Phần 3 chương 12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Mika và Vu Dương vẫn chưa về."

Lưu Chương cầm tấm bản đồ Đảo Hải Hoa tìm được từ tầng ba của biệt thự, nhìn Phó Tư Siêu đứng phía trên nói: "Tôi có hơi lo lắng."

"Hai người họ đều rất mạnh, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu," Phó Tư Siêu cắn bút và nhớ lại cái bẫy mà anh và Ngô Vũ Hằng nhìn thấy khi họ bay qua đảo Hải Hoa. Thật không ngờ rằng, không có ai trúng phải bẫy, có vẻ như sau khi Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên biến mất thì kẻ chủ mưu đứng sau cũng biệt tăm, vì vậy hai người họ có thể quan sát toàn bộ đảo Hải Hoa."

"Có rất nhiều cạm bẫy, may mắn là những người ra ngoài điều tra, không có ai bị thương, tất cả đều bình an vô sự trở về." Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, "Nếu như lại lạc mất người nào, tôi không biết phải giải thích sao cho đội trưởng của chúng ta."

Không lâu sau khi cả nhóm tách nhau ra, suýt chút nữa là họ đã rơi vào một cái bẫy, may mắn không có ai bị thương, nhưng nhóm chịu trách nhiệm tuần tra biển là Mika và Vu Dương vẫn chưa quay lại.

"Đã liên lạc được chưa?" Lưu Chương hỏi, Tăng Hàm Giang lắc đầu: "Mika không mang theo điện thoại."

"Cả Vu Dương nữa." Rikimaru chỉ vào tay vịn ghế sô pha, nơi điện thoại của Vu Dương đang được sạc.

Lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng động lớn, cả biệt thự đều cảm nhận được chấn động. Trương Đằng ở gần cửa sổ nhất, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài: "Này đằng kia! Bên kia hình như phát ra tiếng nổ? Tại sao lại xuất hiện đám mây hình nấm?"

Một đám mây đen hình nấm bay lên từ xa, Santa mở to mắt: "Có ... bom?"

"Patrick!"

Cao Khanh Trần đột nhiên chen qua đám đông và lao ra khỏi biệt thự, Lưu Chương ở phía sau hét lên: "Tiểu Cửu! Đừng đi một mình!"

Nhưng Cao Khanh Trần không quản nhiều, tiềm thức nói với anh ấy rằng Duẫn Hạo Vũ đang ở đó.

"Một mình cậu muốn đi đến đó sẽ mất không ít thời gian đâu"

Từ trên đỉnh đầu Cao Khanh Trần truyền đến một thanh âm, một chú chim Chu Tước hoa lệ đáp xuống trước mặt anh: "Lên đi, tôi đưa cậu bay qua đó."

.

Năm phút trước.

Một chấm đỏ khác lóe lên ở góc phòng giam B, Duẫn Hạo Vũ chạm vào nó và phát hiện ra rằng đó là một quả bom khác, đồng thời quá trình đếm ngược cũng đã bắt đầu.

Châu Kha Vũ đương nhiên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng tạm giam, và anh cũng nhận ra rõ ràng mình đang phải đối mặt với sự lựa chọn thế nào.

Hai sợi dây, một sống một chết. Nếu anh nhấn nút trên cửa phòng giám sát, cửa phòng giám sát sẽ mở ra và quả bom trong phòng giam sẽ phát nổ; ngược lại, nếu anh mở cửa phòng giam, quả bom trong phòng giám sát nơi anh đang đứng sẽ phát nổ.

Châu Kha Vũ không bao giờ do dự trong những vấn đề như vậy, anh nhấn nút cửa phòng tạm giam, lối ra của phòng tạm giam B từ từ mở ra. Đồng thời, đồng hồ đếm ngược của quả bom trong phòng giam B cũng dừng lại, nhưng đồng hồ đếm ngược trong phòng giám sát vẫn tiếp tục tích tắc.

"Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên điên cuồng đập vào cánh cửa phòng giám sát đang đóng chặt: "Mở cửa ra! Châu Kha Vũ!"

"Anh không thể ra ngoài được, Nguyên Nhi."

Cậu nghe thấy chất giọng điềm tĩnh của Châu Kha Vũ: "Mang Paipai đi đi. Nhanh lên."

"Patrick." Trương Gia Nguyên nói: "Mau cút ra ngoài, nếu như cậu chết ở chỗ này, Tiểu Cửu sẽ không buông tha cho ta."

"Nhưng còn bạn..."

"Ngoan đi, " Trương Gia Nguyên nhìn cậu cười, "Ca ca thối của cậu là đồ ngốc, ta cũng hết cách, đành cùng anh ấy làm một kẻ ngốc vậy —— vạn nhất thật sự phát nổ, chúng tôi nếu còn có thể cứu được, bạn nhớ mang ai đó đến đón chúng tôi nhé."

Đếm ngược còn ba phút.

"Chạy đi, Duẫn Hạo Vũ!"

Trương Gia Nguyên đẩy Duẫn Hạo Vũ ra, hét lớn: "Chạy!"

Chú kỳ lân nhỏ lau nước mắt, men theo lối hành lang phức tạp mà tháo chạy. Trương Gia Nguyên đập mạnh vào cửa khiến cánh tay đau đớn.

"Em cũng mau đi đi." Châu Kha Vũ xuyên qua cửa nói, "Nguyên nhi, sống thật tốt."

"Châu Kha Vũ, anh thật là lợi hại nha." Trương Gia Nguyên tung một đòn vào cửa, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận ngút trời, "Anh kêu em chạy trốn một mình, không có anh thì em phải làm sao!"

Đếm ngược còn hai phút.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng khóc của cún nhỏ ở phía bên kia cánh cửa: "Em không nên ở lại đây."

"Em không quản được nhiều thứ như vậy." cánh tay Trương Gia Nguyên đã chảy máu đỏ tươi, "Em nói rồi, có chết thì cùng chết, đừng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ lại em một mình, đời này của Trương Gia Nguyên định chắc là anh rồi"

Cánh cổng sắt đổ nát.

Đếm ngược còn một phút.

Tiếng tích tắc giống như một lời nguyền chết chóc, Châu Kha Vũ lùi lại hai bước, để mình dựa vào bàn — vừa rồi anh bị thương khá nặng, hiện tại đã có chút mê sảng, chỉ có thể nghe thấy tiếng đếm ngược của quả bom hẹn giờ.

Tại sao tôi không đến bộ phận xử lý bom để học vài kỹ năng phá bom nhỉ? Châu Kha Vũ có chút hỗn loạn nghĩ, phải chi anh bớt chút thời gian ra đọc sách hướng dẫn thì hay rồi.

Đếm ngược còn năm giây.

"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Anh mau lên tiếng đi!"

Anh dần dần không thể nghe rõ giọng nói của Trương Gia Nguyên bên ngoài cửa, nhưng anh có thể nghe được tiếng bước chân của Thần chết đang ngày càng đến gần.

Bốn.

Trương Gia Nguyên lại đấm vào cửa.

ba.

Một cú đấm khác.

hai.

Cánh cổng sắt đổ sập xuống, cánh tay của Trương Gia Nguyên đã bê bết máu.

một.

Ký ức cuối cùng của Châu Kha Vũ là anh rơi vào một cái ôm nóng bỏng, đẫm máu cùng giọng nói thì thầm bên tai.

"Kha Vũ, anh là đồ ngốc."

13.

Bầu trời trên đảo Hải Hoa đầy mây u ám, như thể trời sẽ mưa trong vài giây tới.

Bạch Long bóng người thấp thoáng trong mây, thấp giọng oán trách: "Châu Chấn Nam, sao anh không tự mình bay qua đó? Nhất định phải cưỡi trên người ta?"

Bạch Long đang mang theo ba người trên lưng mình, người ngồi đầu là Châu Chấn Nam, lão đại của R1SE: "Hạ Chi Quang, cậu chưa nghe qua câu Kỳ lân cưỡi mây sao? Nếu ta dùng chân thân để đến đây, không phải là trực tiếp bị phát hiện rồi sao?"

"Bạn nói thì chỉ có đúng thôi, lời bạn nói là chân lý ngàn đời." Hạ Chi Quang trề môi, "long" dạng quả thật không dễ bị phát hiện.

"Thôi kệ đi, đừng quản cậu ấy — cậu ta rõ ràng tâm tình không tốt vì chú thỏ con của cậu ta không tuân theo mệnh lệnh." Châu Chấn Nam quay lại an ủi những người phía sau, "Hai người đừng để tâm. "

"Điều đó là không thể nào. Nhưng mà làm gì có ai có khả năng phát hiện ra chúng ta nhanh như vậy chứ."

Hồ Diệp Thao gạt gạt tóc nói: "Ở trên cao có một điều không tốt chính là tóc cứ vướng vào miệng hoài."

"Cũng hết cách, Thao Thao, ai biểu cậu để tóc dài chi." Châu Chấn Nam nói: "Này, nhìn người phía sau cậu xem, sao anh ta không nói chuyện, đừng nói là bị say xe rồi nhé?"

"Cái gì mà say xe, à không, say 'rồng' chứ?" Hạ Chí Quang tức giận vẫy đuôi, "Bộ ta bay không êm hả?"

"KHÔNG HỀ."

Người ngồi sau Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta có thể cảm nhận được hắn ở nơi nào rồi."

"Chúng ta đáp xuống trước đi." Châu Chấn Nam chỉ đạo Hạ Chi Quang hạ cánh, "Hạ Chi Quang, nếu như cậu dám ném bọn tôi xuống đất, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu."

"Trách ta?" Hạ Chi Quang chậm rãi đáp xuống đất, biến trở về hình người, "Lần trước rõ ràng là do Lạc Lạc rút vảy rồng của ta, đau lắm luôn á...... Này, là chỗ kia sao?"

Nơi bọn họ đáp xuống là bên bờ biển, cách đó không xa có một con đường màu xanh lục trải dài.

"Đến đó xem thử." Châu Chấn Nam đi lên trước, khom người kiểm tra, "Đây là dây leo, làm sao có thể mọc ra từ trong cát được?"

"Dị năng của Bá Viễn là triệu hồi dây leo." Hồ Diệp Thao nói, "Chẳng lẽ là. . . "

"Có người ở đằng kia!"

Hạ Chi Quang chỉ về phía trước.

Kia là Bá Viễn đang ôm Lưu Vũ, bước một bước, dây leo từ trong cát mọc lên dưới chân anh.

Sau đó, tất cả họ đều nghe thấy một tiếng nổ lớn.


.

"Làm sao bây giờ!" Lưu Chương lo lắng gần như sắp chết, "Ta cản không được Tiểu Cửu, đành để anh ấy một mình ra ngoài?"

"Nhất định có vấn đề." Lâm Mặc híp mắt, "nhất định phải để một người nhanh chóng chạy đuổi theo, Santa, ổn chứ?"

"Tôi có thể, mang theo một người nữa cũng được." Santa biến thành Sói Bắc cực, chân phải tiến lên trước một bước rồi khụy thấp xuống, "Riki lên."

"Tôi cũng đi." Trương Đằng cũng lộ ra nguyên hình, báo gấm ngoắc ngoắc đuôi, "Một người nữa"

"Ta đi." Lâm Mặc nói: "AK ở chỗ này, yên tâm, mọi người sẽ không sao."

"Em lại bày mưu gì?" Lưu Chương khó khăn nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ lo lắng, "Tự bảo vệ bản thân thật tốt."

"Được."

Sói Bắc cực và Báo đốm lao đến nguồn phát ra vụ nổ, mang theo Rikimaru và Lâm Mặc.

.

"Patrick!"

Ngay khi Bạch Long đáp xuống đất, Cao Khanh Trần đã nhảy xuống khỏi lưng anh ta, gọi tên Duẫn Hạo Vũ. Một đạo quang long lanh sắc màu tỏa ra sau lưng Bạch Long, anh biến trở lại hình người: "Nơi này đã bị nổ thành đá vụn hết rồi à."

"Không, Patrick sẽ không chết." Cao Khanh Trần kiên trì tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng tìm Duẫn Hạo Vũ. Trạch Tiêu Văn ở phía sau thở dài: "Để ta giúp ngươi, hắn hôm nay mặc màu gì?"

Bạch Long suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Quên đi, nếu thật sự là nổ bom, bây giờ có lẽ quần áo cũng bị chôn vùi, nhất định là dính đầy tro bụi."

"Ở đó!" Cao Khanh Trần kinh ngạc chạy tới, một cánh tay quen thuộc lộ ra trong đống tàn tích, Cao Khanh Trần thậm chí có thể nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay hắn.

Đó là tín vật tình yêu giữa anh và Duẫn Hạo Vũ, mỗi người một chiếc, anh xâu nó vào một sợi dây chuyền đeo quanh cổ, nhưng Duẫn Hạo Vũ lại thích đeo nó trên tay anh mỗi ngày. Chiếc nhẫn bạc phát ra ánh sáng yếu ớt, Cao Khanh Trần vội vàng chạy tới đẩy đống gạch đá lộn xộn sang một bên, cuối cùng cũng đào được Duẫn Hạo Vũ đang bất tỉnh.

"Patrick? Dậy đi!"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy bản thân nghe thấy giọng nói của Cao Khanh Trần, còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, trong giấc mơ, họ gặp nhau lần đầu tiên ở Thái Lan, nhưng Cao Khanh Trần có chút lạnh nhạt với cậu ấy: "Em trông hung dữ quá làm ta không dám bắt chuyện với em"

"Không, Tiểu Cửu, ta. . . . . ."

"Duẫn Hạo Vũ!!! Tỉnh lại!!!"

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên đùi của Cao Khanh Trần, đôi mắt đã đỏ hoe liên tục gọi tên cậu.

"Em tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết!" Cao Khanh Trần hừ một tiếng, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Duẫn Hạo Vũ nhớ rằng khi vụ nổ vừa xảy ra, cậu đã bị một lực tác động rất mạnh hất tung ra ngoài sau đó bị chôn vùi trong đống đổ nát — cậu đã thoát khỏi căn cứ đó cùng vô số vết thương, thế còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì sao?

Bọn họ ở trung tâm vụ nổ sẽ ra sao đây?



---

*** Hồ sơ nhân sự Yêu Thần (3)

Châu Chấn Nam: Kỳ lân

Hà Lạc Lạc : Thỏ Yêu

Yên Hủ Gia: Miêu Yêu

Hạ Chi Quang: Bạch Long

Diệu Sâm: Hamster

Trạch Tiêu Văn: Chu Tước

Trương Nhan Tề: Hầu Yêu

Lưu Dã: Cửu vỹ hồ

Nhậm Hào: Thanh Long

Triệu Lỗi: Nhân Ngư

Triệu Nhượng: Sao Biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro