1. BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎Context : Thế giới mới, sau movie của Cross-Z
▪︎P/s : quá vã là như thế nào? Chính là chỉ mới chap đầu tiên mà đã có H =))) chống chỉ định những thanh niên nghiêm túc không ăn mặn, đã nhắc nhở, không nhận gạch đá.
▪︎Summary : Vào một ngày nọ, Banjou Ryuga phát hiện Kiryu Sento có bí mật giấu mình

==========Are you ready?==========

"Cho nên nói, cậu là bị Sento đuổi ra đây?"

Trong quán caffe Nascita, Sawatari Kazumi cầm thìa chọt chọt một bên vai của Banjou Ryuga. Ryuga cau mày, nhăn nhó né tránh, "Cậu ấy nói muốn thí nghiệm gì đó quan trọng lắm, đồ còn chưa kịp lấy thì tôi đã bị đuổi ra đây rồi."

"Mà không phải hơi lạ sao? Sento thí nghiệm thì liên quan gì đến Miitan? Làm hại tôi cắm rễ ở đây cả ngày mà vẫn không gặp được cô ấy."

Kazumi tiếc hận dầm nát miếng bánh gato trong đĩa. Vốn nghĩ mua bánh đến cùng với Miitan ngọt ngào thưởng thức, vậy mà vừa mới đẩy cửa quán đã gặp ngay gương mặt tối sầm của Ryuga ở quầy bar, nói là Isurugi Misora đã đến phòng thí nghiệm của Kiryu Sento, vì vậy chiếc bánh tình yêu của Kazumi bị chia làm bốn phần phát cho những kẻ nhàn rỗi ngồi trong quán.

"Có thể là Sento-kun cần tới sự giúp sức của Misora-chan để hoàn thành thí nghiệm, giống như khi ở thế giới cũ lúc trước ấy."

Takigawa Sawa thỏa mãn nuốt xuống một lớp kem mềm mịn, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong cuốn họng khiến cô nàng vô cùng thích thú. Himuro Gentoku ngồi bên cạnh lặng im ăn bánh, không nói gì đưa tay kéo mở áo khoác, hàng chữ "Tán thành" vô cùng nổi bật xuất hiện trên nền áo phông trắng.

Bajou Ryuga lười biếng nằm dài trên quầy bar, hơi nhíu mày, "Nhưng bây giờ làm gì có hoạt chất cần thanh tẩy. Thêm nữa là vì khi trước trong vòng tay của Misora có chứa linh hồn của Vernage nên mới cần cho thí nghiệm. Bây giờ đã là thế giới mới rồi, không có Faust càng không có Smash, Sento muốn thí nghiệm cái gì chứ?"

Đèn cảnh báo nhanh chóng lóe lên trong đầu của Kazumi, anh chàng đi đến cập cổ bạn thân, vô cùng nghiêm túc bàn luận, "Cậu nói đúng! Hai người bọn họ nhất định là có bí mật! Sao tôi có thể để Miitan ở một mình cùng với một tên đàn ông chứ!"

"Này! Nói gì đấy!"

Vừa nghe xong câu nói của Sawatari Kazumi, trong não đầy cơ bắp của Banjou Ryuga ngay lập tức nhảy ra một câu "tên này dám nói xấu Sento!" khiến anh thẳng thừng đánh một chưởng thật mạnh vào vai của Kazumi.

Ăn đau, Sawatari Kazumi trắng mắt lườm Ryuga một cái, nhưng lòng thầm nghĩ chuyện của Miitan vẫn quan trọng hơn, đương nhiên vừa rồi là nói đùa, nhưng giữa hai người họ có chuyện giấu diếm là sự thật!

"Vậy cậu không muốn biết hai người họ đang làm gì sao?!"

Banjou Ryuga mím môi, đang do dự thì cửa quán lần nữa bật mở, Isurugi Souichi vắng mặt từ sớm đi vào, thấy một đám người trong quán liền vui vẻ chào hỏi, "Hôm nay các cháu lại tụ họp hả? Để chú pha vài tách caffe. Mà Misora-chan với Sento-kun đâu?"

Mọi người đối với câu "Để chú pha vài tách caffe" của Isurugi Souichi theo bản năng lắc đầu kịch liệt. Mặc dù đã qua thế giới mới, khả năng pha caffe của chủ quán cũng rất tốt, nhưng như bị ám ảnh bởi hương vị caffe ngoài hành tinh của Evolt khi trước, nên mỗi lần tụ họp mọi người sẽ vô thức mua sẵn một lon caffe mang theo bên người, mà mỗi lần như vậy đều nhận được biểu tình tổn thương sâu sắc của chủ quán.

Bajou Ryuga vừa thấy chủ quán liền chạy ra khỏi quầy bar, buông một câu "Nhờ chú trông quán" trước khi hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người và để lại một làn khói trắng.

"Này Ryuga! Chờ tôi với!"

Sawatari Kazumi vội quăng luôn dĩa bánh rồi gấp rút chạy theo. Gentoku và Sawa ở lại phía sau liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc về phía Isurugi Souichi đang không hiểu gì, Sawa lên tiếng hỏi Gentoku bên cạnh, "Hay là chúng ta cũng đi?"

Dòng chữ trên áo của Himuro Gentoku lần nữa phát huy tác dụng, hai người đứng dậy chào tạm biệt chủ quán rồi nhanh chóng đuổi theo.

Một đám người kéo nhau chạy đến một tòa nhà gần bến cảng, vì Sento và Ryuga đều không có sổ hộ khẩu nên chọn một công xưởng bị bỏ hoang để tránh bị kiểm tra nhân khẩu, tu sửa lại trở thành nơi cư trú mới. Hoàng hôn buông xuống trên mặt biển, tia nắng sẫm màu rãi trên nền tường trắng của công xưởng, chiếu xuống đám người đang thập thò trước khung cửa, để lại một cái bóng đen chạy dài trên nền đất.

"Này! Cậu nhích ra một chút!"

"Im lặng! Chả nghe được gì hết!"

"Từ từ, hình như đang nói gì đó!"

Ryuga chen qua đám người chiếm được vị trí gần cửa nhất, cố gắng dán tai lên khe hở nhỏ bé nơi khung cửa, ngưng cả hô hấp để lắng nghe động tĩnh bên trong. Kazumi ở ngay phía dưới cũng chen chút nhìn vào, dỏng tai lắng nghe. Mọi người nghe thấy bên trong có tiếng bước chân, còn có giọng của Isurugi Misora lẫn vào, còn mang theo ý tứ bất mãn, "Cậu thật sự không định nói cho Banjou biết sao?"

Đám người ngoài cửa theo bản năng ngẩng đầu nhìn người được nhắc đến. Đột nhiên bị điểm danh khiến Ryuga ngẩn người, sau đó lại cau mày, Sento thật sự có chuyện giấu anh!

"Bất đắc dĩ thôi, tôi không muốn cậu ấy phát hiện nên đành đẩy Banjou qua chỗ cậu vài ngày, hai ngày sau là ổn rồi."

Giọng nói của Sento đều đều truyền đến, còn mang theo tiếng thở dài khó nén càng khiến Ryuga lòng như lửa đốt, bức rứt vô cùng. Mà Misora bên trong dường như cũng không biết làm sao, lầm bầm, "Nhưng mà cậu cũng không thể cứ giấu như thế, hai người là người yêu của nhau mà đúng chứ?"

"Nhưng mà chuyện này không giống!"

"Miitan thật là hiểu chuyện."

Sawatari Kazumi ở ngoài cửa ôm mặt, hoàn toàn quên mất mục đích của mình khi đến đây. Takigawa Sawa nâng cằm, thân trọng suy đoán, "Có việc gì mà Sento-kun không nói cho Banjou mà lại để cho Misora-chan biết chứ?"

Himuro Gentoku ở bên cạnh phụ họa gật đầu, đưa tay lần mò khóa áo ngoài, bằng một cách thần kì nào đó, hoặc có thể anh ta trùm cả đống áo phông trên người mà một dòng chữ "Rất đáng nghi" vô cùng đúng thời điểm xuất hiện, thành công khiến gương mặt vốn đã sa sầm của Ryuga đen thêm một phần.

Không phụ biệt danh "cơ bắp ngu ngốc" của Sento tặng, Ryuga vươn tay đẩy mạnh cửa, chưa nhìn rõ bên trong đã vội ầm ĩ, "Rốt cuộc thì hai người đang làm cái quái...... Sento?!"

Hai người bên trong rõ ràng có tật giật mình, nghe thấy tiếng của Banjou Ryuga liền luống cuống tay chân đứng bật dậy, trên gương mặt tràn đầy vẻ bối rối. Nhất là Kiryu Sento, lúng túng một hồi mới nặng ra được một nụ cười gượng gạo, hướng về phía âm thanh phát ra mà nói một câu "Chào mừng trở về", sau đó cũng không biết nói gì nữa.

Những người khác theo chân của Ryuga đi vào công xưởng, vừa nhìn rõ tình hình bên trong đã trố to mắt, kinh hãi nhìn Sento, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mà Ryuga đã không thể bình tĩnh được nữa, bước chân nhanh chóng đến gần Sento, xiết chặt hai vai của người kia, giọng nói còn có vài phần run rẩy, "Đã xảy ra chuyện gì? Mắt của cậu... mắt của cậu làm sao vậy?!"

Đập vào mắt mọi người vừa đến đây là một màu trắng thuần đang quấn chặt trên đôi mắt của Kiryu Sento, lớp băng dày cộm che khuất đôi mắt bình thường vẫn hay linh động, khiến cho cả người Ryuga như bị tạt một gáo nước lạnh, nhất thời không kiềm được những trận kích động đang không ngừng dâng lên.

Kiryu Sento biết không thể giấu được nữa, bèn gãi gãi đầu, nhỏ giọng giải thích, "À thì, chính là không cẩn thận kiểm tra, vốn nghĩ chỉ cần dùng Genius Bottle thì sẽ ổn, không ngờ độc của Killbas vẫn còn tồn đọng trong người, cho nên...."

"Cho nên cậu liền đẩy tôi đến Nascita?"

Giọng nói trầm thấp khiến Sento có chút giật mình. Rất ít khi thấy Ryuga như vậy, không, phải nói là chưa từng thấy anh vì chuyện gì mà có thái độ như thế. Bề ngoài tĩnh lặng như mặt nước, nhưng không một ai có thể chắc rằng sâu bên trong đó không có một cái xoáy nước âm thầm tồn tại, tùy thời mà có thể nghiền nát mọi thứ đến gần.

"Thật ra thì tôi... không có...."

Kiryu Sento quẫn bách ở một chỗ, cậu quen với một tên não cơ bắp hay nổi nóng hơn là một Ryuga lạnh nhạt như bây giờ. Sento quay sang chỗ khác, như là muốn tìm sự trợ giúp của Misora, nhưng ra hiệu một hồi vẫn không thấy có động tĩnh, chỉ có giọng của Ryuga trầm trầm truyền đến.

"Họ đi rồi."

Sento nhất thời cứng cả người, trước mắt một mảnh tối đen, bên tai vang vọng tiếng hít thở như có như không của Banjou Ryuga, cậu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng dè dặt hơn rất nhiều.

Qua một lúc, vẫn là Ryuga lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, "Vậy là cậu thà để Misora chăm sóc cũng không muốn tôi biết cậu bị thương sao?"

Kiryu Sento ngẩn người, sau đó ngay lập tức phủ định, "Không có! Không phải!"

"Nhưng cậu đã làm như vậy còn gì?!"

Ryuga tức giận quát lên một tiếng, sau đó đường nhìn quét trúng dải băng trên mắt của Sento liền có chút rung lên, anh cúi thấp đầu, nghiến chặt răng.

Anh vậy mà không bảo vệ được Sento!

Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu khiến lửa giận trong lòng anh ngày một dâng lên. Ryuga giận bản thân không bảo vệ được Sento, để cậu ấy lần nữa bị thương. Ryuga giận bản thân không đủ tin cậy để Sento hoàn toàn ỷ lại. Và Ryuga giận mình quá ngu ngốc để có thể nhận ra sự khác thường của Sento. Nếu hôm nay anh không đến, thì có thể mãi mãi cũng không biết Sento đang bị thương. Sự thật này khiến anh vô cùng khó chịu, thậm chí căm ghét chính mình. Hết lần này đến lần khác đều là người này đã bảo vệ anh, cứu vớt anh, tìm lại ánh sáng đã vụt tắt trong thế giới tối đen của Ryuga, người này là anh hùng của Ryuga! Vậy mà anh ngoài gây phiền phức cho cậu thì chẳng làm được gì, ngay cả bảo vệ cậu anh cũng không làm được, thật sự là quá thất bại.

Có lẽ Sento cũng nghĩ như vậy đi?

Ryuga cúi gầm mặt, hai tay đang nắm chặt vai của Sento trượt xuống, cuộn thành nắm đấm áp chặt bên người, qua một lúc lâu mới mở miệng, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đến Nascita gọi Misora đến."

Kiryu Sento cảm nhận được hơi thở gần kề đang dần dần ly khai, vì không nhìn thấy nên cậu không biết vẻ mặt hiện tại của Banjou Ryuga. Nhưng như cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của người nọ thông qua những đầu ngón tay run rẩy vừa rời đi, Sento nhanh chóng đưa tay hướng về phía trước, bắt được cổ tay của người nọ, "Banjou, đợi đã. Cậu nghe tôi nói..."

Ryuga nhăn mày, gỡ bàn tay của Sento ra, anh hiện tại muốn bình tĩnh một chút. Ryuga sợ nhìn thấy đôi mắt quấn đầy gạt trắng của Sento, như thể đó là thứ nhắc nhở anh rằng bản thân anh đã vô dụng như thế nào, cũng như là muốn nói Banjou Ryuga là trở ngại phiền phức nhất bên cạnh của Kiryu Sento, anh sợ cái sự thật đó, rất sợ.

Phát hiện cổ tay mình đang nắm bị một lực mạnh mẽ giựt ra khiến Sento khẩn trương, cậu vội đuổi theo hướng bước chân đang ngày một xa dần, "Banjou, khoan đã! Cậu chờ.... A!"

Tiếng động lớn phát ra cộng thêm tiếng hô khẽ của người nọ khiến bước chân của Banjou Ryuga khựng lại, anh vội vã xoay người liền thấy Sento đang ngồi trên đất, bên chân là cái ghế sắt nặng nề ngã chổng chơ trên nền. Đùa chứ, anh cũng từng mấy lần đá vào thành ghế, thật sự còn đau hơn cả khi chiến đấu với Smash. Vì vậy chỉ cần dựa vào tiếng va chạm vừa rồi cùng với gương mặt nhăn nhó của Sento cũng đủ biết cậu đau như thế nào. Ryuga ngay lập tức chạy đến, gần như ôm lấy Sento nhấc bổng lên, đem cậu ôm về giường, "Cậu làm cái gì vậy?! Không nhìn thấy thì đừng có chạy lung tung! Cậu ngại mình chưa đủ vết thương sao?!"

Sento kiềm lại cơn đau, gắt gao bám chặt tay của Ryuga, gấp gáp thanh minh, "Tôi không phải không nói cho cậu mà nói cho Misora, vì khi tôi phát bệnh đúng lúc Misora mang cơm đến. Còn việc không nói với cậu, là do tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi."

Càng về sau âm lượng ngày một nhỏ dần, cuối câu gần như là chỉ lầm bầm trong cổ họng. Ryuga thính tai, nghe được thì đờ ra, sau đó bắt lấy vai Sento kéo ra từ trong lòng, để hai gương mặt đối diện nhau, dẫu cho cậu không nhìn thấy sự kích động đang tràn ngập trong đáy mắt của anh, "Tại sao?"

"Thì, cậu sẽ giống bây giờ vậy. Tôi không muốn cậu khó chịu, càng không muốn cậu tự trách!"

Sento mím môi, khi vừa phát bệnh cậu đã rất lo. Tính cách của tên não cơ bắp này cậu còn không rõ sao? Luôn cho là bản thân được cậu cứu vớt, luôn nói mình là phiền phức cho cậu, nhưng lại không biết rằng vì có anh mà cậu đã mạnh mẽ nhiều đến mức nào. Chính bản thân Ryuga cũng không biết được rằng Sento đã ỷ lại vào anh rất nhiều, đến mức cậu còn tự cảm thấy bản thân như một đứa con nít thích làm nũng người lớn, đương nhiên, cậu sẽ không nói ra những điều này, mà bằng cái não toàn cơ bắp của Ryuga càng không thể nào hiểu được.

Sau khi Sento dứt lời, bầu không khí giữa hai người bọn họ một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đến khi Sento khó hiểu gọi một tiếng mới thấy phía trước có động tĩnh. Ryuga vươn tay đem cả cơ thể của Sento ôm chặt vào lòng, bên vành tai nhạy cảm của Sento nhẹ giọng thều thào, "Đồng ý với tôi, sau này dù có chuyện gì cũng đừng giấu tôi. Tôi rất ích kỉ, không muốn cậu bên cạnh người khác dù là bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên Sento, đừng đẩy tôi đi."

Cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp truyền từ ngực trái của người nọ, ấm áp từ nơi tiếp xúc của hai người truyền thẳng vào tim của Kiryu Sento, kéo theo khóe môi cũng vô thức cong lên, "Ừ....?"

Trên môi truyền đến cảm giác ấm nóng khiến Sento ngẩn người, hơi thở quen thuộc phả trên mặt làm cho Sento thuận theo người nọ, hé môi thừa nhận sự xâm chiếm bá đạo của Ryuga. Hai người triền miên cùng một chỗ, trao nhau từng đợt cắn mút ướt át, cướp giật lấy hơi thở của đối phương, muốn ở trong khoang miệng của người kia lưu lại vết tích của mình. Vì vậy Ryuga hé miệng, cắn mạnh lên phiến môi dưới của Sento, hài lòng nhận được một tiếng rên khẽ của cậu. Anh đưa tay đặt sau đầu của Sento, sau đó cùng cậu ngã xuống đệm giường mềm mại.

Sento hồi phục lại tinh thần trong những tiếng thở hổn hển khi phát hiện bàn tay hư hỏng của Ryuga đã vén áo thung rộng lên cao, không đứng đắn lướt qua từng tất da thịt. Sento đỏ mặt, nhưng cũng không đẩy Ryuga ra, chỉ đưa tay ôm lấy mái đầu nâu nhạt đang nhấp nhô liên tục trước ngực của cậu.

Ryuga rãi dài những vết tích ái muội ở mỗi nơi môi của anh lướt qua trên cơ thể của Sento, như thể muốn người khác biết đây là người yêu của anh, Kiryu Sento là của Banjou Ryuga! Anh thừa nhận, bản thân là một người có tính chiếm hữu rất cao, cho nên anh rất không thích Sento thân cận với người khác ngoài anh. Vì vậy mỗi lần hai người thân thiết anh đều sẽ hung hăng để lại những vết tích rõ ràng trên cần cổ sạch sẽ của Sento, vết cũ chưa mờ thì vết mới đã xuất hiện, làm hại Sento mỗi lần ra đường hoặc gặp nhóm Misora đều phải mang khăn choàng dù là ở cái thời tiết nóng đến chảy cả mỡ. Sento vẫn luôn kháng nghị về việc đó, mỗi lần như vậy Ryuga chỉ ậm ừ cho qua, đến lúc lên giường thì đâu lại vào đấy.

Quần áo lớp lớp rơi xuống nền đất, trên chiếc giường nhỏ duy nhất trong công xưởng có hai cơ thể trần trụi đang gắt gao dính chặt vào nhau. Vì ít khi ra ngoài nên Sento có nước da trắng nõn, đối lập với màu da đã hơi ngã sậm của Ryuga, vì vậy những vết tích đỏ đậm trên cơ thể cùng với một màu hồng nhạt hiện lên một cách rõ ràng. Đôi chân thon gọn quấn chặt lấy thắt lưng của Ryuga, Sento cắn chặt răng khi cảm nhận được dục vọng cương cứng của người nọ đang an vị trong người của mình, gương mặt vì chịu đựng mà đỏ ửng lên trong rất bắt mắt, khiến Ryuga cúi người hôn lên chóp mũi đã phủ một tầng mồ hôi mỏng của cậu, khàn giọng thủ thỉ, "Không cần chịu đựng Sento. Tôi muốn nghe giọng của cậu."

Như một loại phép thuật, hoặc trong phương diện này Sento không có cách nào từ chối Ryuga, theo ý nguyện của đối phương mà mở ra hàm răng đang nghiến chặt, để những ngôn từ xấu hổ tràn ra một cách mất kiểm soát, "Ban.. Banjou.... Cậu nhanh động...."

Nghe được yêu cầu của người dưới thân, Ryuga cười cười, không lập tức di chuyển mà chỉ nhợt nhạt đưa đẩy, ác ý ngậm lấy vành tai nhạy cảm đã sớm hồng thấu của Sento, "Chí ít vào lúc này cũng nên gọi tên của tôi nhỉ, Sento?"

Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khiến Sento khó chịu, thị giác bị mất năng lực làm cho xúc giác bị khuếch đại đến mức đáng sợ, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được dục vọng của Ryuga không ngừng trướng lớn trong cơ thể của mình. Sento nức nở một tiếng, chân mày cau lại ẩn nhẫn dục vọng, đôi môi sưng đỏ khép mở đều đều, hoàn toàn là một bộ dạng bị bắt nạt đến phát khóc.

Ryuga thương tiếc cúi xuống hôn lên đôi mắt bị lớp băng dày quấn chặt, sau đó một đường hôn xuống, che lấp tiếng nức nở không ngừng bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Sento, ôn nhu mà cuồng nhiệt đòi hỏi hô hấp của cậu.

Sento bị hôn đến choáng váng, mím môi chủ động di chuyển thắt lưng, giơ tay ôm lấy cổ của Ryuga kéo xuống, học theo người nọ mà liếm vòng qua vành tai của Ryuga sau đó cắn lên, cảm nhận vành tai của Ryuga rõ ràng run lên một cái, môi của Sento kề sát lên bộ phận vừa bị trêu chọc của đối phương nhả ra từng đợt khí nóng bỏng, dùng thanh âm khàn khàn mang chút cảm giác nức nở như giọng mũi gọi tên của người nọ.

"Cho tôi, Ryuga."

Một tiếng gọi như chất xúc tác đẩy sự kích động của Ryuga lên đến đỉnh điểm. Anh khẽ gầm một tiếng, dưới thân chín nông một sâu ra vào dồn dập, cúi người một bên hôn cắn một bên dùng tay xoa nắn điểm nhô lên ở lồng ngực đang không ngừng phập phồng của Sento, tay kia cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve dục vọng đã ngẩng đầu của cậu. Điểm nhạy cảm trên người không ngừng bị kích thích khiến Sento dần đánh mất bản thân, cả cơ thể bắt đầu nghe theo sai khiến của dục vọng nguyên thủy nhất đang không ngừng được thỏa mãn.

"A.... Ryu.... Ryuga!.... Nhanh quá.... Ha!... Ưm.... Chậm... Ư ... Đừng! A!"

"Chỗ này sao?"

Nhận ra biểu cảm mê loạn của Sento khi anh vô tình chạm vào một điểm trong người cậu, Ryuga theo trí nhớ tìm về chỗ đó, gia tăng lực đạo không ngừng đánh mạnh về điểm nhạy cảm của Sento. Bên trong Sento vừa chặt chẽ vừa ấm áp, khiến Ryuga một khắc cũng không muốn rời khỏi cơ thể mềm mại của Sento. Mà Sento lúc này đã không thể nói được câu từ hoàn chỉnh, khoái cảm dữ dội đánh ập đến khiến cậu oằn mình chịu đựng, đến cuối cùng vẫn là không chịu được bám chặt lấy cánh tay của người nọ, nức nở cầu xin, "Ryu... Ryuga... Đừng... Tôi không chịu nổi... Xin cậu... Chậm thôi... A! Ryuga! Chậm!"

Ryuga hiện tại giống như mất đi lí trí, không quan tâm đến thỉnh cầu của đối phương, thô bạo vỗ mạnh lên mông của cậu, phía dưới vẫn như cuồng phong bão táp mà ra ra vào vào, tiếng nước "lép nhép" cùng với tiếng cơ thể va chạm nhau không hề kiêng kị mà vang vọng khắp phòng, đan xen là tiếng đầu giường va đập vào tường và thanh âm rên rĩ mềm nhũn của Sento khiến bầu không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Có thể có nhiều người nhịn được đau đớn, nhưng chịu đựng được tình dục thì có bao nhiêu người? Sento nắm chặt lấy gối đầu, nước mắt sinh lí không ngừng tuôn dài trên má, vậy mà cái người xưng là người yêu của cậu vẫn không thôi cuồng loạn, mặc cho cậu có van nài đi nữa thì vẫn đè chặt thắt lưng của cậu xuống giường, dùng vận tốc còn nhanh hơn cả tốc độ tăng Hazard Level của anh khi trước mà đòi hỏi Sento, khiến cậu sớm đã bị làm đến cao trào, gần như mất đi nhận thức.

"A... Ưm....Ha! Chờ một chút... Đừng ở bên trong.... A! Ryuga... Mau rút ra! AAAAA!"

Dòng chất lỏng nóng bỏng tuôn trào trong cơ thể của Sento khiến ngón chân của cậu co quắp, thắt lưng mềm dẻo vô thức cong lên thành một vòng cung, khiến cho dục vọng của Ryuga ở nơi sâu nhất trong người cậu phát tiết. Cả hai thở hổn hển, Ryuga đổ rạp xuống cơ thể của Sento, giống như lấy lòng mà hôn liếm khắp cần cổ của cậu. Dưới thân nhân lúc Sento còn thất thần không tiếng động di chuyển, đến khi Sento từ trong tình triều hồi phục muốn giãy giụa thoát khỏi thì đã muộn, lần thứ hai bị Ryuga lôi kéo vào trong vòng xoáy đê mê của tình dục.

Đêm hôm đó Sento bị làm đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, vừa được Ryuga buông tha đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, mặc cho người kia ôm đi tẩy rửa, cậu ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Ryuga sau khi thay băng mắt mới cho Sento liền thỏa mãn ôm lấy người yêu đi vào giấc ngủ, còn về việc hôm sau có bị Sento đá ra khỏi nhà hay không thì cứ mặc kệ nó, trước mắt cứ hưởng thụ ấm áp của thế giới trong ngực trước đã.

==========Best Match==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro