Phần 4: Nơi trái tim hướng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Thức dậy!"

Lưu Vũ kéo dàn âm thanh từ tòa A sang tòa B: "Dậy ăn cơm rồi đi làm! Nếu đến muộn, tối nay sẽ không tiệc tùng gì sất!"

Cao Khanh Trần trùm chăn lên đầu: "A, a, dừng lại!"

"Dậy đi." Lưu Vũ vào phòng, cố gắng đánh thức Cao Khanh Trần bằng cách nhấc chăn lên, "Mau lên, hết nghỉ phép rồi, mau đi làm thôi."

"Dậy rồi, tôi dậy rồi." Cao Khanh Trần cố gắng ra khỏi giường, đi vào phòng tắm với mái tóc rối bù, trên đường đi, anh đụng phải Duẫn Hạo Vũ, người cũng bị Lưu Vũ đánh thức. Hai người nhìn nhau, trông thấy mái tóc chuồng gà của nhau liền bật cười, rồi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi rửa mặt.

Đội trưởng cùng dàn âm thanh theo dõi toàn bộ quá trình: ...

Tôi cũng có đối tượng rồi, sao mới sáng sớm mà cảm giác giống như là chú chó ven đường bị họ đá sang một bên vậy?

"Gia Nguyên và Kha Vũ đâu rồi? Em gọi chúng chưa?" Bá Viễn dụi dụi mắt đi ra, "Em đi gọi bọn chúng đi, những người khác hầu như đều đã dậy rồi."

"Em mới không, " Lưu Vũ lắc đầu, "Em chọn bỏ cuộc, dàn âm thanh to oành thế này mà bọn hắn vẫn nằm yên bất động được."

"Vậy để anh đi." Bá Viễn thong thả đi tới cửa phòng Trương Gia Nguyên, quả nhiên có hai thân hình to lớn nằm chen chúc trên giường, "Ai đến muộn không được lên xe, đạp xe đạp đi làm nhé!"

"Dậy đi!" Trương Gia Nguyên như cá chép từ trên giường ngồi bật dậy, kéo kéo Châu Kha Vũ, "Kha Vũ mau lên! Em không muốn đạp xe đi làm đâu!"

"Năm phút..." Châu Kha Vũ mặc cho Trương Gia Nguyên lay vẫn không thèm nhúc nhích, "Không có muộn đâu..."

Cao Khanh Trần tắm rửa xong đi qua, vỗ vỗ vai Lưu Vũ: "Không sao, một trong hai đứa nhất định không đến muộn."

"Em mỗi ngày đều lo lắng cho hai đứa nhỏ này." Lưu Vũ thở dài, sau đó hướng Trương Gia Nguyên hô to: "Giải chuyên cần a, Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên vội vàng mặc áo thun vào: "Biết rồi - Kha Vũ sau năm phút nữa sẽ đến! Dậy đi!"

Châu Kha Vũ không nhanh không chậm đứng dậy thay quần áo, dáng vẻ đâu ra đó trông có vẻ nhanh hơn Trương Gia Nguyên - anh không vội vàng mà hiệu quả lại cao, quần áo của Trương Gia Nguyên đêm hôm trước vứt loạn khắp nơi, nên phải mất một lúc lâu mới tìm được. 

Quả nhiên, không lệch đi đâu được, hai vị vua ngủ được thưởng một buổi đi làm bằng siêu xe đạp, còn những người khác chia nhau lên xe phóng nhanh đến cục Yêu Thần, chỉ có cặp đôi xui xẻo này phải chật vật đạp xe phi nước đại cả quãng đường dài.

"Lại là ta, thật là phải cảm tạ anh rồi." Trương Gia Nguyên thở dài, Châu Kha Vũ vẻ mặt hờ hững nói, "Chỉ là giải chuyên cần thôi mà, em không cảm thấy chúng ta như thế này rất lãng mạn sao?"

"Gì cơ?"

Hai người họ dừng lại ở một ngã tư, đèn đỏ vẫn còn hơn mười giây nữa, Châu Kha Vũ cười nói: "Sáng dậy đạp xe hóng gió, không bị người khác quấy rầy, cũng không tệ, em có nghĩ vậy không?"

"Vậy cũng tốt." Trương Gia Nguyên cười nói, "Dù sao cũng còn sớm, bọn mình đi ra quán điểm tâm gần cổng Yêu Thần mua chút gì ăn đi?"

"Được luôn."

Khi đèn xanh bật sáng, tà áo của thiếu niên tung bay trong gió lập tức biến mất khỏi tầm mắt.



"Trương Gia Nguyên chấm công thành công."

"Châu Kha Vũ chấm công thành công."

Máy đánh thẻ bíp lên hai tiếng, Lưu Vũ quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ cuối cùng bước vào văn phòng: "Vậy mà không đến muộn ha, hai đứa."

"Không thành vấn đề, có em ra tay mà." Trương Gia Nguyên kiêu hãnh ngẩng đầu lên, "Vừa rồi em đưa Kha Vũ đi cầu thang tới, úi trời, chỗ đó quá trời người"

"Mày lại biến hình?" Lâm Mạc thò đầu qua, "Chắc mấy người trên cầu thang bị mày dọa sợ chết, có một mãnh hổ đang hoành hành trên cầu thang cục Yêu Thần."

"Hơn nữa trên lưng nó còn có thêm một con bichon", Lưu Chương cười nói đùa, "Tiêu đề hôm nay của Yêu Thần, bichon cưỡi hổ đi cầu thang để kịp giờ chấm công."

"Nếu đã nói vậy thì làm tới luôn đi." Cao Khanh Trần tán thưởng, "Nếu thật sự có ấn bản như vậy ra mắt, ta nhất định sẽ mua."

Đúng lúc có một bức thư điện tử gửi đến máy của Bá Viễn: "Này, danh sách ngoại vụ tới rồi - tiền thưởng lần này không tồi nha."

"Gửi vào nhóm cho mọi người xem với, ai muốn kiếm thêm chút đỉnh thì cứ tùy ý chọn." Lưu Vũ ngồi phịch xuống ghế, "Ta muốn nghỉ ngơi, không muốn cử động."

"Có một cái từ Nagoya!" Santa hưng phấn giơ tay, "Riki, em muốn nhận nó!"

"Vậy thì lấy đi." Rikimaru ngồi ở bên bàn xem xét thông tin chi tiết của ngoại vụ này, "Không khó, sẵn tiện anh đến thăm nhà em luôn!"

"Vậy em đi báo cáo nhé!" Santa xoa đầu Riki, sau đó đi báo tên nhiệm vụ cho hai người

"Mika đâu?" Lưu Vũ hỏi, nhân ngư Hawaii xoa xoa cái đầu vàng, ngữ khí chân thành: "Bên khu biển chỗ ta có nhiệm vụ, ta muốn nhận cái đó"

"Được chứ, lần này lại gửi thẳng tới nhà anh luôn, chu đáo quá." Lâm Mặc ngưỡng mộ, "Này, Paipai Tiểu Cửu, ngoại vụ không phải là ở Thái Lan chứ?"

"Sao em biết?" Cao Khanh Trần giơ ​​máy tính bảng lên, "Ta vừa mới cùng Patrick đăng ký."

"Ai du ây, mới đó mà hết một nửa nhận ngoại vụ rồi." Trương Gia Nguyên phất phất tay, "Các huynh đệ, chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, đợi khi trở về rồi thì ăn tiệc do đội trưởng mời?"

Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ của mình, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng anh lại không nghĩ ra đó là gì.

2.

Những người đăng ký nhận ngoại vụ hôm nay đều phải lập tức xuất phát, đợi đến chiều thì hai người cuối cùng là Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ cũng lên tầng cao nhất rồi rời đi bằng chuyên cơ, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại sáu người.

Lưu Chương buồn ngủ nằm trên bàn: "Trương Gia Nguyên đâu? Không có ai kiếm chuyện chán quá à."

"Đi vệ sinh rồi." Châu Kha Vũ lo gõ máy tính không ngẩng đầu, Lâm Mặc vội vàng chạy tới nhìn: "Châu Kha Vũ, mày sao vậy?"

"Có gì đó không đúng." Châu Kha Vũ cụp mắt quẹt quẹt máy tính bảng, thứ mà Lâm Mặc nhìn thấy là vụ án phát sinh gần đây của bọn họ: "Mày xem cái này làm gì? Vụ án Medusa chẳng phải đã gửi đi rồi sao?"

"Em luôn cảm thấy có gì đó không ổn." Châu Kha Vũ phóng to bản báo cáo lấy được từ kho lưu trữ, "Bỏ qua chuyện Santa và những người khác vẫn chưa tìm thấy người mà họ đã gặp, quả bom trong phòng thẩm vấn đến từ đâu ?"

"Em nói không sai." Lưu Vũ dựa vào ghế, "Bình thường khi được đưa vào phòng thẩm vấn, tất cả những kẻ tình nghi đều sẽ bị lục soát, nàng ta đương nhiên không thể tự mình mang bom vào —— chẳng lẽ là Long Đan Ny? "

"Bà ta ắt hẳn cũng không vào được." Lưu Chương cười lạnh một tiếng, "Nếu như Long Đan Ny thật sự còn sống, trong hồ sơ của Yêu Thần thì bà ta đã bị các tiền bối giết chết rồi, làm sao có tư cách tiến vào cục Yêu Thần?"

"Nếu là mạo danh thân phận thì sao?" Lâm Mặc hỏi. Lúc này mọi người trong phòng đều im lặng, một lúc sau Lưu Vũ mới yếu ớt trả lời: "Không phải chứ, chưa từng nghe qua chuyện bà ta có năng lực này?"

"Mọi người đang nói gì thế?" Trương Gia Nguyên vẫy tay đi vào, "Ta vừa mới đi toilet về, có chuyện gì sao?"

"Đang nói về vụ án đầu tiên, vẫn còn chút nghi điểm." Bá Viễn, người theo dõi toàn bộ quá trình, dùng tấm lòng của một bậc phụ huynh dành cho đứa em trai nhỏ, vừa đưa khăn  vừa nói, "Lau tay đi. đừng có lén la lén lút dùng quần áo của Kha Vũ làm khăn lau tay nữa, bọn ta thấy hết cả rồi."

Trương Gia Nguyên nhếch mép nhận lấy, Châu Kha Vũ không thể tin được ngẩng đầu lên: "Em dùng áo của anh làm khăn lau tay???"

"Nói chính xác là nó làm thế suốt." Lâm Mặc phụ họa, "Mỗi lần nó rửa tay xong thì giả bộ ôm mày rồi tranh thủ chùi tay lên áo mày"

Châu Kha Vũ đặt máy tính bảng xuống: "Lại đây, em lại đây chút, anh không đánh em đâu, bảo đảm"

"Thật hiếm khi thấy Trương Gia Nguyên bị đánh", Lưu Chương vui vẻ lấy một bịch bim bim từ tủ đồ ăn nhẹ, chia cho Lâm Mặc, "Ta là thích xem kiểu đánh người một phía kiểu vầy."

"Gia Nguyên sao dám đánh trả." Lưu Vũ hùa theo, "Ôi, Gia Nguyên hôm nay xui xẻo rồi!"

"BÙM—"

Văn phòng đột nhiên chấn động, Bá Viễn lập tức đem Lưu Vũ ôm vào lòng, Lâm Mặc cùng Lưu Chương trốn xuống dưới gầm bàn: "Động đất sao!"

"Cảm giác giống như vụ nổ xảy ra trong phòng thẩm vấn lần trước!"

Trương Gia Nguyên cũng không nghịch nữa, đưa tay ra sau đầu Châu Kha Vũ, hai người chen vào trong góc phòng làm việc, may mà ở đây không có tủ hay bàn, không bị đồ vật rơi trúng người: " Lần trước phòng thẩm vấn nổ tung cũng là loại chấn động này!"

"Tình huống thế nào!" Lưu Vũ từ trong ngực Bác Viễn thò đầu ra, hiện tại chấn động đã giảm bớt, anh vội vàng mở cửa phòng làm việc nhìn xung quanh, sợ xảy ra chuyện.

"Không có ngày nào là yên ổn." Lưu Chương phàn nàn, "Đi đến chỗ nào, chỗ đó liền xảy ra chuyện"

"Tần suất xảy ra vụ án quả nhiên cao." Bá Viễn cau mày, "Tiểu Vũ, sao vậy?"

Lưu Vũ không nói gì, chỉ đứng ở cửa, Bá Viễn lo lắng, vội vàng đi theo ——

Một nhóm người của bộ phận y tế chạy lên tầng của họ, không lâu sau mang theo mấy cái cáng đi xuống. Họ nhìn thấy bóng dáng của Hồ Diệp Thao đang chỉ đạo các thành viên của bộ phận y tế tiến hành cấp cứu cho những người bị thương nặng tại cầu thang ở tầng mười lăm.

"Tầng mười lăm thuộc Đội tác chiến" Lưu Vũ nhỏ giọng nói, "Xem ra, cả Đội Phong Vân và Đội Thiên Hạ đều ở đó."

"Không nhìn ra là ai bị khiêng xuống, hi vọng không có chuyện gì." Bá Viễn khẽ thở dài, "Anh biết em cùng đội Thiên Hạ có quan hệ tốt, không cần quá khẩn trương, có lẽ không có việc gì đâu."

"Em muốn đi lên xem một chút," Lưu Vũ dẫn đầu chạy lên lầu, bộ phận y tế người đang băng bó vết thương trên tầng 15.

"Vinh Diệu!"

Lưu Vũ nhìn thoáng qua liền thấy người quen, vội vàng vẫy tay: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta bị thương nhẹ." Thiếu niên tóc ngắn khó nhọc xua tay, "Không có gì nghiêm trọng, nhưng mà...Bát Nhất..."

"Làm sao vậy?" Lưu Vũ nhíu mày, "Hắn bị thương có nghiêm trọng không, sao lại không thấy hắn?"

"Những người bị thương nghiêm trọng đã được đưa đến phòng y tế." Hồ Diệp Thao đang bận rộn với công việc của mình, ngẩng đầu lên trả lời, "Tiết Bát Nhất bị thương có chút nặng."

Bốn người đồng đội phía sau cũng đi theo, Lâm Mặc há hốc mồm: "Khó trách cảm giác động đất mạnh như vậy, thì ra là ở ngay tầng trên chúng ta!"

"Giúp tôi một tay, anh ta bị gãy chân." Hồ Diệp Thao chỉ đạo các thành viên của bộ phận y tế đỡ một anh chàng đẹp trai cao bằng Châu Kha Vũ đứng dậy, "Nhân lực không đủ, đi chậm lại, đừng làm ảnh hưởng vết thương."

"Chúng ta đi giúp một chút đi." Châu Kha Vũ đề nghị, giúp người của bộ phận y tế đỡ thiếu niên cao lớn lên, "Tuấn Khiết không sao chứ?"

"Ha ha, không phải lần đầu, không sao." Trần Tuấn Khiết có chút miễn cưỡng cười cười, "Lý Bái Dương đâu?"

"Ở đây."

Nam sinh mang cánh tay bị thương đi tới nói: "Đừng cử động lung tung."

Hai người này và Châu Kha Vũ đều đã hợp tác với nhau trong một ngoại vụ, có thể xem là có chút quen biết, nhận thấy ánh mắt Lý Bái Dương nhìn anh hơi phức tạp, Châu Kha Vũ biết anh ta có điều gì đó muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro