Chap 12: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng rồi thu xếp đồ đạc mọi người bắt đầu lên đường về nhà. Mọi người đều được xe của anh đưa về hết, và anh là người đưa cả bọn về nhà, ngồi bên ghế lái phụ là cậu nhưng đang ngủ say vì tối qua hơi mệt, nằm ngủ gục trên xe và những người phía sau cũng vậy.

"Thật tình, mới sáng sớm mà cứ gục lên gục xuống là sao vậy hả?, tối qua thức khuya lắm à ?". Thầm nghĩ rồi lại nhìn qua chỗ cậu, gương mặt chàng trai trắng nõn nà những tia nắng nhẹ nhẹ chơi đùa trên gương mặt của cậu, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt anh, bất giác đỏ mặt rồi lại quay phắc sang cửa kính. Một lúc sau khi đưa mọi người về nhà hết rồi thì cũng đã gần trưa, anh cũng đưa cậu về biệt thự Kudou, đến nơi anh bế cậu vào trong phòng ngủ rồi dọn đồ giúp cậu sợ cậu đói nên anh có làm chút đồ cho cậu ăn, sau đó anh cũng về nhà. Về đến cổng thấy nó không khóa, giật thoát mình anh lật đật chạy vào nhà thì thấy mẹ của mình Kuroba Chikage đang ngồi trong phòng khách nhấm nháp ly trà chanh vừa pha còn nóng hổi, trên bàn còn có mấy món điểm tâm như bánh ngọt và bánh quy các kiểu, nhưng điều anh chú ý đến là những tấm hình giống như chụp lén của cậu nữa. Bước vào trong anh ngồi đối diện mẹ mình rồi nói.

-Mẹ mới về nước à?, không phải mẹ nói là sẽ ở bên Lasvegas để theo một chàng nào đó hay sao?.

-Hihi, con lạnh lùng quá đấy, mẹ về đây còn có mục đích khác mà, cậu bé dễ thương trong ảnh không đi chung với con à?.

-Hê...hể?, người trong ảnh á?!, con vừa đưa cậu ấy về nhà.

-Đây có phải là Kudou Shinichi thám tử lừng danh và là biểu tượng của thám tử hiện đại Sherlock Holmes không?.

-Da...dạ đúng rồi thưa mẹ.

-Cậu bé này thì hình như trong phòng của con dán đầy ảnh của cậu ấy thì phải?.

-Da...dạ, nếu mẹ ngăn cản tụi con thì con cũng không từ bỏ theo đuổi cậu ấy đâu.

-Đâu, mẹ có nói vậy đâu, mẹ chỉ muốn hỏi thật là con có thích cậu ấy không thôi, chứ việc con với cậu ấy hẹn hò thì Kudou Yusaku nói với mẹ rồi.

-À, ờ vậy hả?, CON THẬT LÒNG THÍCH CẬU ẤY ĐẤY MẸ Ạ, con có từng hỏi em ấy tiến tới hôn nhân rồi nhưng em ấy còn hơi sợ nên chưa chắc nữa mẹ ạ, nhưng con nghĩ sau này hai đứa chúng con cũng ẽ về chung một nhà thôi ạ.

-Ừm, mẹ hiểu rồi.

-Hiểu gì thế ạ ?.

-Thì là tại sao cậu ấy từ chối hôn nhân đó.

-HẢ?, mẹ nói cho con biết đi, năn nỉ mẹ đấy.

-Được rồi, được rồi mẹ sẽ giúp con, dù gì thì mẹ cũng muốn có con dâu, theo mẹ nghĩ thì cậu ấy rất thích con chỉ là không muốn thổ lộ ra thôi, cậu ấy muốn con thổ lộ nó với cậu ấy, vì vậy con hãy cầu hôn cậu ấy đàng hoàng đi Kaitou, đã là đàn ông thì phải thật lịch lãm, giống như bố con vậy.

-Dạ, con hiểu rồi thưa mẹ, mà này mẹ ơi, mẹ giúp con đi chọn nhẫn cho cậu ấy đi ạ.

-Hihi, được rồi mẹ sẽ giúp cho con, nhưng còn lời cầu hôn thì con tự nghĩ ra đó nha.

-Dạ con biết rồi, biết rồi.

Nói xong hai mẹ con họ dắt nhau đi mua đồ các kiểu. Bên biệt thự Kudou, cậu sau khi thức dậy thì nhận ra đây là nhà của mình và anh không ở đây, có chút lo lắng và trống rỗng nhưng rồi cậu cũng không nghĩ nữa và đi tắm, sau đó thì đến phòng bếp tìm gì đó ăn thì thấy trên bàn có mấy món đồ ăn nhẹ và 1 tờ ghi chú (Tờ ghi chú: Anh có làm chút đồ ăn nhẹ, ngủ dậy nhớ ăn nhé bảo bối ^^), thở dài rồi lại cười mỉm tháo tờ ghi chú ra và cậu bắt đầu ăn, trong lúc ăn chút đồ ăn hôm trước anh có làm để lại cho cậu, vừa ăn vừa nghịch điện thoại, nhớ anh nên cậu gọi hỏi, vì cậu nhớ anh và có chút lo lắng.

("Alo?, đây là hộp thoại của Kuroba Kaitou, nếu bạn nghe thấy nó thì tôi đang bận hoặc nhiều lí do khác mà không thể bắt máy, vui lòng gọi lại sau nha") "tút tút". Đó là hộp nhắn thoại tự động của anh, định để lại lời nhắn cho anh nhưng cũng thôi, lên phòng thay đồ rồi cậu cũng ra ngoài luôn. Đi vào siêu thị ma chút đồ uống rồi ra ngoài công viên gần nhà cậu, vừa tìm được chỗ ngồi thì điện thoại trong túi áo khoác của cậu rung lên, lần mò trong túi áo lấy chiếc điện thoại ra thì là Heiji gọi cậu.

-Sao thế cột nhà cháy?, chưa về Osaka à?.

("Chào cậu Kudou, lạnh lùng thế, tới đây chơi với cậu vậy mà, tôi đang ở khách sạn cùng Hakuba, vừa nảy tôi đi trên phố gần nhà cậu ấy thì thấy Kaitou đi với cô gái nào đó, nhìn cũng trẻ trung lắm, cậu coi chừng người yêu ngoại tình đó nha").

-Ngoại tình gì chứ, cậu thấy cậu ấy ở đâu vậy?, họ làm gì nói gì cậu có biết không thế?.

("Nào, nào bình tĩnh, tôi chỉ thấy cậu ấy đi cùng với cô gái nào đó và hình như là vừa mới đi ra từ tiệm trang sức thì phải, tôi có gọi mà hình như cậu ấy không nghe, thấy cậu ấy nói chuyện gì đó rồi đỏ mặt lên các kiểu").

-Hừ, hèn gì lúc nảy tớ gọi không nghe máy, thôi cậu cúp máy tớ còn một việc cần làm nữa, gặp cậu sau. Nói xong cậu tắt máy rồi chạy đi ra ngoài công viên và đến mấy tiệm trang sức gần nhà cậu, vì mới nghe Heiji nói là vừa đến và thấy anh đi với ai đó nên hai người chưa thể đi xa được, chạy một mạch đến mấy tiệm trang sức đà quý nhưng đều không thấy anh đâu. Đang thất vọng thì cậu thấy anh đứng trước cái máy bán nước tự động, đúng là cậu ấy đi cùng một người con gái thật. Hùng hỗ tiến tới chỗ anh hét lên.

-KUROBA KAITOU ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, MIỆNG THÌ NÓI YÊU TÔI NHƯNG LẠI ĐI VỚI NGƯỜI KHÁC LÀ SAO VẬY HẢ? ĐÃ VẬY TÔI GỌI LẠI KHÔNG CHỊU NGHE MÁY LÀ SAO?, ANH LÀ ĐỒ NGỐC, CỰC KÌ NGỐC. Vừa nói cậu vừa khóc, may là chỗ này ít người nên không ai chú ý, giật nảy vì cậu tìm thấy được mình, luống cuống giỗ dành cậu nhìn cậu khóc anh đau lắm chứ.

-Nào nào Shinichi, gì mà gọi điện không bắt máy rồi đi cùng người khác là sao ?.

-Hức, hức chứng cứ rành rành vậy mà anh còn cãi là sao ?, Heiji vừa gọi bảo tôi cậu đi mua đồ trang sức cùng ai đó đã vậy còn thấy nói chuyện vui vẻ nữa chứ.

-Hể?, em hiểu lầm rồi đó Shin-chan à, đâ...đây là mẹ anh Kuroba Chikage, hôm nay bà ấy về nước, với lại an...anh đi mua trang sức để, để. Anh hạ giọng nhỏ lại nên cậu không thể nghe câu sau được.

-Hả?, mẹ anh sao ?, Á, á cháu xin lỗi cô vì đã hiểu nhầm ạ, mong cô thứ lỗi cho cháu ạ.

-Ừ, không sao không sao, cháu là Kudou Shinichi đúng không?, nhìn cháu dễ thương thật đó nha, xứng đáng làm dâu nhà cô lắm đó.

-Là...làm dâu!??, AI THÈM CƯỚI CÁI NGƯỜI NGỐC NGHẾCH NHƯ HẮN CHỨ. 

-Ơ kìa Shin-chan, anh đã làm gì đâu huhu.

-Thôi nhìn 2 đứa gắn bó với nhau cô vui rồi, thôi mẹ cũng đi về nhà để hai đứa còn có không gian riêng tư nha. Nói rồi cô đi mất hút, để lại 2 người con trai thẫn thờ đứng đó.

-Mà này Kaitou, sao nảy tôi gọi không bắt máy ?.

-À, ờ tại lúc nảy anh tắt nguồn điện thoại ấy mà, không có gì đâu.

-Hừ, tôi tạm tin anh đó nha. Nói rồi cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình rồi giật mình vì bây giờ đã là 3h hơn rồi, và cậu có chút đói bụng, anh thấy cậu vậy nghĩ cậu đói rồi nên nói.

-Nếu em đói thì chúng ta đi ăn ha?, dù gì thì hôm nay cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mà nhỉ?.

-Hả?, à ừ, vậy chúng ta đi thôi nhỉ. Nói rồi hai người dẫn nhau đến một quán ăn nhỏ gần đó, bên ngoài thì nhỏ nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng rãi, kiểu trang trí cổ điển nhưng lại rất sang trọng, ngồi vào một bàn đôi rồi 2 người gọi món và ăn cùng nhau rồi bàn luận sẽ đi đâu tiếp theo, người trong quán cũng khá đông nên phải đợi rất lâu mới đem đồ lên cho 2 người. Ăn xong thì đã cũng gần 5h đúng rồi, nên hai người quyết định đi xem phim xong rồi đi đến Tropical Land đúng như dự định ban đầu. Đến rạp chiếu phim gần Tropical Land, thấy có bộ phim kinh dị chuẩn bị chiếu thì hai người cũng mua đại rồi vào trong xem phim. Khi phim vừa chiếu thì cậu có nhìn xung quanh, thì toàn là những cặp đôi không ấy nhỉ ?, coi được nửa tập thì sắc mặt của cậu với anh chẳng thay đổi, phải chăng hai người đã thấy xác chết nhiều tới nổi khi xem phim kinh dị chẳng còn kinh dị như hồi còn bé nữa rồi nhỉ ?, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt thương hại rồi cũng ra ngoài đến công viên giải trí vì phim quá chán.

-Này Kaitou, sao cậu chọn phim gì mà chán phèo thế hả?, hiệu ứng rồi cả xác chết nữa, nhìn cứ giả trân sao ấy nhỉ ?.

-Haha, không phải tại tôi mà phim kinh dị không còn kinh dị nữa, chỉ là em là thám tử chuyên giải quyết mấy vụ án giết người nên quen rồi thôi đó.

-Hừ, thôi chúng ta đi Tropical Land vậy, à mà hôm nay có mở thủy cung đó Kaitou, cậu đi cùng tôi đi.

-Ha...hả?!, thu...thủy cung hả?, thôi tha cho anh Shin-chan.

-Đi mà Kaitou lão công, cho em đi lần này thôi, anh không đi em đi một mình vậy. Cậu dùng đôi mắt long lanh trong sáng rơm rớm nước mắt "cá sấu" của mình nhìn anh nói.

-Ấy, ấy anh nói tha chứ anh đã bảo là sẽ không đi đâu. "AHHH!!!, MÀY LÀM GÌ VẬY KAITOU, MÀY SỢ CÁ MÀ LẠI ĐI TÌM ĐẾN NÓ THAY VÌ TÌM CÁCH TRÁNH XA NÓ, MÀY CHỌN ĐI THỦY CUNG!". Cậu thành công dụ dỗ được anh rồi nắm tay anh chạy thẳng vào thủy cung tuyệt đẹp, đối với anh nó là địa ngục trần gian, khi bước vào trong thì xung quanh toàn là cảnh sắc tuyệt đẹp, đàn cá với đủ chủng loài bơi lượn trên đầu rồi bên cạnh chúng ta, nó thật đẹp nhưng nó không hề đẹp với người nào đó. (Ảnh minh họa)

Sau khi thoát ra ngoài thủy cung thì tâm hồn anh bây giờ thanh thản biết mấy, cậu thì nói là sẽ đi mua chút đồ uống cho cả hai rồi quay lại sau, lấy lại bình tĩnh, lần mò trong áo lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra thì bên trong là một chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương nhỏ nhỏ bên trên, đường khắc tinh tế chắc chắn rất hợp với cậu.

"Haizz..., được rồi Kaitou, hôm nay mày sẽ cầu hôn em ấy vì vậy không được làm hỏng việc vì hôm nay là ngày trọng đại sẽ quyết định mai sau này của mày". Đang suy nghĩ thì cậu chạy đến cùng 2 lon nước soda trên tay, nghe tiếng bước chân anh giật mình vội vã cất cái hộp trên tay vào trong áo, lúng túng nhìn cậu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi cũng không quan tâm rồi đưa cho anh lon nước, anh cũng nhận lấy rồi mở ra uống.

-Này Kaitou.

-Ha...hả????.

-Cái thứ mới nảy anh cất vào áo là gì vậy ?.

-À, ờ là điện thoại ấy mà, lúc nảy mẹ anh hỏi tụi mình đi chơi có vui không ấy mà.

-Hừm, cô có vẻ thân thiện nhỉ?, vậy còn ba anh thì sao?.

-Ông ấy mất trong một tai nạn khi đang trình diễn rồi.

-Thâ...thật vậy hả?, cho em xin lỗi.

-Không sao không sao đâu, dù gì thì chuyện cũng qua rồi mà.

-Ừm, vậy bây giờ anh muốn đi tiếp không ?.

-Em muốn đi đâu sao Shin-chan ?.

-Em mới thấy một quán cafe gần đây có bán bánh chanh hì hì.

-Nếu em muôn thì chúng ta cùng đi. Anh đứng dậy rồi cùng cậu đi đến quán cafe đó, ngồi một lát nhìn cậu ăn bánh chanh thì không khỏi mỉm cười, dùng khăn lau mấy vụn bánh còn trên mặt cậu rồi nở nụ cười, cậu cũng thoáng đỏ mặt rồi quay sang bên khác. Một lúc sau thì hai người đứng ở công viên, vì chơi vui rồi nên về vì cũng đã 9h hơn rồi, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mặt hồ trong veo ánh trăng chiếu xuống làm nó thêm lung linh, thêm những ánh đèn mờ ảo tạo nên một khuôn cảnh lãng mạn, cậu thì mãi ngắm nhìn bầu trời đen được tô sáng bởi trăng kia mà không màng đến việc anh đang làm bây giờ.

-Này Kaitou, hôm nay trăng đẹp thật nhỉ ?.

-Ừ, đúng vậy Shin-chan, và em còn đẹp hơn cả trăng luôn ấy.

-Haha, sến quá đấy cha nội.

-Shinichi, nhìn vào mắt anh này, anh có chuyện muốn nói với em, từ rất lâu rồi, từ khi còn là siêu trộm KID cơ. 

-Hả?, anh nói gì vậy h- . Chưa kịp nói xong thì cậu quay lại thấy anh đang quỳ một chân trước mặt cậu, mắt mở to nhìn anh thẩn thờ, rồi anh cũng nở một nụ cười hạnh phúc rồi lần trong áo lấy ra một chiếc hộp và mở ra là chiếc nhẫn bên trong, cảm xúc câu như hoãng loạn nhưng rồi cũng bình tĩnh định hình lại việc anh đang làm, định nói gì đó thì anh nói trước.

-Shinichi, anh yêu em và..., đại thám tử em làm vợ anh nhé ?.

-E...em, em đồng ý. Nói rồi cậu nhào đến ôm chặt lấy anh cười hạnh phúc, nước mắt không cằm được mà cũng tuôn ra luôn, rồi anh đeo lên cho cậu chiếc nhẫn rồi cũng giơ bàn tay của mình lên trước mặt cậu, ban đầu là không có gì trên tay rồi biến một cái, có một chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út của anh giống như cậu. Như vỡ òa cảm xúc hai người ôm lấy nhau rồi trao nhau nụ hôn...

END CHAP 12 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-cuối cùng cũng xong :')), sẽ có ngoại truyện nha các bạn và truyện cũng gần end rùi ><, tui thấy cái chap này quá sến chỉ sau chap kia một chút thôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro