3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu kaigaku không trở thành quỷ, anh sẽ là một kiếm sĩ mạnh mẽ...

...

zenitsu gặp và kết bạn với tanjirou và inosuke trên đường đi làm nhiệm vụ, sau đó ba người trở thành bạn thân, thường xuyên nhận nhiệm vụ với nhau, dần dà trở thành một nhóm cố định.

trong khoảng thời gian đó, zenitsu chỉ gặp kaigaku mấy lần ở điệp phủ. hai người chẳng nói chuyện nhiều, vì kaigaku thương xuyên bị thương rất nhiều chỗ trên cơ thể, và anh thì chẳng bao giờ muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước cậu. cứ như thế, hai người gặp mặt rồi lướt qua nhau, đi nhận nhiệm vụ mà chẳng nói với nhau một lời.

nhiều lúc zenitsu muốn túm kaigaku lại hỏi rốt cuộc tại sao anh lại ghét cậu. chỉ vì cậu yếu đuối thôi sao? nếu anh thích người mạnh mẽ, vậy thì cậu sẽ cố gắng tập luyện cùng tanjirou và inosuke. nhưng cậu không dám. cậu chẳng muốn khiến kaigaku ghét cậu thêm nữa. chẳng ai muốn người mình yêu ghét mình cả.

cho đến hôm nay, zentitsu hối hận rồi.

cậu nhìn đám nhện mặt người bò lúc nhúc dưới đất, cảm giác kỳ này mình xong rồi. chưa kịp bày tỏ với người mình yêu đã giã từ thế gian rồi. ôi buồn ơi là sầu.

"chúng mày có soi gương bao giờ không hả?? có biết mình tởm như thế nào không hả?? tránh xa tao raaa!! chúng ta không thuộc về nhau!!" zenitsu ấn đầu chuutarou vào trong ngực áo, cắm đầu chạy, đằng sau là những đứa trẻ bị nhện hóa. cậu biết mình nói như thế không được lương thiện lắm, nhưng thật sự rất là đáng sợ!!

không những thế, còn nhện chúa to chà bá lửa đang chơi đánh đu ở đằng sau kia kìa, nhìn nó còn tởm lợm hơn ấy!! zenitsu gào thét trong lòng-- mày đừng có cười nữa, tưởng mình đẹp lắm hay gì mà cười hoài!! tao muốn ói!!

nhưng tất nhiên con quỷ nhện không đọc được tâm cậu, nó không những không ngừng cười, còn há miệng phun tơ độc về phía zenitsu.

zenitsu vừa chạy vừa trợn mắt-- tha taoooo!!

tha cho con người thì nó đã chẳng là quỷ.

những sợi tơ lao về phía zenitsu như mưa xối, khoảnh khắc nó sắp xuyên ngang qua cơ thể cậu, cậu nhắm mắt, nín thở...

nhưng đau đớn trong dự tính không cảm nhận được, zenitsu chỉ nghe thấy tiếng xé gió lao đến, tiếp theo là tiếng những sợi tơ mềm oặt rơi xuống đất với tiếng vật gì đó rơi, và tiếng một người từ trên cây nhảy xuống trước mặt cậu.

"zenitsu cái thằng ngu ngốc này! không biết đường chạy tiếp mà đứng đực ra đấy chờ nó xiên mày lên nướng hả??" là giọng nói của kaigaku.

zenitsu mở mắt, thấy kaigaku như thấy chúa giáng thế, vậy là không màng liêm sỉ lao đến ôm chầm lấy anh: "anh kaigaku!!! oa hu hu hu!! em sợ hú hồn, cứ tưởng tèo rồi chứ!!"

cơ thể kaigaku cứng đờ, anh cầm chuôi kiếm chọi vào mạn sườn zenitsu: " lôm ấp cái gì?? đứng thẳng người lên! cái thằng yếu đuối này, tất cả các thức của lôi hình mà sư phụ đã dạy mày đâu hả!!"

"vậy anh đã chém cái con nhện kinh khủng kia chưa?"

"kinh khủng cái đầu mày! chém rồi, mau bỏ ra!"

zenitsu thả tay ra, liếc mắt nhìn cái đầu quỷ nằm lăn lóc đằng sau cùng vẻ mặt sững sờ đang dần tiêu biến -- vậy ra tiếng vật rơi vừa nãy là cái đầu này hả? ủa rồi vừa xuất hiện đã chém bay đầu nó??

quả nhiên kaigaku vẫn rất mạnh, zenitsu không thể sánh với anh được...

continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro