Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều nhắm mắt. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng rắn bơi lội.

"AK, hướng ba giờ, bắn"

Khi giọng nói của Riki vang lên, Lưu Chương rút súng ra, không do dự mà bóp cò.

Anh không thể bắn trượt, bởi vì người anh cần bảo hộ đang ở ngay phía sau, một khi Lâm Mặc kích hoạt dị năng của mình, cậu không thể ứng phó với thế giới bên ngoài. Cũng may, khi nghe thấy hiệu lệnh, anh đã bắn trúng mục tiêu, tiếng kêu đầy giận dữ của Medusa phát ra, Lưu Chương thở phảo nhẹ nhõm.

Riki khẽ nhíu mày, anh ngồi xổm trên cao nhìn thấy được toàn cảnh. Bây giờ Medusa đã phân bản thể ra làm ba phần, tách ra làm ba hướng.

"Santa – 1 giờ, Bá Viễn – 6 giờ, Trương Gia Nguyên – 3 giờ", Riki vội vàng nói, "nhưng anh không biết chủ thể chính đang ở hướng nào"

"Chỗ Bá Viễn là chủ thể chính", Lâm Mặc nhắm mắt nói, "bản sao không có sự sống nhưng chỗ Bá Viễn thì có. Trương Gia Nguyên và Santa mở mắt được rồi, sau khi tiêu diệt bản sao, hỗ trợ bảo vệ Bá lão sư"

Santa và Trương Gia Nguyên mở mắt, trông thấy rắn đang tấn công họ. Cuối cùng thì đó cũng là đồ giả, không có sự sống y như Lâm Mặc đã nói, cũng không có kim quang trong mắt"

Băng và lửa bùng phát ở cả hai bên cùng một lúc, sau đó Trương Gia Nguyên và Santa lao về hướng Bá Viễn.

Ở đó ngoài Bá Viễn còn có Mika, Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cùng Cao Khanh Trần.

Dây leo của Bá Viễn mọc lên nhanh chóng, quấn chặt lấy bốn người anh em. Santa đến trước, phóng băng xuyên qua cơ thể Medusa, để lại một vệt máu.

Medusa lui lại vài mét, Trương Gia Nguyên và Santa nhân cơ hội đi đến trước Bá Viễn. Medusa ngẩng đầu phát hiện Riki đang kiểm soát ở bên trên.

"Thì ra còn một đứa khác ở đây", Medusa nhếch mép, "hèn gì chúng có thể xác định được vị trí của ta trông khi vẫn đang nhắm mắt..."

Hồ ly nhỏ cọ cọ mắt cá chân Bá Viễn, thấp giọng nói: "Chiêu thức của Mika cần thời gian để chuẩn bị, em sẽ ra thu hút sự chú ý của ả, Santa sẽ phối hợp hỗ trợ"

Hồ ly ngay lập tức nhảy vụt qua ba người kia, trực tiếp đối mặt với Medusa. Đôi mắt anh chuyển sang màu xanh ngọc, đường viền ba đuôi hồ ly cũng bắt đầu hiện ra sau lưng anh.

Bá Viễn nghe thấy giọng hát cùa Mika phát ra từ trong đám dây leo, dẫn dắt nguồn nước vào, sau đó quay sang nhìn tình hình chỗ Lưu Vũ: "Tiểu Vũ đang tiến hóa sao?"

"Chỉ là nguyên hình thôi". Riki nhảy xuống đáp bên cạnh Santa, "Anh sẽ đi qua đó bảo vệ Lâm Mặc và những người khác"

Nói xong, mèo Miến Điện đi thẳng về phía đối diện với nguồn âm thanh kia, che chắn Lưu Chương và Lâm Mặc ở phía sau mình.

Một âm thanh chấn động phát ra từ cửa sổ, mảnh kính vỡ vụn, nước biển tràn vào. Santa đưa tay ra đóng băng nó. Bỗng chốc tất cả vũ khí đều hóa thành băng mà bay thẳng về phía Medusa. Nếu có đủ nguồn nước, Santa có thể tự hóa băng mà không cần phải nhờ lực mượn nước như thế này.

Medusa không chịu được nhiệt độ giảm đột ngột do băng, động tác bắt đầu chậm dần, còn bị dị năng 'mỵ hoặc' của hồ ly Lưu Vũ trấn áp.

Dây leo của Bá Viễn đã được thu lại, Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn Lưu Chương bố trí súng ở phía đối diện đại sảnh, những viên đạn xẹt qua, khéo léo tránh khỏi Santa và Lưu Vũ rồi bắn trúng vào ngực của Medusa nhưng chỉ có một đám khói bốc ra.

"Chậc chậc, da rắn quả là dày thật nha". Lưu Chương nhíu mày, Châu Kha Vũ trông thấy vết thương của mình đã lành lại, chỉ còn mỗi một vết sẹo nông, đột ngột lên tiếng: "Đánh phía sau"

"Gì cơ?" Bá Viễn xoay đầu hỏi, Châu Kha Vũ duỗi tay nói: "Ả tập trung bảo hộ phía trước ngực, phía sau lại thiếu phòng bị, trong khi anh tập trung đánh phía trước, tụi em sẽ tấn công phía sau"

Cậu không nói cụ thể "tụi em" ở đây gồm những ai nhưng Trương Gia Nguyên đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Hai người họ nhanh chóng lùi lại, đi qua khu vực đóng băng chỗ Lưu Vũ, vụt qua Santa và Mika, cuối cùng đến phía sau Medusa.

Chỉ trong chốc lát, Trương Gia Nguyên giơ hai tay tung đòn, một con dao trực tiếp phóng ra, găm thẳng vào lưng Medusa.

Máu phún ra từ lưng con rắn, nó không còn khả năng duy trì phòng thủ. Trương Gia Nguyên lui đến vị trí ẩn nấu, sau đó những lưỡi kiếm băng xuyên qua không gian bay thẳng đến ả ta từ mọi hướng.

Con quái vật đầu người mình rắn dần hóa thành nguyên hình của nó, cùng lúc đó, Duẫn Hạo Vũ bất ngờ khi cảm nhận thấy đầu ngón tay của Cao Khanh Trần di chuyển trong lòng bàn tay mình.

"Thuật hóa đá mất tác dụng rồi!"

Lưu Vũ hóa lại hình người, nhặt con rắn lên rồi ném nó vào trong túi chứa, sẵn sàng mang về văn phòng Yêu Thần tiến hành tiêu hủy. Nhóm người chạy sang chỗ Cao Khanh Trần hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, nhưng điều đầu tiên mà chàng trai vừa mới tỉnh dậy kia thốt ra lại là:

"Xong rồi hả?"

Duẫn Hạo Vũ mắt ngấn lệ: "Ca, anh dọa em sợ chết khiếp"

Cao Khanh Trần có chút không tin được nói: "Kết thúc ?"

"Không thì sao?" Lưu Vũ giận hờn vỗ lên đầu anh, "Sao anh lại là người đầu tiên bị dính chiêu vậy?"

"A anh còn chưa ra tay mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro