Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cái thứ này lì lợm quá vậy"

Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa hét: "Không, tại sao thứ này lại đuổi theo ta chứ, chẳng phải nên đuổi theo Châu Kha Vũ sao!"

Cậu dùng một tay ném ra một quả cầu lửa, đốt cháy góc áo của Quỷ nương. Nàng ta giật phăng đi góc áo bị cháy xém, ném xuống đất, tiếp tục truy đuổi.

"Đừng đuổi theo ta nữa được không?", Trương Gia Nguyên rầu rĩ nói, "Ta không phải người may mắn trong đội, nhìn Kha Vũ đi, anh ấy lớn lên đẹp trai lắm á~"

"Sao em lại như vậy", Châu Kha Vũ mang theo Cao Khanh Trần rời khỏi không gian ẩn nấp. Cao Khanh Trần đá vào lưng của Quỷ nương nhưng không hề gây ra chút thương tổn nào đáng kể, chỉ khiến nàng ta lảo đảo một chút.

"Đến bạn trai em cũng bán đứng"

"Làm người ai làm thế", Cao Khanh Trần lần nữa phối hợp với Châu Kha Vũ, đồng thời lên án: "Chúng ta đang đánh nhau! Mấy đứa đừng có như vậy!"

Hai đội trưởng từ lâu đã quen với cảnh này, trong đội có 1 2 3 4 5, năm báu vật, mỗi ngày đều làm chuyện khùng điên. Mặc khác, Quỷ nương có lẽ nghĩ bọn họ ồn ào quá, nên đã cân nhắc lời đề nghị của Trương Gia Nguyên mà đuổi theo Châu Kha Vũ.

"Trời đất cơi, thật luôn đó man!", Châu Kha Vũ bị Cao Khanh Trần dịch chuyển đi nơi khác, khoảnh khắc anh rời khỏi không gian ẩn nấp, anh cảm thấy như vừa bị Trương Gia Nguyên - bạn trai nhỏ của mình đá vào ICU, "Anh thật không ngờ em luôn"

"Em cũng không muốn đâu", Trương Gia Nguyên hét lên, "nhưng thứ này dai quá"

Cao Khanh Trần đấm vào lưng ả nhưng đều bị né được, những sợi chỉ đỏ bay ra từ tay áo Quỷ nương, quấn quanh họ.

"Đừng chạm vào nó!", Mika dùng dao cắt đứt sợi chỉ, "thứ này giống với thứ đã khống chế Tiểu Cửu"

"Thật sao?", người trong cuộc lập tức nhận ra, "Đừng dây dưa thêm, thứ này sẽ đồng hóa mọi người đó"

"Tiểu Vũ ngồi xuống!", Bá Viễn thả dây leo cắt đứt sợi chỉ đỏ, ngăn không cho chúng vươn đến Lưu Vũ.

Lưu Vũ lập tức ngồi xuống, sau khi dây leo tản đi, anh nắm chặt lấy dao găm: "Mọi người cẩn thận, đừng để bị Quỷ nương khống chế-- vừa rồi trạng thái của Tiểu Cửu cũng vì sự điều khiển của cô ta mà tấn công chúng ta"

"Đội trưởng an tâm", Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì không bị Quỷ nương truy đuổi nữa, đồng thời cùng Mika từ hai bên phong tỏa đường lui của ả, lúc này dây leo của Bá Viễn đã trải rộng ra, bao lấy cơ thể Quỷ nương, khóa chặt hai chân ả. Cao Khanh Trần thoát ra khỏi không gian ẩn nấp, đánh vào ngực Quỷ nương nhưng từ cơ thể của ả lại bùng lên một luồng ánh sáng đỏ, kéo Cao Khanh Trần cùng Châu Kha Vũ tiến vào không gian ẩn nấp của anh.

"Người đâu?", Lưu Vũ trợn tròn mắt, "Không đúng, Tiểu Cửu và Kha Vũ đâu?"

"Đoàng một cái, bạn trai lớn của em lại mất tiêu rồi", Trương Gia Nguyên vẻ mặt không tin được, nhìn Quỷ nương đã ngã xuống đất: "Kha Vũ của em bị ả ta mang đi đâu rồi"




"Đây là đâu?"

Cao Khanh Trần dụi mặt, phát hiện quần áo của mình đã biến đổi: "Quần áo kiểu gì thế này?"

"Ồ"

Thanh âm Châu Kha Vũ từ bên cạnh truyền sang: "Chào, hoàng tử"

Cao Khanh Trần khó hiểu hỏi: "Gì cơ?"

Châu Kha Vũ chỉ vào chiếc áo choàng màu vàng trên người mình: "Bộ quần áo mà anh đang mặc bây giờ trông giống như của hoàng tử hay thái tử hoàng tộc...em không dám chắc chắn, nhưng dù sao thì cũng khá tôn quý đấy"

"Ồ", Cao Khanh Trần cũng hiểu đại khái, gật đầu rồi lại nhìn Châu Kha Vũ: "nhưng anh có thể nhận ra là em đang mặc váy đó nha"

Châu Kha Vũ, người cao 1.88m, giờ không chỉ bị thu nhỏ lại, thấp hơn Cao Khanh Trần một cái đầu mà còn đang mặc quần áo của phụ nữ - mặc dù cao 1.7m khiến đứa trẻ rất vui nhưng vế sau lại trông không ổn lắm, chả dễ chịu chút nào.

"Không biết nữa", Châu Kha Vũ có chút không chắc, "Sao lại là con gái?"

"Tham kiến Cửu hoàng tử, Cửu hoàng phi"

Nam tử mặc y phục người hầu chạy tới, cung kính hành lễ: "Hôn lễ của thái tử điện hạ sắp bắt đầu rồi, xin mời hai vị di chuyển ra đại sảnh"

"Ừ, ta biết rồi", Cao Khanh Trần theo bản năng đáp lại, Châu Kha Vũ ánh mắt có chút khó tin, lúc này Cao Khanh Trần mới ý thức được, không tin được hỏi lại lần nữa: "Chờ đã, ngươi mới nói cái gì cơ?"

"Hôn lễ của thái tử điện hạ và thái tử phi...", người hầu tựa hồ như bị anh dọa sợ, hoảng sợ lập lại nhưng bị Cao Khanh Trần cắt ngang, "Không phải, ngươi gọi bọn ta là gì cơ?"

"Cửu hoàng tử, Cửu hoàng phi...", người hầu sợ tới mức suýt tè ra quần, nước mắt giàn giụa mà Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đối mặt nhau, đồng thanh lặp lại.

"Chú mày là Cửu phi?"

"Em là Cửu phi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro