Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền viện xảy ra chuyện, chúng ta có nên đi xem chút không?", Cao Khanh Trần lúng túng hỏi. Dù sao sở trường chính của anh là đánh nhau, hiện tại gặp phải sự tình ngoài sở trường, nhất thời có chút luống cuống cũng là chuyện thường tình.

"Thái tử phi vẫn còn ở đây", Châu Kha Vũ ra hiệu cho Cao Khanh Trần ngồi thấp xuống cho anh xuống, "Em hiện tại trong thân phận nữ nhân, không tiện ra mặt, Tiểu Cửu, anh đi xem một chút đi, em ở đây để mắt Thái tử phi"

"Được", Cao Khanh Trần đồng ý, nhìn lại cơ thể mỏng manh của Châu Kha Vũ trong thế giới ý thức của Quỷ nương, lo lắng nhắc nhở: "Cẩn thận"

Sau cùng thì tôi không muốn vừa mới ra ngoài đã bị Trương Gia Nguyên đuổi đánh, đây là chuyện mà không ai có thể kham nỗi.

"Được, anh cũng vậy", Châu Kha Vũ gật đầu. Cao Khanh Trần chạy một mạch ra sảnh trước. Khi anh tới tiền sảnh, nơi đó đã trở nên hỗn loạn, tân lang quân bị một lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào ngực, ngã xuống đất chết. Trong đại sảnh, cung nhân, hạ nhân đều hoảng loạn sợ hãi bỏ chạy, khi nhìn thấy Cao Khanh Trần, nhận ra Cửu hoàng tử cũng có thể đảm trách việc này, liền vội vàng chạy tới cầu xin:

"Xin Cửu hoàng tử ra mặt làm chủ! Thái tử vô cớ bị ám sát, nhất định có chuyện kỳ quái!"

"Ngươi bảo ta làm chủ cũng vô dụng", Cao Khanh Trần cảm thấy thân phận của mình chỉ là một hoàng tử nhàn rỗi, sao có thể đảm trách việc này, nhờ ta chi bằng tìm phụ thân của thái tử không phải tốt hơn sao, hoàng gia làm sao có thể bỏ qua chuyện này. Anh còn đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một kêu ngân dài:

"Hoàng thượng giá đáo"

Thái tử phụ thật sự đi vào, đương kim hoàng đế thân mặc long bào, trên mặt lộ vẻ tức giận: "Ai, là kẻ nào dám giết thái tử?"

Tất cả mọi người trong đại sảnh lần lượt quỳ xuống, Cao Khanh Trần cảm thấy như có một cỗ khí lực khó hiểu ép anh cũng phải quỳ xuống, phỏng chừng người tiến vào thế giới ý thức của Quỷ nương đều phải trải qua các thời khắc quan trọng trong quá khứ.

Anh không biết bên phía Châu Kha Vũ có xảy ra chuyện gì không, Cao Khanh Trần cúi đầu, nghĩ về thời điểm có thể ra ngoài, có phải phải đợi đến khi Quỷ nương chết rồi mới có thể trở về thế giới thực không.

"Bẩm hoàng thượng! Vừa rồi có người nhìn thấy thích khách chạy ra hậu viện"

Cao Khanh Trần ngẩng đầu.

Hạ viện? Đó chẳng phải là...hướng phòng tân hôn của Thái tử phi sao?

"Tiểu thư, xảy ra chuyện không hay rồi!"

Tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào: "Thải tử điện hạ bị ám sát rồi !"

"Ra là vậy", tân nương không chút kinh hãi, cho tiểu nha hoàn lui ra ngoài rồi đi tới bên cửa sổ, "Đừng trốn nữa, ngươi ra đi"

"Góc cửa đằng kia, vào đi"

Một lúc sau, Châu Kha Vũ từ góc cửa đi vào phòng tân hôn, hiện tại anh không có vũ khí nhưng dẫu sao cô nương này cũng không thể đả thương được anh: "Sao ngươi biết ta ở đó?"

"Ta không chỉ biết, ta còn biết ngươi không phải là Cửu hoàng phi", tân nương khẽ mỉm cười, "Nhẩm tính thì các ngươi là nhóm thứ năm tiến vào thế giới ý thức của ta, bốn nhóm trước đây đến rồi đi, chẳng ai có thể giúp ta thoát khỏi bể khổ này"

"Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi có muốn nghe không?", tân nương nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt phượng xinh đẹp không biết từ lúc nào đã rưng rưng.

"Được", Châu Kha Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, "Ta nghe"

Tân nương lấy khăn tay từ trong ống tay áo ra lau nước mắt:

"Xin lỗi, ta có chút mất bình tĩnh"

"Ta tên Linh Sương, là con gái của tể tướng", nàng nói, "Ta đã lập hôn ước với tiểu công tử nhà họ Dự, chúng tôi thật lòng yêu nhau, nhưng không ngờ tôi lại bị Thái tử để mắt tới, ép gả cho hắn làm thiếp, Hoàng thượng sủng ái Thái tử nên hạ chiếu chỉ bắt ta gả cho hắn, lệnh vua khó cãi, ta đành phải gả đi, nhưng ta và Dự lang không cam lòng. Ta biết đêm nay tiểu lang sẽ đến lấy mạng Thái tử, còn ta thì bị Hoàng thượng phong ấn vào quan tài chôn cùng với Thái tử..."

"Không có cách nào có thể cứu được cô sao?", Châu Kha Vũ hỏi. Linh Sương lắc đầu: "Vô dụng thôi, việc ta trở thành quỷ nương là chuyện đã định, bất quá nếu như ngươi có thể tìm được Tiểu lang, chôn cất cùng nhau là ta có thể an tâm rồi"

"Được, ta hiểu", Châu Kha Vũ gật đầu, anh nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng hô của Cấm vệ quân.

"Lục soát, tìm cẩn thận từng chút một! Hoàng thượng có chỉ, nhất định phải tìm ra được thích khách, giết ngay lập tức!"

"Bọn họ đến tìm người", Linh Sương nói, "mau ra khỏi đây, đừng để họ tìm được ngươi, nhớ kỹ, giúp ta tìm Tiểu lang."

Châu Kha Vũ ghi nhớ lời nói của tân nương, tình cờ bắt gặp Cao Khanh Trần ngay khi bước ra khỏi cửa phụ.

"Làm anh sợ chết khiếp, may mà em không gặp chuyện gì", Cao Khanh Trần sợ hãi vỗ vỗ ngực, "Hoàng thượng dẫn người vào hậu viện truy bắt thích khách, chúng ta phải chờ xem nên làm thế nào"

"Em vừa nghe quỷ nương nói muốn chúng ta...", Châu Kha Vũ còn chưa nói xong thì nghe tiếng mũi tên từ trong không trung bay đến, thanh âm trong trẻo đầy khí phách của thiếu niên truyền đến:

"Lão Hoàng đế, ngươi cùng với nhi tử của ngươi đi xuống mồ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro