Chap 13. Tru Tiên Đài Hôm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoàng Tử Thao đang ở ngoài vườn tưới hoa, mẫu đơn nở rộ rực rõ, trên núi Thiên Âm này quanh năm nắng nhạt hoa cỏ đều phải dựa vào pháp thuật mới có thể tươi tốt. Y vươn tay chạm vào một cánh hoa, sương sớm vẫn còn ẩn ẩn đọng lại, Hoàng Tử Thao rũ mi, cảm thấy có người đang tiến vào núi, y không quay đầu, chỉ một khắc sau thân ảnh màu đỏ đã đứng ở ngay phía sau lưng, chỉ cách một vài bước chân.
Hoàng Tử Thao vẫn không quay đầu, ngón tay vuốt ve những cánh hoa mềm mại, khe khẽ thở dài.
- Ngươi tới rồi.
Hoàng Mân Huyễn đứng ở phía sau nhìn y, trầm mặc giây lát, cuối cùng ngẩng đầu hỏi.
- Ngươi biết ta sẽ tới?
Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
- Ta ngay từ lần đầu gặp ngươi, đã biết ngày hôm nay ngươi sẽ tới.
Hoàng Mân Huyễn im lặng một hồi, dường như nhớ về những lời sâu xa ngày hôm đó Hoàng Tử Thao nói với mình, hắn hỏi.
- Vậy hôm đó người gọi Khang Nghĩa Kiện một tiếng Tiểu Vương, là vì đã biết trước thân phận của y?
Hoàng Tử Thao bỏ hai tay sau lưng, nhìn Hoàng Mân Huyễn ở trước mắt, ánh mắt hơi tĩnh lại.
- Biết trước thì sao? Tất cả đã là mệnh, không thể thay đổi. Chu Tước Quân, cả ngươi cũng vậy, cho dù hôm nay ngươi tới tìm ta, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi. Khang Nghĩa Kiện đã chết rồi, tuyệt không thể cứu vãn.
Hoàng Mân Huyễn hơi lắc đầu.
- Ta không tới xin người cứu y, ta tới xin người đưa ta trở về.
Hoàng Tử Thao lại hơi cười.
- Không phải ngươi nói sống lại khoảng thời gian mình đã từng trải qua thì còn gì là thú vị hay sao?
Hoàng Mân Huyễn hơi bối rối, ánh mắt lo lắng nhìn Hoàng Tử Thao.
- Tiền bối, ta...
Hoàng Tử Thao bật cười, không làm khó Hoàng Mân Huyễn, quay người bước vào trong điện.
- Ta chỉ đùa thôi, không làm khó ngươi. Dù sao cũng bởi vì ngày hôm nay, hôm đó ta mới nói ngươi có chuyện gì hãy tới tìm ta mà.
Hoàng Mân Huyễn không nói gì cúi đầu theo Hoàng Tử Thao vào trong điện, Hoàng Tử Thao lấy một ít trầm bỏ vào lư hương, không quay đầu nói với Hoàng Mân Huyễn.
- Tất cả mọi thứ đều phải có quy luật, xé rách thời không cần có người thi pháp làm dẫn, ta chỉ có thể đưa ngươi về lần đầu chúng ta gặp mặt mà thôi.
Hoàng Mân Huyễn gật đầu.
- Chỉ cầu có thế.
Dù sao hiện tại, chỉ cần được gặp mặt Khang Nghĩa Kiện một lần cũng đã là phúc lợi của Hoàng Mân Huyễn rồi. Hoàng Tử Thao đậy lại nắp lư hương, đi tới ngăn tủ lấy ra một chiếc mặt nạ bạc đưa cho Hoàng Mân Huyễn.
- Một thời không không thể xuất hiện hai bản thể, ngươi không được để người khác phát hiện ra thân phận của mình.
Hoàng Mân Huyễn cầm lấy mặt nạ trong tay, rũ mi mắt nhìn. Tất nhiên, trở về một khoảng thời không không thuộc về mình, y không có quá nhiều tư cách để ở bên Khang Nghĩa Kiện.
Nhưng như vậy, cũng đã là đủ rồi. Hoàng Mân Huyễn cúi đầu, mang mặt nạ lên trên mặt. Hoàng Tử Thao nhìn y, giơ tay làm một pháp thuật, biến y phục màu đỏ trên người Hoàng Mân Huyễn thành màu đen.
Hoàng Mân Huyễn trước khi Hoàng Tử Thao thi pháp xé rách thời không, liền lên tiếng.
- Ta có thể cầu người một chuyện được không?
Hoàng Tử Thao dừng tay, quay đầu nhìn Hoàng Mân Huyễn.
- Chuyện gì?
Hoàng Mân Huyễn rũ mi, ánh mắt ở sau tấm mặt nạ nửa mặt thoáng chua xót.
- Khang Nghĩa Kiện theo đuổi ta ba vạn năm, ta muốn trả lại y ba vạn năm này.
Hoàng Tử Thao im lặng không nói, thu tay lại chờ Hoàng Mân Huyễn. Hắn bước tới thạch bàn ở bên cửa sổ, lấy một tấm giấy trải lên mặt bàn. Tay phải triệu ra một đao nhỏ, đâm vào lồng ngực. Máu tim chảy ra, chảy xuống nghiên mực.
"Tại hạ Hoàng Mân Huyễn, hiệu là Chu Tước. Thầm ái mộ Bạch Long tiểu Quân Khang Nghĩa Kiện đã lâu. Nay hèn mọn viết tấm huyết thư này mong được bày tỏ lòng thành, xin hứa với lòng một lòng một dạ yêu ngươi, thề với thế gian ngoại trừ ngươi sẽ không thành thân với bất kỳ người nào khác. Nguyện mong Nguyệt Lão tác thành, nguyện được đem tơ hồng cùng người buộc lại."
Hoàng Mân Huyễn gác bút, lấy dấu tay in một điểm chỉ. Sau đó cuộn lại thật cẩn thận đưa cho Hoàng Tử Thao.
- Giúp ta mang tấm huyết thư này về ba vạn năm trước gửi tới Thủy Cung của Khang Nghĩa Kiện.
Hoàng Tử Thao nhìn huyết thư trong tay, huyết thư viết bằng máu tim, chủ nhân sẽ không thể làm trái với những gì đã viết. Y cầm lấy huyết thư, cất vào trong tay áo.
- Được.
Hoàng Tử Thao thi pháp, không gian xung quanh đột nhiên méo mó chuyển động, trước mặt một khoảng thời không bị xé toạc rách ra. Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Hoàng Mân Huyễn.
- Chu Tước Quân, hãy suy nghĩ cho kỹ.
Dù rằng đi đến bước đường này mới khuyên hắn suy nghĩ kỹ cũng chẳng còn mấy phần hiệu quả, chỉ là Hoàng Tử Thao không muốn Hoàng Mân Huyễn sẽ hối hận về sau.
Hoàng Mân Huyễn không trả lời, chỉ mỉm cười hướng Hoàng Tử Thao chắp tay thi lễ.
- Đa tạ tiền bối. Ta cũng muốn hỏi, tại sao người lại giúp Khang Nghĩa Kiện, ba vạn năm trước cũng như ngày hôm nay?
Hoàng Mân Huyễn mỉm cười, sau đó không đợi Hoàng Tử Thao trả lời, quay người dứt khoát bước vào khoảng thời không kia. Thời không tối đen như mực nuốt trọn lấy thân thể hắn, miệng vết rách dần dần khép lại, cảnh vật lại trở lại giống như lúc đầu.
Hoàng Tử Thao trầm mặc một hồi, sau đó rũ mi nói.
- Bởi vì đời này quá bất công với y, ta chỉ muốn góp một chút sức lực nhỏ nhoi xoa dịu con người tội nghiệp ấy.
_____

Hoàng Mân Huyễn rơi trong khoảng thời không một hồi, không biết qua bao lâu, cuối cùng rơi xuống một mặt đất mền mại. Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, một vườn đào hoa đang mùa nở rộ, cánh hoa hồng nhạt không ngừng lất phất rơi xuống, trải lên nền đất một màu hồng ngọt ngào.
Đây chính là vườn đào của Đông Hải Long Cung.
- Hoàng Mân Huyễn, con mẹ ngươi để ý ta một chút thì chết à?
Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn tới nơi phát ra giọng nói, vừa vặn thấy được một thân ảnh áo trắng từ trên cành đào rơi xuống. Bạch y theo gió tung bay, tóc đen tùy ý tán loạn, người rơi xuống như mất đi thần thức, không hề vùng vẫy, cũng chẳng có ý tránh né mặt đất dưới kia.
Hoàng Mân Huyễn nhảy lên ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, thoảng một chút men nồng của Mai Quế Lộ. Hắn cúi đầu nhìn người trong tay, mi mắt y khép hờ vành mắt hơi hoen đỏ, là Khang Nghĩa Kiện. Bàn tay bất giác nắm chặt hơn một lực đạo, gặp lại người kích động tới không muốn buông tay.
Nhưng vừa đáp đất bên kia đã có tiếng gầm lên giận dữ.
- Mẹ kiếp! Kẻ nào quăng vò rượu vào đầu bản Quân?
Hoàng Mân Huyễn tay vẫn còn muốn ôm, Khang Nghĩa Kiện đã đẩy hắn ra quay đầu hướng người kia đối chất. Hoàng Mân Huyễn nhìn hai bàn tay mình, hơi ấm vẫn còn dịu dàng vương lại.
Lại ngẩng đầu nhìn Khang Nghĩa Kiện đang cùng Phác Chí Huân giao đấu ở phía xa, lòng bất giác chua xót. Thời không này không thuộc về hắn, Khang Nghĩa Kiện này cũng cũng sẽ không vì hắn mà vấn vương.
Nhưng rất nhanh Hoàng Mân Huyễn đã không còn quá để tâm chuyện đó, chỉ cần được bên y là đủ rồi. Trở lại quá khứ, cũng chỉ cần được sánh bước bên y. Hoàng Mân Huyễn như một cái bóng theo từng bước chân Khang Nghĩa Kiện, nhìn y ở Nam Cung giả bộ nhốt mình trong phòng, từ trong tay áo lén lút lấy ra một quả táo, nhìn y cùng Hoàng Mân Huyễn của thời không này ngồi trước cửa phòng ăn kẹo hồ lô, nhìn y cúi đầu ôm vò rượu ủy khuất trong tửu lâu khi Hoàng Mân Huyễn rời khỏi.
Hoàng Mân Huyễn dùng một chút pháp thuật biến âm thay đổi giọng nói, đi tới trước mặt Khang Nghĩa Kiện.
- Vị tiểu tiên Quân này sao ngồi một mình ủ rũ như vậy? Ta ngồi cùng ngươi được chứ?
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt long lanh phát sáng.
- Là ngươi?
Hoàng Mân Huyễn bất chợt nhật ra, đôi mắt của Khang Nghĩa Kiện thật đẹp biết mấy. Vươn tay gắp cho y một miếng cá nấu cay, Khang Nghĩa Kiện vui vẻ.
- Đúng món ta thích.
Hoàng Mân Huyễn hơi cúi đầu, gắp một đũa vào bát mình.
- Ta cũng thích.
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu hỏi.
- Ngươi thích ăn cay?
Hoàng Mân Huyễn khe khẽ lắc đầu.
- Người ta thích thích ăn cay.
Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn Khang Nghĩa Kiện ra chiều suy tư ở trước mắt, lòng hơi đau. Người gần ngay trước mắt, lại không thể vươn tay ra chạm vào. Nơi này vốn dĩ không thuộc về hắn, ngay cả khi y hỏi tới tên mình, cũng chỉ có thể lặng lẽ cười nói gọi ta là Vô Danh.
Lặng lẽ nhìn y vì Hoàng Mân Huyễn của thời không này uống say tới vành mắt hoen đỏ, hô hô níu lấy tay áo lão tiên sinh kể chuyện nài nỉ.
- Kể ta nghe đi, kể ta nghe chuyện...về Chu Tước Bạch Long...
Hoàng Mân Huyễn xưa nay luôn cho rằng dưới nhân gian viết thoại bản về hắn và Ung Thành Vũ chỉ là chuyện nhảm nhí, lại chưa bao giờ từng nghĩ Khang Nghĩa Kiện sẽ vì những thứ đó mà đau lòng.
- Đừng khóc, ta kể chuyện cho ngươi. Kể ngươi nghe về thoại bản Chu Tước Bạch Long.
Hoàng Mân Huyễn không thể ở thời không này trực tiếp xoa dịu Khang Nghĩa Kiện, chỉ có thể dùng một chút nhỏ nhoi vớt lấy chút vui vẻ của y.
- Tự cổ chí kim, có một vị Tiểu Bạch Long hoạt bát vui vẻ, ý nặng tình si dành suốt ba vạn năm theo đuổi Chu Tước...
Nhìn Khang Nghĩa Kiện nghe kể chuyện mà cong mắt cười, mê mê sảng sảng ôm vò rượu tựa vào bàn nghiêng đầu ngủ. Chờ cho tới khi y hoàn toàn ngủ say, Hoàng Mân Huyễn rũ mi thấp giọng tiếp tục kể, người kia đã ngủ chẳng thể nghe, hắn chỉ có thể đau xót kể cho chính mình.
- Tiểu Bạch Long kia cũng là một tiểu ngốc nghếch, tự nguyện cho đi Ma Thạch cứu lấy người mà y yêu, tự giao mình nạp mạng để bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ.....
Khang Nghĩa Kiện ngủ rồi, ngủ tới say sưa, Hoàng Mân Huyễn đưa Khang Nghĩa Kiện về. Hoàng thành gió lạnh hiu hiu thổi, đào hoa rơi rụng đầy đường bị giày vải dẫm đạp dưới chân. Khang Nghĩa Kiện tựa vào trên vai Hoàng Mân Huyễn say sưa ngủ, hơi thở phả vào trên cổ hắn.
Ước chi đoạn đường này thật dài, hắn có thể ở bên Khang Nghĩa Kiện lâu hơn, thậm chí điên rồ mà suy nghĩ đánh cắp Khang Nghĩa Kiện khỏi Hoàng Mân Huyễn của thời không này, mang y đến một nơi thật xa. Khang Nghĩa Kiện say tới nghiêng nghiêng cái đầu, bên tai Hoàng Mân Huyễn nhỏ giọng rên rỉ.
- Mân Huyễn... Mân Huyễn, ngươi để ý ta đi...
Hoàng Mân Huyễn khẽ nhắm mắt, cho dù không tình nguyện cũng phải chấp nhận, người mang tới cho Khang Nghĩa Kiện hạnh phúc, sẽ chỉ là Hoàng Mân Huyễn của thời không này.
Cho nên sau đó hắn ở bên Khang Nghĩa Kiện chỉ là âm thầm lặng lẽ, nhìn y ở căn nhà gỗ dưới chân núi Bạch Sơn mỗi ngày ra suối bắt cá nấu canh, mỗi đêm ngồi trước mái hiên chờ hắn ở thời không này quay về. Chờ suốt một trăm lẻ ba ngày, Hoàng Mân Huyễn chỉ im lặng đứng nhìn, mỗi đêm ầm thầm giúp y kéo lại chăn.
Nhìn y gào khóc khi Doãn Chí Thành chết, nhìn y sợ hãi thất thần khi biết thân phận mình. Nhìn y mất hết linh lực tự mình dùng chân trần trèo lên tám vạn bậc thang, nhìn từng dấu chân máu đỏ để lại trên nền đất, nhìn y vì kiệt sức mà ngất đi.
Hoàng Mân Huyễn bước tới, lòng đau như xé ra. Cởi áo choàng trên người khoác vào trên người Khang Nghĩa Kiện, cõng y bước lên một vạn bậc thang còn lại.
- Khang Nghĩa Kiện, một vạn bậc thang còn lại, ta đưa ngươi về.
Sống lại khoảng thời gian mình đã từng trải qua, nếm thêm vị đắng của cái kết mà hắn đã biết rõ.
Không có cách nào thay đổi, không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết cục ấy xảy ra, nhìn Khang Nghĩa Kiện đau đớn móc ra Ma Thạch, nhìn Khang Nghĩa Kiện thê thảm tới trước mặt Huyền Chân.
- Đi, ta theo ngươi về lãnh án.
Hoàng Mân Huyễn chen chúc trong dòng người theo bước chân y, nhìn trên đường chợ Tiên người người bu lại chỉ trích y, nhìn Khang Nghĩa Kiện ở giữa những tiếng mắng nhiếc chửi rủa rũ mi khẽ cười nhạt.
Cuối cùng nhìn y trên đỉnh Tru Tiên Đài đưa mắt nhìn ra xa, nhìn ngắm nhân gian này thở dài cảm thán.
- Thế gian này vẫn đẹp biết bao nhiêu...
Hoàng Mân Huyễn không thể nhìn được nữa, hắn từ trong bóng tối nhảy ra tới bên giữ lấy cổ tay Khang Nghĩa Kiện. Ung Thành Vũ ở gần đó cùng vài Thiên binh tưởng có người tới cướp người, gấp gáp rút kiếm ra.
- Kẻ nào!?
Hoàng Mân Huyễn quay đầu nhìn Ung Thành Vũ.
- Nếu ngươi còn chút giao tình với Chu Tước Quân, xin hãy để ta được tiễn y đoạn đường cuối cùng.
Mắt thấy người trước mắt chỉ có một mình, hơn nữa đây là Tru Tiên Đài cũng không dễ dàng gì chạy thoát. Ung Thành Vũ chỉ là hơi cảnh giác, trừng trừng mắt nhìn.
Khang Nghĩa Kiện quay đầu nhìn Ung Thành Vũ, nhu thuận cười.
- Bạch Hổ Quân, người đừng lo. Ta đã tự mình nạp mạng thì sẽ không tìm cách chạy thoát đâu, hơn nữa ta đã mất đi Ma Thạch, cho dù có chạy thoát cũng không dễ dàng gì sống tiếp được. Đây mà một vị bằng hữu của ta, xin hãy để y được nói với ta mấy lời.
Khang Nghĩa Kiện đã mở lời, Ung Thành Vũ cũng không làm khó dễ, gật đầu nói được một câu liền thu binh lùi lại một khoảng xa để hai người có thể tự nhiên nói chuyện.
Khang Nghĩa Kiện lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Hoàng Mân Huyễn hỏi.
- Vô Danh, sao ngươi lại tới đây?
Hoàng Mân Huyễn nhìn nụ cười của Khang Nghĩa Kiện, nụ cười ấm áp như vậy, tại sao trần gian này lại nỡ mang y hủy đi.
Hắn im lặng, im lặng thật lâu, tới lúc Khang Nghĩa Kiện tưởng chừng như hắn đã không còn muốn nói nữa thì Hoàng Mân Huyễn lại đột ngột lên tiếng.
- Ba vạn năm, ta không cách nào trả lại. Khang Nghĩa Kiện, thực xin lỗi, là ta ngu muội uổng phí tấm chân tình của ngươi.
Khang Nghĩa Kiện ngẩn người, nụ cười trên miệng liền vụt tắt.
- Ngươi...
Hoàng Mân Huyễn lại nói.
- Nếu mệnh này là không thể thay đổi, vậy ta sẽ cùng ngươi nhận lãnh.
Nói đoạn Hoàng Mân Huyễn vươn tay tự đâm vào trong ngực, giống như Khang Nghĩa Kiện đã từng làm, y cắn răng từ trong tim móc ra Ma Thạch. Nỗi đau xé tim không gì tả nổi, giữa lúc Ma Thạch được lấy ra, lòng Hoàng Mân Huyễn thoáng đau xót, thì ra ngày hôm đó Khang Nghĩa Kiện lấy ra Ma Thạch cho hắn, đây chính là nỗi đau mà y đã từng trải.
Ma Thạch được lấy ra, lân quang lấp lánh lại phủ thêm một tầng ma khí. Hoàng Mân Huyễn cầm Ma Thạch trong tay, không chút lưu luyến ném xuống vực sâu bên dưới.
Khang Nghĩa Kiện run lên, nước mắt bất giác ồ ạt rơi xuống. Y hơi lùi lại phía sau, run run rẩy rẩy ngước mắt nhìn.
- Ngươi... Ngươi là Hoàng Mân Huyễn?
Hoàng Mân Huyễn bước tới, vươn tay lau nước mắt cho Khang Nghĩa Kiện, máu của hắn vẫn còn vương trên ngón tay, lau nước mắt cho y ngược lại càng làm má y vương thêm một vệt máu. Khang Nghĩa Kiện khóc càng thêm lợi hại, vùng vẫy lắc đầu.
- Mân Huyễn, Mân Huyễn... Ngươi hà tất...
Hoàng Mân Huyễn chặn lời y.
- Không có hà tất, ta đối với ngươi trước nay, luôn luôn là tự nguyện.
Khang Nghĩa Kiện lắc lắc đầu.
- Nhưng ta không muốn ngươi chết.
Hoàng Mân Huyễn trái lại khẽ cười, nụ cười của hắn bình thản.
- Khang Nghĩa Kiện, trần gian không có ngươi, quả thực rất nhàm chán. Ta không muốn phải sống một mình đơn độc như vậy.
Khang Nghĩa Kiện nước mắt rơi càng thêm lợi hại, lại chẳng thể nói được gì. Hoàng Mân Huyễn vươn một tay ra với Khang Nghĩa Kiện, lòng bàn tay ấm áp mở ra.
- Cùng đi đi, Tru Tiên Đài cô đơn như vậy, ta cùng ngươi đi.
Nếu trần gian này không thể chứa chấp ngươi, ta tình nguyện theo ngươi làm vật bồi táng.
Khang Nghĩa Kiện khóc nấc lên, kích động ôm chặt lấy cổ Hoàng Mân Huyễn, nghẹn tới không nói nên lời. Hoàng Mân Huyễn chỉ khẽ cười, vươn tay vỗ về lên tấm lưng đã kiệt quệ sức lực của y.
- Đừng khóc nữa, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải một mình.
Ung Thành Vũ đứng ở cách đó chỉ một khoảng, từ lúc thấy Hoàng Mân Huyễn móc ra Ma Thạch từ trong ngực đã kinh hoàng, nhất thời không nói được lời nào đứng chôn chân tại chỗ. Hoàng Mân Huyễn quay đầu, mỉm cười với y.
- Là ta đã xé rách thời không để tới cùng Khang Nghĩa Kiện, mong ngươi có thể giữ bí mật này.
Ung Thành Vũ không trả lời, chỉ là gương mặt của y đã miễn cưỡng đồng ý, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn.
Mặt trời đã dần dần sắp khuất núi, Hoàng Mân Huyễn cầm lấy tay Khang Nghĩa Kiện, mười đầu ngón tay đan chặt.
- Tới, chúng ta cùng đi.
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu nhìn Hoàng Mân Huyễn, hai mắt đẫm nước sáng rỡ mỉm cười gật đầu.
Một làn gió thổi qua, tóc đen bay loạn. Hai thân ảnh hai bàn tay đan chặt, mười ngón giao triền, cùng nhau nhảy xuống dưới Tru Tiên Đài. Gió rít lên thét gào cuồng loạn, mây mù dưới vực sâu nuốt trọn hai thân người.
Ba vạn năm...
Ba vạn năm sống ở trên đời, ba vạn năm dành trọn theo đuổi một người.
Đã từng ở dưới đèn hoa đăng rụt rè cầu một ánh mắt, không ngờ tới lại cầu được cả một tấm chân tình.
Ba vạn năm nếu có thể sống tiếp sẽ trả lại người, chỉ tiếc rằng chỉ có thể trích máu tim, viết nên một huyết thư giãi bày niềm ái mộ.
Trần gian này bao la rộng lớn, lại không có lấy một chỗ cho họ dung thân.
Khang Nghĩa Kiện muốn một căn nhà gỗ, một vườn đào hoa. Ban ngày dạo chơi bắt cá, ban đêm uống rượu ngắm hoa đào.
Một ước mơ tầm thường của một người phàm bình dị, vậy mà y đường đường là Ma Tôn lại không cách nào có được.
Thế gian này thật đẹp, chỉ đáng tiếc lại không thuộc về y.
Khang Nghĩa Kiện, Khang Nghĩa Kiện.
Tru Tiên Đài cô đơn như vậy, ta tới tuẫn ngươi.
Cùng ngươi đi đoạn đường cuối cùng.
Hoa đăng đốt đèn ước nguyện rất thú vị,
Món cay rất ngon,
Trèo cây ngắm hoa đào rất đẹp,
Mai Quế Lộ rất thơm,
Chỉ là không có ngươi, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
__________

Đã thật nhiều năm về sau kể từ ngày Ma Tôn bị hồn phi phách tán, dưới nhân gian vẫn lưu truyền đủ mọi thoại bản. Tứ Linh bốn người chỉ còn hai, nhưng nhân gian đã sớm tôn họ là Thần, thoại bản vẫn được kể qua vạn năm dài đằng đẵng.
Vẫn là tự cổ chí kim, Tứ Thần chia nhau cai quản bốn phương, ranh giới rạch ròi. Đông có Thanh Long Doãn Chí Thành, Nam có Chu Tước Hoàng Mân Huyễn, Bắc có Huyền Vũ Phác Chí Huân, Tây có Bạch Hổ Ung Thành Vũ.
Vẫn là thoại bản tình yêu long trời lở đất của Chu Tước Bạch Hổ trời sinh một cặp, được đất trời sinh ra cùng một thời điểm, ý nặng tình thâm, quan hệ hòa hảo.
Ung Thành Vũ ngồi trong tửu lâu uống một ngụm rượu, trên đài vẫn ngâm nga tiếng của tiên sinh kể chuyện thoại bản tình yêu vạn năm. Y đặt ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người ở đối diện.
- Ta vốn tưởng rằng ngươi rất ghét Khang Nghĩa Kiện? Tại sao lúc Thiên Đình truy sát y ngươi lại không xung phong?
Phác Chí Huân uống một ngụm rượu, không nhấc mi, khẽ cười.
- Ta đánh y suốt ba vạn năm là vì y ngang ngược hống hách, nhưng y chưa từng có ý hại bất kỳ một ai. Nếu y thực như những gì tội trạng cáo buộc, có mưu đồ thảm sát nhân gian, ta nhất định sẽ tự tay đem y giết chết.
Ung Thành Vũ mỉm cười.
- Đúng vậy.
Hai người cùng nhau uống rượu cắn lạc rang, tiên sinh kể chuyện trên đài đã xong đi xuống. Lúc ngang qua Ung Thành Vũ bị y kéo lại.
- Vị tiên sinh này, kể ta nghe chuyện được không?
Tiên sinh kể chuyện khách khí cười.
- Vị công tử này muốn nghe chuyện gì?
Ung Thành Vũ ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ cong cong.
- Kể ta nghe câu chuyện tình yêu của Chu Tước và Bạch Long đi.
Tiên sinh già kia bật cười.
- Là Bạch Hổ, không phải Bạch Long.
Ung Thành Vũ chậm rãi lắc lắc đầu.
- Không phải Bạch Hổ, mà là Bạch Long. Không phải con hổ, mà là con rồng.
Tiên sinh kia bối rối.
- Chuyện này, thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua.
Ung Thành Vũ khẽ cười đặt lên bàn một thỏi bạc.
- Vậy ông ngồi xuống, ta sẽ kể ông nghe.
Tiên sinh kia kinh ngạc trợn mắt, không những không phải kể chuyện, ngồi nghe thôi cũng được tiền, liền vội vàng thu lại vạt áo ngồi xuống.
Ung Thành Vũ hít sâu một hơi, ngâm ngâm chậm rãi kể.
- Ngày xưa có một tiểu Bạch Long hoạt bát vui vẻ, tấm lòng thiện lương. Bạch Long đem lòng ái mộ Chu Tước, theo đuổi người suốt ba vạn năm...
Ngoài trời gió lạnh hiu hiu thổi, đào hoa lay động rơi đầy đất, nhuộm cảnh sắc thành một màu hồng ngọt ngào...

__________________Hoàn_______________


Lời tác giả:


Hết fic rồi các tình yêu ơi. Cám ơn mọi người đã ghé qua và đọc fic cho tới tận chap cuối cùng này.
Cám ơn tất cả các bạn đã đọc, vote và cmt cho Rian nhé.
Về "Thương" Rian cũng muốn nói vài lời. Có lẽ vài bạn sẽ cho rằng đây là SE, nhưng đối với Rian chỉ cần hai nhân vật chính yêu nhau, cuối cùng ở cạnh nhau thì dù sống hay chết cũng vẫn sẽ là HE nhé.
Mình biết các bạn khi đọc fic cho tới tận chap 11 vẫn mong chờ Hoàng Mân Huyễn trở về quá khứ lập nên một kỳ tích, nhưng cuối cùng mệnh ấy vẫn không thể thay đổi, Khang Nghĩa Kiện vẫn không thoát khỏi số kiếp bị hồn phi phách tán.
Nếu bạn nào tinh ý sẽ nhận ra văn phong của chap 1 hơi khác so với những chap còn lại. Bởi vì "Thương" được mình chính thức đặt bút vào năm 2018 mình viết được 1 chap thì bỏ dở. Năm 2021 sau khi hoàn thành ĐĐACEHP mình đọc lại bản thảo của "Thương" và quyết định viết trọn bộ này. Rian khi bắt đầu viết một fic trong đầu đã lên nội dung khoảng tầm 70%, và cái kết này cũng là cái kết mà năm 2018 mình đã nghĩ đến trong đầu. Cho dù ba năm sau mới chính thức triển khai viết nhưng nội dung và cái kết vẫn được giữ nguyên vẹn.
Có thể cái kết của "Thương" không làm bạn thỏa mãn nhưng nó phản ánh được thực trạng sự khắc nghiệt của cuộc sống đời thường. Cuộc sống này không phải một câu chuyện cổ tích, và không phải cái kết nào cũng sẽ có màu hồng. Khang Nghĩa Kiện là một con người lương thiện, sâu thẳm trong nhân tâm của y không hề muốn hại bất kỳ ai. Nhưng số mệnh đã an bài y là dòng dõi ma tộc, y mang trong mình tâm ma một khi thức tỉnh sẽ hủy hoại chúng sinh trong thiên hạ. Đừng nói Khang Nghĩa Kiện không hại bất kỳ ai, cho dù y có từng cứu cả trăm cả ngàn người, nhưng chỉ cần trong người y mang tâm ma, thế gian này vẫn sẽ sợ hãi ghét bỏ y, vẫn muốn mang mầm mống gây họa là y đi hồn phi phách tán. Như trên đường Khang Nghĩa Kiện tới tru tiên đài ngang qua chợ Tiên, những người ở đó chưa từng bị Khang Nghĩa Kiện hại, thậm chí là chưa từng quen biết nhưng vẫn nghiến răng mắng nhiếc chửi rủa y.
Còn Hoàng Mân Huyễn quay trở về quá khứ tại sao không mang Khang Nghĩa Kiện đi? Tại sao Khang Nghĩa Kiện trong lần bị vây bắt ở núi Bạch Sơn không theo Khương Đông Hạo, không chấp nhận trở thành ma tôn mà lại cam tâm tới đầu hàng Thiên Giới?
Là bởi vì sự lương thiện của cả hai người bọn họ, bởi vì họ biết nếu Khang Nghĩa Kiện sống, nếu tâm ma trong y thức tỉnh sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết.
"Thương" là shortfic thứ hai sau "Ngoại Tình" mình viết mà ảnh hưởng đến cả tâm trạng của mình sau khi viết. Thật buồn cười khi là tác giả mà lại bị truyện của chính mình viết ra làm cho bận lòng phải không? =]]
U cha lảm nhảm quá dài rồi, mình dừng ở đây thôi nhé.
Cám ơn các bạn đã đón đọc, cmt cho Rian biết cảm nhận của các bạn về chiếc fic này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro