Chap 11. Một Căn Nhà Gỗ, Một Vườn Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên kia Hoàng Mân Huyễn và Huyền Chân đang đánh nhau long trời lở đất, Hoàng Mân Huyễn xoay cổ tay, xẹt một đường kiếm đẩy người lui lại, Huyền Chân lảo đảo bước về sau vài bước, trên má có một vết cắt khá dài. Huyền Chân giơ tay lên lau đi máu trên mặt đang nhỏ xuống, khe khẽ cười.
- Thật khá, không hổ danh là Chu Tước Quân.
Đại Thần kia đứng nãy giờ quan sát một hồi, sốt ruột chậc chậc.
- Huyền Chân còn muốn đánh nhau đến bao giờ? Lệnh cho Thiên binh một lượt xông tới không phải là được rồi sao? Sau đó xông vào trực tiếp bắt lấy Khang Nghĩa Kiện!
Thần quan bên cạnh vội vàng run lên, giơ tay cản y lại.
- Đại nhân a, không được. Chu Tước hắn là Thần, cho dù có lệnh của Đế Quân nhưng ngài ấy cũng đã nói tránh tổn thương tới Chu Tước là tốt nhất.
Đại Thần kia hừ một tiếng vung tay quay người đi. Bên này Hoàng Mân Huyễn và Huyền Chân lại tiếp tục lao vào đánh thêm một hiệp, đột nhiên phía trong rừng đào hướng nhà gỗ Kim Tại Hoán và Khang Nghĩa Kiện chạy ra.
Có người cũng phát hiện ra, lớn tiếng hét lên.
- Khang Nghĩa Kiện! Là Khang Nghĩa Kiện!
Hoàng Mân Huyễn mắt thấy người tới liền đánh Huyền Chân một đòn chí mạng đẩy lui y ra, sau đó xoay người ầm một tiếng hóa thành phượng hoàng lửa. Phượng hoàng rít lên một tiếng chói tai, hai cánh cháy rực rỡ những lửa phần phật vỗ cánh, thiên binh gần đó cũng bị sức mạnh của phượng hoàng đẩy lui ra xa.
Phượng hoàng lao tới một đường, muốn mở ra một con đường giữa vòng vây để Kim Tại Hoán và Khang Nghĩa Kiện rời khỏi. Huyền Chân bên này bị đánh lui loạng choạng, thấy Khang Nghĩa Kiện xuất hiện cũng lập tức ra lệnh.
- Giữ đội hình, không được để Ma Tôn chạy thoát.
Thiên binh thiên tướng được lệnh liền phía trước thủ thế, phía sau rút tên, ầm ập bắn về phía Kim Tại Hoán và Khang Nghĩa Kiện. Phượng hoàng lao tới trước, đôi cánh lửa mạnh mẽ vỗ phần phật, những mũi tên bắn ra nửa nứt gãy nửa quay ngược trở lại, đội hình thiên binh phút chốc hơi tan rã.
Từ trong phượng hoàng lửa, tiếng nói của Hoàng Mân Huyễn phát ra.
- Kim Tại Hoán.
Kim Tại Hoán hiểu ý, kéo tay Khang Nghĩa Kiện lao về phía vết nứt của vòng vây vừa được Hoàng Mân Huyễn đánh tan. Huyền Chân rút kiếm lao tới, nhưng đã bị cánh của phượng hoàng đánh cho thoáng loạng choạng. Giữa trận chiến bỗng chốc loạn thành một bầy, Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu nhìn phượng hoàng lửa trên không, ánh mắt có chút ngơ ngác, lại có chút vỡ vụn.
Thiên binh liên tục bắn tên tới, Hoàng Mân Huyễn lại mạnh mẽ dùng sức cản lại, con đường mở ra cho Khang Nghĩa Kiện chạy ngày càng rộng. Mắt thấy phía trước loạn thành một bầy, Huyền Chân khẽ nhíu mày đáp xuống mặt đất, nhìn một thân bạch y của Khang Nghĩa Kiện đang luống cuống trong đám hỗn loạn, Huyền Chân nhíu mày.
Y lạnh lùng triệu tới một trường cung hoàng kim, tay kia dùng phép hóa ra một mũi tên bạc. Thần Võ này được Đế Quân ban cho, sức mạnh kinh người.
Nhưng cách tiêu diệt Ma Tôn, duy nhất chỉ có một. Là cách mà ba vạn năm trước Doãn Chí Thành đã từng làm, dùng máu tim tưới lên thần võ. Huyền Chân cởi giáp bạc trên ngực, lấy mũi tên trực tiếp đâm vào ngực mình, máu tim lập tức dẫn vào thần võ, mũi tên bạc kia thức thời được nhuộm một dòng lân quang đỏ.
Huyền Chân đứng trên một mỏm đá lởm chởm phía sau, giương cung một đường nhắm tới, hai mắt nheo lại, tập trung vào một thân bạch y trong đám đông đang hỗn chiến.
Dây cung kéo căng, ba một tiếng xé gió rít gào lao tới. Thần võ sáng rực trên không trung, Khang Nghĩa Kiện ở trong đám đông vẫn còn đang ngơ ngác hoàn toàn không phát hiện.
Không gian dường như chảy rất chậm, phượng hoàng lửa rít lên.
Phập một tiếng, mũi tên thần võ đâm xuyên vào cơ thể. Khang Nghĩa Kiện giữa hỗn loạn chỉ cảm thấy một sức nặng ập tới, một mùi hương nhàn nhạt, một cảm giác ấm áp thân quen.
Không gian như lập tức dừng hẳn lại, áo đỏ phiêu phù cùng áo trắng quyện lại khẽ đung đưa, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất, nở ra như hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền.
Khang Nghĩa Kiện run lên, nước mắt chảy xuống cánh tay của người đang ôm lấy y từ phía sau. Máu của hắn chảy ra ấm áp, thấm cả vào bạch y trên người Khang Nghĩa Kiện. Hắn ở rất gần, ở ngay sau lưng y, từng hơi thở nặng nề của hắn phả vào cần cổ Khang Nghĩa Kiện.
- Đừng quay đầu, đừng nhìn ta... Tiếp tục chạy về phía trước, một chút thôi là có thể thoát rồi...
Phượng hoàng lại rít lên một tiếng, Hoàng Mân Huyễn biến thành phượng hoàng lần nữa bay lên. Mũi tên thần võ vẫn còn cắm ở trên lưng hắn, giữa không trung phượng hoàng lảo đảo nhưng vẫn hung hãn lao về phía vết nứt của vòng vây.
Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu, giữa biển người xung quanh như tan thành hư ảo, y thấy một con phượng hoàng lửa, vì y mà cả mình đều đầm đìa máu tươi.
Kim Tại Hoán trong cơn nguy khốn kéo tay Khang Nghĩa Kiện, gấp gáp nhìn y.
- Mau đi thôi.
Khang Nghĩa Kiện lắc đầu, y vùng chạy ra khỏi bàn tay của Kim Tại Hoán, chạy về phía Huyền Chân. Y tự nguyện, tự nguyện chạy vào giữa vòng vây của Thiên binh thiên tướng, tuyệt vọng gào lớn lên.
- Huyền Chân, ngươi dừng lại đi, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ngươi đừng đánh nữa, ta theo ngươi về!
Huyền Chân vốn bắn một mũi tên vào Khang Nghĩa Kiện lại bị Hoàng Mân Huyễn cản lại, cục diện không theo ý muốn, bỗng nhiên thấy Khang Nghĩa Kiện chạy tới đầu hàng càng trở nên ngỡ ngàng. Nhưng Khang Nghĩa Kiện bộ dạng hiện tại thê thê thảm thảm không có lấy nửa phần uy hiếp, hắn cũng không quá cảnh giác thân phận Ma Tôn của y, đang từ trên mỏm đá kia đáp xuống mặt đất, lại bị một mũi tên băng từ đâu tập kích bắn tới. Huyền Chân nhạy bén xoay người né được, ngẩng đầu nhìn nơi phát ra mũi tên kia, thấy một nam nhân vận hắc y, áo choàng phía sau bay phấp phới.
- Ma Tôn của chúng ta lại dễ dàng bị các ngươi khi dễ như vậy hay sao?
Khương Đông Hạo dẫn đầu đi tới, phía sau là đạo quân Ma giới lạnh lẽo âm trầm. Gã nói xong cũng không để ý tới Huyền Chân nữa, hướng Khang Nghĩa Kiện nói.
- Thuộc hạ tới trễ, người không tổn thương gì chứ?
Khang Nghĩa Kiện không trả lời, y quay đầu nhìn về hướng Hoàng Mân Huyễn. Phượng hoàng lửa cuối cùng trụ không nổi, trở lại hình dạng người từ trên không trung rơi xuống.
Hoàng Mân Huyễn là Thần, hắn bị thương tới như vậy thiên binh cũng không ai dám tới gần, sợ chẳng may sẽ phải mang trọng tội giết Thần. Khang Nghĩa Kiện chạy tới bên cạnh quỳ sụp xuống nâng người hắn dậy.
- Mân Huyễn... Mân Huyễn...
Hoàng Mân Huyễn không trả lời, cả cơ thể hắn đều là đầm đìa máu tươi, hòa cùng màu với sắc áo. Hắn ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có, chỉ có thể khép hờ hai mắt, thở từng tiếng nặng nề.
Khang Nghĩa Kiện ôm lấy người Hoàng Mân Huyễn, nước mắt ồ ạt rơi xuống, cùng với máu trên mặt hắn hòa làm một.
Khang Nghĩa Kiện run lên, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, y ghé vào sát tai hắn, run run rẩy rẩy gọi.
- Mân Huyễn,Mân Huyễn, tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi mà. Không phải ngươi đã hứa rồi sao, hứa với ta rời xa thiên giới cùng nhau du xuân ngoạn thủy. Ngày dạo chơi bắt cá, đêm uống rượu ngắm đào hoa. Ngươi đã hứa sẽ dựng cho ta một căn nhà gỗ, trồng cho ta một vườn đào. Hoàng Mân Huyễn, ngươi mở mắt ra, cầu ngươi mở mắt nhìn ta đi mà, đừng không để ý tới ta như vậy, Hoàng Mân Huyễn...
Khang Nghĩa Kiện quỳ trên nền đất bụi bặm, ôm lấy Hoàng Mân Huyễn khóc tới tê tâm liệt phế. Cảm nhận từng hơi thở của hắn đang thưa dần, nhịp tim trong lồng ngực ngày một chậm chạp yếu ớt.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao nhất định đó phải là mệnh của y? Y không muốn làm Ma Tôn, y chỉ muốn làm một người bình thường, tại sao ngay cả một người bình thường cũng không thể?
Hai người bọn họ, chỉ mong được một cuộc sống an yên bình thường giản dị, tại sao mệnh đó lại mang y bức ép tới đường cùng.
Thiên binh ở bốn phía nhìn nhau, do dự một hồi không ai dám ra tay tiến tới trước. Cuối cùng một binh lính to gan, quyết định tự mình bước ra phía trước vươn tay muốn bắt lấy Khang Nghĩa Kiện lại.
- Để ta....
Hắn nói còn chưa xong, một mũi tên băng lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực hắn, chết ngay tức khắc. Huyền Chân tuy rằng nãy giờ không động, nhưng nhìn thấy Khương Đông Hạo ra tay giết thuộc hạ ngay trước mắt mình không khỏi tức giận rút kiếm.
- Thương Nguyệt, ngươi đừng có mà hống hách.
Khương Đông Hạo cười lạnh.
- Khang Nghĩa Kiện đang hỗn loạn, ngươi tiến thêm một bước chạm vào y xem? Ngươi có tin Tâm Ma của y sẽ thức tỉnh ngay tức khắc không?
Huyền Chân tức giận tới nghẹn họng.
- Ngươi...
Đúng là như vậy, ngoài trừ ngại danh phận Chu Tước Quân của Hoàng Mân Huyễn, những binh lính ở đây đều sợ sệt Tâm Ma trong người Khang Nghĩa Kiện, một lần bạo phát có thể khiến cho nửa vạn người ở đây biến thành biển thi xác máu tươi.
Khương Đông Hạo nhìn Khang Nghĩa Kiện ở phía kia sau một hồi đã thôi không còn khóc nữa, chỉ thấy y cúi gằm mặt xuống, bất động ôm lấy thân thể Hoàng Mân Huyễn.
Gió đông thổi tới trên mặt đất, hai tà áo đỏ trắng phiêu phù quyện vào nhau. Khương Đông Hạo hơi tiến lên một chút, nói với Khang Nghĩa Kiện.
- Khang Nghĩa Kiện, ngươi thà dùng chân trần leo lên tám vạn bậc thang trở về nhân giới cũng không muốn hại thế gian này. Vậy mà thế gian này hôm nay tới bắt ngươi, đem ngươi đi hồn phi phách tán.
Ngày hôm đó Khang Nghĩa Kiện rời đi, biến mất trên những bậc thang dài đằng đẵng, Khương Đông Hạo tức giận đã nói sẽ để y đi, sẽ không còn muốn phục tùng vị Ma Tôn nhu nhược này nữa. Thế nhưng biết tin y trở về bị cả Thiên giới truy sát lại không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ.
Khang Nghĩa Kiện dù sao cũng là hậu duệ huyết thống thuần Ma Tôn, đối với gã chính là cùng một đồng loại, là dòng dõi Ma giới tôn quý. Y cho dù không chịu theo con đường ma đạo, không chịu chấp nhận Ma giới, không chịu thừa nhận thân phận Ma Tôn, thì Khương Đông Hạo hắn cũng không nỡ nhìn y bị cả Thiên giới ức hiếp.
Cho tới hôm nay y ở giữa vòng vây bị truy sát nguy khốn, trơ mắt nhìn người mình yêu vì y chiến đấu chỉ còn lại một chút hơi tàn. Cho dù là không nhẫn tâm, nhưng vì Ma giới Khương Đông Hạo vẫn phải kích động Khang Nghĩa Kiện một chút, kích động để hắn có thể bạo phát Tâm Ma, trở thành một Ma Tôn chân chính.
Khương Đông Hạo không thấy Khang Nghĩa Kiện phản ứng, càng hướng y gào lớn hơn.
- Khang Nghĩa Kiện, thế gian này không đẹp như ngươi nghĩ, càng không đáng để ngươi che chở. Theo ta trở về Ma giới, chấp nhận thân phận Ma Tôn bạo phát Tâm Ma, với sức mạnh to lớn trong tay ngươi có thể bảo vệ được người mà ngươi yêu, càng không bị bất kỳ kẻ nào trên đời này uy hiếp.
Huyền Chân nghe Khương Đông Hạo kích động Khang Nghĩa Kiện, không chịu được hướng hắn quát.
- Thương Nguyệt, ngươi im miệng đi!
Khương Đông Hạo nhếch mép cười mỉa mai.
- Sao? Ngươi sợ rồi? Lúc ngươi ra tay với Hoàng Mân Huyễn, sao ngươi không nghĩ tới Khang Nghĩa Kiện có thể vì hắn mà bạo phát Tâm Ma đi?
Huyền Chân bị hỏi có chút lúng túng, càng muốn thanh minh.
- Ta không hề muốn hại Chu Tước, là hắn tự ý che chở Ma Tôn.
Bất chợt lại nghĩ, thanh minh gì chứ? Hoàng Mân Huyễn cả người máu tươi đầm đìa, hỏa tiễn xuyên tim ở kia chính là sự thật, hắn ở đây thanh minh gì chứ? Là thanh minh cho ai nghe?
Bên này đang giằng co, bên kia có người hét lớn.
- Ma Tôn... Ma Tôn bạo phát rồi!!
Mọi người gấp gáp nhìn qua, thấy Khang Nghĩa Kiện vẫn ôm lấy Hoàng Mân Huyễn ngồi bất động, nhưng xung quanh y một luồng tà khí cuồn cuộn bao lấy không ngừng xoay vòng.
- Tránh ra! Tránh ra!
Các binh lính hét lên, sợ sệt đều lùi xa cả mấy chục thước. Khang Nghĩa Kiện hơi nghiêng đầu, con ngươi dần chuyển sang một màu đỏ như máu.
Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, ngay cả Huyền Chân cũng cảnh giác lùi ra xa. Bên kia Đại Thần hắn cũng chảy một dòng mồ hôi lạnh, thần quan bên cạnh thực muốn khóc thở than.
- Ta đã nói các ngươi đừng manh động tổn hại Chu Tước, giờ Tâm Ma bạo phát phải làm sao?
Đại Thần bên cạnh trừng y muốn mắng, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Khang Nghĩa Kiện ở giữa luồng ma khí cuồn cuộn dường như không hề để tâm tới khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Y ôm lấy Hoàng Mân Huyễn, dùng một bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt hắn.
- Đừng lo Mân Huyễn, ta sẽ không để ngươi chết...
Nước mắt một giọt rơi ra, Khang Nghĩa Kiện rũ mi dùng bàn tay phải tự đâm vào ngực mình, máu từ trong tim tứa ra tràn ra ngoài thấm vào bạch y trên người, nổi bật tới chói mắt.
Huyền Chân bên kia nhìn tới ngẩn người, nhất thời còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Thương Nguyệt đoán ra được suy nghĩ của Khang Nghĩa Kiện, hắn sa sầm mặt mày gào lên.
- Khang Nghĩa Kiện! Ngươi điên rồi! Ngươi hà tất phải làm như vậy?
Khang Nghĩa Kiện vẫn không ngừng tay, vết thương nơi ngực đau tới thấu tâm can, y cắn răng đưa những ngón tay vào sâu trong tim mình. Nước mắt không kìm được lã chã rơi xuống, y mở mắt nhìn Hoàng Mân Huyễn, nhìn khuôn mặt ôn nhu đang nhắm nghiền hai mắt.
Không có hà tất, là ta cam tâm tình nguyện.
Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, Khang Nghĩa Kiện moi từ trong tim của mình ra một viên đá lấp lánh, chính là Ma Thạch hộ thể Ma Tôn.
Mọi người xung quanh từ kinh ngạc cho tới ngỡ ngàng, nhìn Khang Nghĩa Kiện lấy ra Ma Thạch nâng trong lòng bàn tay, sau đó cẩn thận đẩy vào ngực Hoàng Mân Huyễn. Ma Thạch tiếp nhận chủ nhân mới, lập tức thâm nhập vào cơ thể hắn, cùng với trái tim trong lồng ngực hòa làm một.
Ma khí xung quanh người Khang Nghĩa Kiện dần suy yếu, cuối cùng tan vào hư vô một chút cũng không còn, con ngươi màu đỏ rực của y cũng dần tĩnh lại, trở về một màu đen huyền vốn có.
Xung quanh vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ. Khang Nghĩa Kiện hôn lên trán Hoàng Mân Huyễn, an tâm khi cảm nhận được trái tim trong lồng ngực hắn đang dần ổn định trở lại. Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhõm mỉm cười, ngẩng đầu nói với Kim Tại Hoán đang đứng ngẩn người ra cách đó một khoảng.
- Tại Hoán, nhờ ngươi chăm sóc cho y.
Kim Tại Hoán khẽ gọi một tiếng Khang Nghĩa Kiện rất nhỏ, sau đó cũng đi tới đỡ lấy Hoàng Mân Huyễn. Khang Nghĩa Kiện lưu luyến nhìn Hoàng Mân Huyễn thêm một cái, sau đó quay người bước về phía Huyền Chân, không một chút phòng bị, không một chút uy hiếp. Tất cả chỉ còn lại là bình thản.
- Đi, ta theo ngươi về lãnh án.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro