này đến lần khác, Great Cross-Z hoàn toàn bị động dưới Mad Rogue. Utsumi Nariaki đứng đối diện với Banjou Ryuga, bỡn cợt, "Ngươi xem, cái gì là anh hùng? Rider System đơn giản chỉ là vũ khí chiến tranh, không hơn không kém. Kiryu Sento vẫn luôn hò hét về cái gì là Love&Peace, bây giờ thì sao? Chính cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật mình đã khơi màu chiến tranh đó thôi."

"Câm miệng!" Ryuga quát lên, gắng gượng chống lên cơ thể tê dại, tức giận nhìn kẻ phía trước, "Một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ như ngươi không có tư cách đánh giá Sento!"

"Vậy sao? Nhưng cậu ta không đến cứu ngươi đó thôi...."

"Ta không cần tên đó cứu!" Ryuga trừng mắt, tên kia không chỉ không đến cứu anh mà còn muốn giết anh, nhưng như vậy thì liên quan gì chứ?

"Ta chiến đấu là vì Love&Peace, và vì những người cần ta giúp đỡ, cần ta bảo vệ. Cho dù..."

Cho dù tên kia không quay lại, cho dù tên kia không tin anh nữa, cho dù mục tiêu đánh bại của tên kia bao gồm cả anh, thì Banjou Ryuga vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu vì mọi người, chiến đấu vì Love&Peace, và chiến đấu vì tín ngưỡng lớn lao nhất trong lòng Banjou Ryuga.

Có lẽ là vô vọng, nhưng anh muốn tin tưởng Sento. Như cái cách cậu ấy đặt lòng tin vào anh khi trước. Không quản anh là tội phạm vượt ngục, không chấp nhất anh ngu ngốc nhiều lần gây ra phiền phức suýt nữa đẩy cả hai vào đường cùng, không bận tâm anh không phải là con người, tên kia từ đầu đến cuối không hề thay đổi vẫn luôn tin tưởng anh! Từ đó tín ngưỡng trong tim của Banjou Ryuga cũng lớn dần, trở thành nguồn động lực lớn lao để anh không ngừng tiến về phía trước. Vì người đó mà anh đã đi xa đến như vậy, cũng là người đó đã tạo ra Banjou Ryuga của hiện tại. Kiryu Sento là anh hùng, là tín ngưỡng lớn nhất trong trái tim của Banjou Ryuga!

"Rầm"

Lại một tiếng nổ vang lên, Great Cross-Z dốc toàn lực một kích đánh mạnh về phía của Mad Rogue. Dù không thể đánh cho kẻ kia loại trừ chiến giáp, nhưng đã khiến tấm khiên phòng thủ kiên cố của Mad Rogue rơi xuống phân nửa. Utsumi Nariaki lảo đảo lui về sau, Cross-Z một khi đã dốc toàn lực thì quả thật uy lực không nhỏ, đổi lại là henshin của Banjou Ryuga đã giải trừ, bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không thể động. Utsumi Nariaki thở hắt một hơi, trào phúng, "Bây giờ xem ra đã chả có ai có thể đến cứu ngươi rồi nhỉ? Muốn trách thì trách bản thân ngươi đã quá ngu ngốc, tin tưởng vào cái lí tưởng nhảm nhí của một kẻ bị mất trí nhớ, để rồi chính cậu ta cũng phủ bỏ ngươi."

Ryuga nghiến răng, hắn nói đúng, tên kia... không tin tưởng anh nữa....

Lúc ấy khi tỉnh lại, trong mắt người nọ không còn cảm giác quen thuộc, chỉ còn lại tia mờ mịt cùng với tràn đầy cảnh giác. Ryuga cảm thấy mọi thứ trở nên thật lạ lẫm, kể cả khi cả hai là người quan trọng nhất của đối phương, vậy mà tên kia cư nhiên quên anh! Ryuga bực tức nghiến răng, mặc dù không phải là Sento, nhưng lại dùng gương mặt của cậu nói ra những lời đó, nói không đau lòng chính là nói dối. Bây giờ thì hay rồi, nói thích anh rồi chuồn đi mất, để lại một tên Katsuragi Takumi vừa nhìn thấy anh là đòi chém đòi giết, cậu giỏi lắm Kiryu Sento!

"READY... GO! EVOLT ATTACK! CIAO~"

Một đòn kết thúc của Mad Rogue cũng không vì tâm trạng rối bời của Ryuga mà dừng lại, thẳng thừng hướng đến Ryuga đang nằm rạp trên đất. Kazumin bị bọn lính máy móc cản chân, không thể cứu viện. Ryuga bây giờ một ngón tay cũng không thể nhấc nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm của Mad Rogue đang ngày một đến gần. Ngay khi Ryuga căm hận nghĩ tính mạng của mình phải bỏ ở đây, thì một tác động từ phía sau đẩy mạnh anh qua một bên, sau đó tiếng va chạm của kim loại nặng nề vang lên. Ryuga ngẩn người, quay đầu lại liền nhìn thấy RabbitRabbit Armor nằm trên đất, không bao lâu chiến giáp liền giải trừ để lộ ra gương mặt đau đớn của chủ nhân. Ryuga mở to mắt, ngay lập tức lao đến chỗ của Sento. Anh khụy xổm xuống, đưa tay ôm lấy cả cơ thể của người kia, gấp gáp xiết chặt, "Sento, cậu có sao không Sento?!"

"A!" Người trong lòng đột nhiên hít sâu một hơi, căm tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Ryuga đã có hơi ngây người, "Chết tiệt, cậu muốn giết tôi sao? Mạnh tay như vậy làm gì?!"

Ryuga sững người, không biết có phải do anh tưởng tượng không, thần sắc vừa rồi của người nọ thật quen thuộc. Cùng với thái dộ khi cãi nhau với anh của người nọ gần như là y hệt, anh hơi chần chờ, lại có chút chờ mong nhìn người trong lòng, "... Sento?"

"Hừ!" Người nọ hừ lạnh, thẳng thừng đẩy anh ra. Lảo đảo đứng vững, người vừa đến trầm giọng nói với kẻ trước mặt, "Thật không ngờ cậu lại thành bộ dạng này."

"Kiryu Sento, không, phải là Katsuragi Takumi." Utsumi Nariaki mỉm cười, đẩy kính mắt, "Nếu như là cậu thì tôi nghĩ cậu có thể hiểu tôi. Chúng ta chỉ muốn thí nghiệm, chúng ta chỉ muốn phát triển khoa học, chúng ta chả làm gì sai cả! Rồi đất nước này sẽ được thống nhất nhờ sức mạnh của khoa học! Cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết đúng không?! Cho nên cậu mới tạo ra Rider System, cho nên cậu mới khơi màu tất cả, cậu là nguyên nhân của mọi chuyện, Katsuragi Takumi!"

"Tôi không phải Katsuragi Takumi trong lời nói của anh." Người nọ mấp máy môi, thành công khiến cho Ryuga phía sau trợn trừng mắt. Người đó cầm Genius Bottle trên tay, kiên định liếc về phía của Utsumi Nariaki, "Rider System cũng không phải vũ khí chiến tranh! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

Ryuga trợn tròn mắt nhìn thân ảnh màu trắng đang giao chiến với Mad Rogue. Rốt cuộc thì kẻ đó là Sento hay Katsuragi? Làm sao có thể là Katsuragi Takumi khi cậu ta là người muốn anh chết hơn bất kì ai. Vậy lẽ nào....

"Sento!"

Ryuga gọi lớn tên của người kia khi trận chiến kết thúc. Bước chân của người đó dừng lại, sau đó quay lại nhìn anh, hơi nhướng mày, "Xem ra cậu thích cái tên này nhỉ?"

Ryuga cảm thấy có một gáo nước lạnh tạt lên mặt của anh, cổ họng nhất thời khô khốc. Anh trừng mắt, hung tợn quát một tiếng, "Không phải cậu muốn tiêu diệt tôi sao? Vì cái gì lại cứu tôi?!"

Thiên tài vật lí hơi nghiêng đầu, nhún vai, "Chỉ vì tên kia nói chuyện quá chướng tai, còn có, Isurugi Misora nói muốn tôi thử tin cậu."

Ngôn từ lãnh đạm khiến cơ thể Ryuga nhất thời phát run dù ở cái nóng gay gắt của mùa hè. Anh cúi đầu, nghiến răng nói, "Nếu cậu đã muốn đánh bại tôi thì cứ việc đến, không cần phải vì Misora mà làm việc cậu cho là vô ích...... Dù gì thì cậu cũng không phải là Sento!"

Dứt lời liền đeo lên Driver, trực chờ đánh về phía kẻ kia một quyền. Mà người nọ rõ ràng cứng người một chút, sau khi nhìn thấy cặp mắt đỏ hồng của Ryuga thì mới giật mình, vội nói, "Chờ một chút cơ bắp ngu ngốc...."

"Đừng có dùng gương mặt này gọi tôi như vậy!" Ryuga tức giận nói, chỉ có Sento mới được gọi anh như vậy thôi. Tên này không những dùng gương mặt của cậu, ngay cả ngữ âm cũng gần như giống hệt cách Sento dùng để gọi Ryuga, việc đó làm anh nghĩ kẻ trước mặt là cậu, rồi lại bị hiện thực đánh mạnh vào đầu. Nhất thời uất ức và không cam lòng đồng thời dâng lên, khiến cho đôi mắt đã sớm ửng hồng càng thêm đỏ.

"Ngoài tôi ra thì còn kẻ khác gọi cậu như vậy sao hả tên não cơ bắp này!" Sento đi đến đánh vào đầu của Ryuga, "Tôi chỉ mới đi có một lát mà trông thảm hại ghê nhỉ? Nhân vật phụ gần đây cũng vất vả ghê ha?"

Giọng điệu bỡn cợt cùng với lời nói trêu tức này hoàn toàn trùng khớp với gương mặt gợi đòn của người trong quá khứ, Ryuga mở to mắt nhìn Sento đang híp mắt cười, giang rộng hai tay hướng về phía anh, "Tôi về rồi đây, cơ bắp ngu ngốc!"

Ryuga như trước sững người, quên luôn việc đòi hỏi thêm hai chữ "cơ bắp" vào câu nói của Sento, cậu mơ hồ còn có thể thấy vài ánh nước lấp lánh nơi tròng mắt của Ryuga. Một lúc sau Ryuga đột nhiên tức giận đánh một chưởng lên vai của Sento, "Đùa giỡn tôi vui lắm sao tên chết tiệt này!"

Một chưởng của tên cơ ngu ngốc kia khiến Sento đau đến nhe răng, chưa kịp nhảy dựng lên thì trước mặt đột nhiên tối sầm, thắt lưng bị một vòng tay gắt gao ôm chặt, trên cổ cũng truyền đến cảm giác ấm nóng ẩm ướt, "Chào mừng trở về."

Sento mỉm cười, đưa tay ôm lấy bóng lưng của Ryuga. Gió nhẹ thoảng qua, thổi đi cát bụi từ những tàn tích sau trận chiến, rồi lại phất qua mái tóc của hai kẻ đang mải miết ôm nhau, san sẽ niềm vui đoàn tụ của đôi trẻ sau bao nhiêu trắc trở. Mặc dù đứng giữa chiến trường chất đầy phế tích, khung cảnh bây giờ lại bình yên đến lạ. Nhưng đó không bao gồm cả tâm trạng của Kazumi đang đứng ôm tay phía bên kia.

.....Này, các cậu có tính quay về không?

"Khoan.... Khoan đã Banjou!"

Bị người kia gắt gao đè trên giường, Sento luống cuống tìm đường thoát. Ryuga đơn giản buộc chặt lại bàn tay đang xiết chặt hai cánh tay của Sento, nhướng mày nhìn người dưới thân. Sento lắp bắp, "Đừng.... mọi người...."

"Misora đưa Kazumin và Gen-san đến trạm y tế kiểm tra vết thương rồi, Sawa-san cũng đi theo. Gần nhất thì đến chiều tối mới quay lại." Ryuga cúi người, đem hai tay của Sento đặt ở trên đầu, hai chân cũng chế trụ thân dưới không ngừng giãy dụa của Sento. Đều cùng là Rider, nhưng một trạch nam đam mê nghiên cứu khoa học về thể lực vẫn kém rất xa cựu võ sĩ bị tước quyền thi đấu.

"Tôi... cậu cũng đang bị thương... có gì từ từ nói... cậu muốn làm gì..." Sento vẫn không từ bỏ hi vọng, lúc này cậu mới biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc khi muốn mượn thân phận của Katsuragi Takumi để đùa giỡn Ryuga.

"Hừ" Ryuga hừ lạnh một tiếng, ngậm lấy vành tai của Sento, cắn nhẹ một cái, kề sát vành tai đỏ ửng của cậu vứt ra một câu, "Phạt cậu."

Cảm giác ấm nóng quen thuộc ngay lập tức ập đến, Sento than thầm trong lòng, chơi ngu rồi, đành chiều một hôm vậy. Nghĩ vậy, Sento mở miệng chào đón chiếc lưỡi hung ác của Ryuga, để mặc anh ở trong khoang miệng của mình công thành đoạt đất.

Nhận thấy người dưới thân đã buông bỏ phản kháng, Ryuga chậm rãi nới lỏng lực đạo ở tay, sau đó với vào trong áo của cậu. Ryuga gấp gáp kéo xuống quần áo của Sento, bàn tay đầy vết chai mân mê từng tất da thịt mềm mại, có vài chỗ nổi bật hơn những vùng khác, là các vết sẹo chồng chất nhau sau những trận đấu. Đối với Ryuga mà nói đó là huân chương của anh hùng, mỗi một nơi đều thật cao quý. Vì vậy Ryuga cúi đầu, chậm rãi hôn lên những vết sẹo ấy, ôn nhu và đầy thành kính.

Sento ôm lấy mái đầu nâu nhạt của Ryuga, ngửa cổ tùy ý kẻ kia rãi đầy vết hôn trên cơ thể của cậu. Sento đồng ý giao hết tất cả cho người này, một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ, nhưng lại tốt bụng hơn bất kỳ ai, dùng cách vừa ngu ngốc vừa thô bạo của anh để bảo vệ cậu, bảo vệ lí tưởng của cả hai người. Người này, là kẻ mà có lẽ Sento đã chẳng còn cách nào để buông tay.

Cảm giác ngứa ngáy trên ngực thức tỉnh Sento, cậu hồi thần nhìn mái đầu nhấp nhô lên xuống trước ngực của mình. Cảm giác tê dại ngay lập tức truyền đến khi đầu lưỡi của người nọ đùa giỡn với hai điểm nhạy cảm trên ngực, hô hấp của Sento bắt đầu mất trật tự, hai tay đang ôm lấy đầu của Ryuga cũng vô thức xiết chặt, như muốn đem hai điểm trước ngực tiến càng sâu vào khoang miệng ấm áp của Ryuga, để cảm giác ngứa ngáy trong người có thể thuyên giảm đôi chút.

Nhận ra đối phương có chút gấp gáp, Ryuga khẽ cười rướn người lên lần nữa tìm đến môi của Sento. Phía trên không ngừng cắn mút phiến môi mềm mại của Sento, bên dưới cũng không quên tuốt lộng dục vọng đã hơi ngẩng đầu của cậu. Tiếng thở dốc của Sento bị tiếng hôn ướt át nuốt chửng, lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng đợt ma sát từ bàn tay của Ryuga đối với địa phương nhạy cảm nhất của cậu. Cuối cùng, hai tay của Sento xiết chặt rồi vô lực rơi xuống giường, hai mắt mờ sương, đôi môi sưng đỏ không ngừng hé mở để tìm lại không khí bị cướp đoạt, bên khóe miệng mơ hồ còn nhìn thấy một dòng nước trong suốt chảy dài xuống cằm, mất hút sau xương quai xanh xinh đẹp đầy dấu hôn.

Ryuga nhấc một chân của Sento đặt lên hông của anh, ngón tay chậm chạp tiến đến bộ phận tối mật của người dưới thân, từ từ chen vào. Sento hơi cong người, đã lâu không ân ái nên cậu có chút không thích ứng được với dị vật trong người. Ryuga trấn an hôn hôn lên môi của cậu, sau đó lại thêm một ngón tay. Sắc mặt của Sento càng thêm đỏ, liều mạng hôn Ryuga để trấn áp cảm giác tê dại đang không ngừng dâng lên từ thân dưới. Đến khi bốn ngón tay có thể di chuyển dễ dàng trong người của Sento, gương mặt của cậu đã bị dục vọng chinh phục, cũng không thèm kiềm nén tiếng rên rĩ đang có xu hướng mất kiểm soát, phóng túng để thứ âm thanh xấu hổ kia vang vọng khắp tầng hầm.

"Sento..."

Ryuga đưa tay cởi xuống quần áo của anh, đặt dục vọng của bản thân ngay trước bộ phận đang đói khát của đối phương, anh cúi người ngậm lấy vành tai của Sento, phía dưới cũng không chậm trễ mà cắm đi vào. Ngón chân của Sento co quắp, hai tay hoảng loạn cào lên tấm lưng rộng của Ryuga, cảm giác bị lắp đầy khiến cậu muốn giãy giụa. Ryuga nắm chặt hai bên eo của Sento kéo lại, khiến cho thứ cứng rắn bên trong người của Sento tiến nhập càng thêm sâu. Sento kêu lên một tiếng, hai chân vô thức kẹp chặt lấy hông của Ryuga, run rẩy. Ryuga bắt đầu đưa đẩy eo, hài lòng nghe được tiếng kêu rên của người dưới thân. Anh cúi người lắp kín môi của cậu, dưới thân càng tăng nhanh tốc độ ra vào, bên trong Sento thật thoải mái, vừa ấm vừa mềm, qua bao nhiêu lần vẫn chặt chẽ như vậy. Ryuga nghĩ mình phát điên rồi, cho nên cứ như mất kiểm soát mà điên cuồng luật động bên trong cơ thể của Sento, mặc cho người yêu của anh không ngừng van khóc, anh vẫn như cũ không thôi đòi hỏi cậu.

Sento giờ khắc này mới thật sự hối hận vì trò đùa dai của mình. Khoái cảm dữ dội ập đến thiêu đốt tất cả lý trí của cậu, lửa tình bùng lên dữ dội từ hạ thể khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh đến mức khó thở, cùng với tiếng va chạm của hai thân thể trần trụi đẩy sóng tình gần như lên đến đỉnh điểm, nhấn chìm Sento vào vòng xoáy không lối thoát của dục vọng.

"Ngu ngốc.. A... Banjou.... Chậm... Ư.... A!... Banjou!"

Sento nén tiếng thở dồn dập để cố nói ra một câu hoàn chỉnh. Cậu bây giờ cứ như bị mất khả năng ngôn ngữ, chỉ cần mở miệng thì những tiếng rên rĩ đứt quãng cứ như thác mà tràn ra ngoài.

"Chậm? Nhưng rõ ràng cậu đang rất hưởng thụ."

Ryuga liếm quanh vành tai nhỏ nhắn của người kia, ác ý cắn lên vành tai đáng thương bị đùa giỡn đã sớm hồng thấu.

"Cậu!.. A!... Ư... Banjou Ryuga!"

Ryuga xốc Sento dậy, ôm cậu vào lòng. Đột nhiên bị ôm lên khiến Sento sợ hết hồn, theo bản năng ôm chặt cổ của Ryuga. Dục vọng của Ryuga đang chôn bên trong người Sento được nước tiến vào sâu hơn, Sento kêu lên một tiếng thống khổ, hai chân co quắp ôm chặt lấy eo của Ryuga, đón nhận cao trào lần thứ hai. Nhận ra mình vừa chạm vào địa phương mềm mại nhất của Sento, Ryuga giữ chặt hông của Sento bắt đầu lên xuống. Sento vùi đầu vào cổ của Ryuga, cúi xuống cắn chặt vai anh để ngăn thứ ngôn từ đáng xấu hổ kia tràn ra ngoài. Rơi vào vòng tay ấm áp của người yêu khiến Sento hoàn toàn chìm đắm, đôi lúc sẽ ngẩng đầu cùng với Ryuga trao đổi một nụ hôn ướt át, dưới thân cũng sẽ phối hợp theo chuyển động của đối phương mà nâng lên hạ xuống. Đến khi dòng chất lỏng ấm nóng kia lắp đầy bên trong của Sento, cậu cong người thét lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã vào lòng của Ryuga. Anh ôm lấy Sento, cùng cậu ngã xuống giường.

"Ngu ngốc, cậu... mau rút ra!"

Nằm trên giường thở hổn hển, Sento hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Ryuga đang ngã trên người của mình, "Còn phải thu dọn một chút, Misora sắp quay về rồi."

"Ừ." Ryuga ậm ừ vài tiếng, sau đó bế bổng Sento lên đi về phía phòng tắm. Sento mắt nhắm mắt mở nhìn Ryuga, "Tôi tự tắm là được rồi, cậu mau đi..."

"Misora có nói là chờ Gen-san và Kazumin kiểm tra xong mới quay về." Ryuga đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sento chớp mắt, bắt đầu cảm thấy bất an. Quả nhiên, Ryuga cúi đầu xuống nhìn Sento trong lòng, cười đầy khoái trá, "Không phải là nói phạt cậu sao? Chúng ta tiếp tục đi!"

"Banjou Ryuga ! ! !"

==========Best Match==========

Bouns : Nhân sinh nhật của Ryuga (Akaso Eiji) nên au lại ngoi lên đây, sau đó lặn tiếp nhé~

誕生日おめでとう, Banjou Ryuga
(01/03/1994 - 01/03/2021)

(Cái này trong Kamen Rider Amazon, thấy ngầu quá nên thêm vô, xin hãy tha thứ cho một con hoa si như mị=))

Ưng tạo hình của Eiji-san trong bộ phim này ghê luôn ("Nee, sensei shiranai no?" cho bạn nào cần)

Quà sinh nhật của Ryuga :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro