15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúc sinh nhật vui vẻ , hwang hyunjjn "

" cảm ơn cậu "

bác sĩ Kim vừa bước vào phòng đã vui vẻ gửi lời chúc đến anh , anh đang viết hồ sơ liền quay lên nhìn bác sĩ Kim cười rồi cảm ơn , bác sĩ Kim ngồi vào chỗ mình chuẩn bị cho một ngày làm việc

" à seungmin , có kết quả bệnh của yongbok chưa ? "

anh kéo ghế sang ngồi cạnh bác sĩ Kim nhìn vào màn hình máy tính của người bên cạnh , bác sĩ Kim đang đánh bệnh án cho bệnh nhân khác liền quay sang nhìn anh

" chưa , chưa có xét nghiệm máu xong "

Bác sĩ Kim lắc đầu trước câu hỏi của anh , mỗi lần thấy anh quan tâm cậu ánh mắt liền có chút đượm buồn . Anh sau khi nhận được câu trả lời liền về chỗ của mình ngồi , không khí trong phòng làm việc bây giờ trở nên im lặng , bỗng dưng bác sĩ Kim lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng đó

" Hyunjin à..."

" Sao ? "

Anh quay sang nhìn bác sĩ Kim , gương mặt thể hiện rõ sự mong đợi câu hỏi từ bác sĩ Kim nhưng bác sĩ Kim lại im lặng một hồi rồi quay lên nhìn anh mỉm cười nhẹ

" cậu và yongbok yêu nhau à ? "

Anh nghe vậy liền phì cười , dựa lưng vào ghế tay tiếp tục đánh chữ trên máy tính

" hồi trước tôi có nói người yêu yongbok là tôi mà "

Ngạo nghễnh Hwang Hyunjin , mỗi khi nhắc đến Yongbok anh đều làm lộ ra nụ cười hạnh phúc vì có được cậu , bác sĩ Kim nghe câu trả lời xác nhận này hơi hụt hẫng . Bác sĩ Kim tắt dần nụ cười trên môi rồi không nhìn đến anh mà chỉ chăm chú vào bệnh án

Một lúc sau , bác sĩ Kim lại lên tiếng giọng nói có chút buồn : " tôi tưởng cậu đùa nhưng mà nếu là như vậy thì cậu hãy yêu em ấy nhiều vào "

anh liền mỉm cười trước lời dặn dò của bác sĩ Kim , anh có cảm giác như bác sĩ Kim là ông cụ còn non vậy.

" tôi biết rồi ".

điện thoại anh reo lên , bác sĩ Kim nhìn sang thấy được tên danh bạ của người gọi đến đúng như dự kiến đó là cậu , anh vừa nghe giọng cậu đã mỉm cười có lẽ hai người họ đang nói chuyện rất là vui vẻ

" hyunjin à , tối nay về sớm được không ? "

" hôm nay anh sẽ về sớm với em ".

Bác sĩ Kim nhìn hai người họ đang nói chuyện vui vẻ liền hơi không vui   , bác sĩ Kim cầm lấy cây bút và cuốn sổ tay đi ra khỏi phòng làm việc.

Bác sĩ Kim đi chậm ở hành lang , bác sĩ Kim khoác lên mình cái áo blouse trắng , đôi mắt hổ phách khuôn mặt đầy sự ưu tú có rất nhiều bác sĩ nữ hâm mộ bác sĩ Kim . Bác sĩ Kim vừa đi vừa suy nghĩ , lần đầu tiên gặp cậu đi đến văn phòng của anh thì bác sĩ Kim đã thấy hơi ấn tượng với vẻ đẹp của cậu rồi , nhìn cậu dù là gái hay trai cũng đều đẹp

Nhưng mà không phải sự rung cảm đến vì đẹp mà là vì tính cách , nhìn cậu lại muốn che chở và bảo vệ thôi . Bác sĩ Kim biết chuyện anh và cậu yêu nhau nhưng không muốn khẳng định cho đến ngày hôm nay , trước đó tưởng rằng anh chỉ nói đùa ai ngờ lại là thật

Bác sĩ Kim thẩn thờ đi dọc theo hành lang cho đến khi có ca khám bệnh đầu tiên ở buổi sáng , bác sĩ Kim liền vội vàng đi đến phòng khám.

Bác sĩ Kim Seungmin - bác sĩ chuyên khoa về đặc trị bệnh ung thư và các bệnh khoa nội

.


.

Cậu ở nhà đã chuẩn bị các món ăn anh thích và cả bánh kem nữa , ngoài bánh kem ra mọi thứ là cậu tự làm . Cậu dọn dẹp nhà sạch sẽ , mua đóa hoa tươi để thay vào bình hoa mới cùng với những ngọn nến thơm . Cậu mặc chiếc áo sweater len cùng với chiếc quần đen ngắn , chuẩn bị camera để quay lại nhưng khoảng khắc này

Chiếc camera - là chiếc camera cậu vừa mới mua gần đây cậu muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của anh và cậu . Cậu mở chiếc camera lên chiếu vào mặt mình , cười mỉm cười ôn nhu tít mắt nhìn thẳng vào camera

" Anh yêu ơi , em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho sinh nhật anh đấy ! thương Hyunjin của em ngay cả sinh nhật vẫn phải bận rộn đi làm . Nhưng mà không sao đã có em ở nhà đợi anh về rồi đây , chúc Hyunjin yêu dấu của em sẽ luôn vui vẻ nhé "

Nãy giờ cậu đang làm phần intro thôi đấy chứ anh chưa về , cậu vừa đặt camera về lại chỗ cũ đã nghe tiếng mở cửa . Cậu liền chạy ra đứng chờ trước cửa , anh vừa vào nhà đã ôm lấy cậu rồi bế cậu lên hôn nhẹ vào môi cậu

" Mau vào nhà đi , có bất ngờ cho anh "

" Được rồi " anh cười ôn nhu

Cậu dắt tay anh đi vào phòng khách anh vừa nhìn đã có hơi bất ngờ nhưng mọi thứ đều chuyển ngay thành hạnh phúc , anh quay sang nhìn cậu rồi lại tiếp tục hôn lấy cậu . Cậu liền kéo tay anh lại ngồi xuống cùng với mình , nhanh chóng đốt nến rồi đẩy bánh kem về phía của anh

" anh mau ước nguyện đi "

Anh thấy cậu chu đáo như vậy liền mỉm cười sau đó chấp hai tay và nhắm mắt lại để ước nguyện , cậu ngồi nhìn anh hạnh phúc lại cười mãi không ngừng được . Cậu liền tựa đầu vào vai anh còn làm kiểu trước camera nữa chứ , anh ước xong liền quay sang cậu  . Cậu ngước mắt lên nhìn anh , anh cười rồi véo nhẹ má cậu

" anh đã ước gì vậy ? "

" đâu có được nói điều ước ra , nếu không sẽ không thành sự thật đâu " anh kề sát mặt mình với mặt cậu

cậu liền bĩu môi , nũng nịu với anh dưới sự đáng yêu này của cậu anh chỉ biết cười rồi hôn cậu . Đến lượt anh tựa đầu mình vào vai cậu , tay anh nắm lấy tay cậu sờ nhẹ vào chiếc nhẫn cặp của hai đứa ! cậu chưa từng cởi chiếc nhẫn này ra

Anh ngước lên nhìn cậu , tay chạm nhẹ tóc cậu tay không để yên mà hơi trêu đùa mái tóc cậu.

" anh đã ước sẽ được bên em mãi mãi ".

Cậu đỡ anh ngồi dậy xong ôm lấy anh  , anh liền nhắm mắt lại để cảm nhận cái ấm áp từ cái ôm của cậu . Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh , anh không tự chủ được mà rơi nước mắt nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc

" tại sao không ước cho bản thân anh đi ". cậu nhỏ giọng

" bởi vì em chính là sinh mệnh của anh , anh yêu em "

" em yêu hyunjin rất nhiều ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro