Chap 1. Dưới Tán Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã chẳng còn ai nhớ rõ là bao nhiêu vạn năm trước sau trận chiến của tứ thần, chỉ là từ đó tới nay tứ thần chia nhau cai quản bốn phương, ranh giới rạch ròi. Cả bốn người bọn họ đều là Thần đứng đầu tứ hải bát hoang, tất nhiên bên nọ vẫn luôn ngầm nghi kỵ bên kia chỉ là ngoài mặt trước sau đều hoà hảo.
Vẫn là nghe nói Chu Tước và Bạch Hổ rất thân với nhau, bọn họ được đất trời sinh ra cùng một thời điểm, Chu Tước cũng thường xuyên ở lại Tây Cung của Bạch Hổ chuyện trò, chuyện này không khỏi làm Khang Nghĩa Kiện người đã được chỉ hôn trước đó với hắn thêm tức giận.
Nhạc Trạc theo quan hệ là thấp hơn Chu Tước một chút nhưng đã từ lâu lắm rồi Hoàng Mân Huyễn đã chẳng bao giờ để tâm đến vấn đề vai vế đó với y, hai người bọn họ sớm đã xem nhau như ruột thịt. Chỉ là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có hoạ Kim Tại Hoán giúp Hoàng Mân Huyễn gánh.
Mới nghe được phong phanh Khang Nghĩa Kiện sắp tới Hoàng Mân Huyễn đã quăng ngay Nam Cung cho Kim Tại Hoán quản sau đó vội vàng chạy tới Tây Cung của Ung Thành Vũ lánh nạn. Xưa nay bởi vì tin đồn Chu Tước Bạch Hổ trời sinh một cặp cho nên Bạch Long vốn bao năm nay đã không hề ưa Bạch Hổ, hiển nhiên sẽ không bao giờ tới Tây Cung của y, tức giận cách mấy cũng chỉ ở Nam Cung của Hoàng Mân Huyễn đập phá, Kim Tại Hoán một bên âm thầm chửi rủa Hoàng Mân Huyễn đồ cẩu huynh đệ một bên vừa lo cản Khang Nghĩa Kiện đập đồ.

- Tiểu tổ tông, ngươi bớt nháo một chút được không a? Ngươi ở đây đập đồ Chu Tước hắn cũng không quay về đâu.

Khang Nghĩa Kiện bất chợt khựng lại, tay áo tuỳ ý rơi xuống phủ trên mặt bàn. Kim Tại Hoán thức thời im miệng, suy nghĩ rốt cuộc một câu kia vì cớ gì có thể khiến Bạch Long dừng lại. Chỉ là ở phía sau cố gắng cách mấy cũng chỉ thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của Khang Nghĩa Kiện, y rũ mi, đào hoa bên cạnh nhẹ nhàng rơi xuống, cánh hoa lênh đênh trên mặt thuỷ hồ.
Bất giác cười nhạt.

- Ngươi nói đúng.

Khang Nghĩa Kiện nói xong cũng không bận tâm Kim Tại Hoán lập tức phất áo bay đi, hoá thành Bạch Long phút chốc đã mất dạng. Nhạc Trạc ngẩn người nhìn, rốt cuộc y đã nói điều gì sai ư?
Bạch Long tính tình xưa nay có phần ngông cuồng xấc xược, so về vai vế thì còn thấp hơn tứ thần một bậc nhưng lại chưa từng coi ai ra gì, cũng bởi vì Thanh Long Doãn Chí Thành đứng đầu tứ linh luôn đứng sau bảo hộ cho y, Khang Nghĩa Kiện lại dựa thế Thanh Long ngày càng ngang ngược.
Chỉ là đã quen nhìn vẻ mặt ngông cuồng của y xưa nay chưa từng thấy cái rũ mi kỳ lạ như vừa nãy. Kim Tại Hoán quay đầu nhìn đào hoa, gió nhẹ nhàng thổi tới cũng làm chúng rơi rụng, nhuộm cảnh sắc thành một màu hồng ngọt ngào.
Trong lúc đó Hoàng Mân Huyễn đang ở Tây Cung của Bạch Hổ uống trà, lá trà Ngân Chi được sấy khô qua bốn mươi chín ngày bằng nắng nhạt mùa thu sau đó mang ướp với hương thơm của hoa Mạc Tử, dùng nước suối của Linh Sơn mà ngâm thành. Nước trà màu lam nhẹ không cặn không bọt, lá trà thanh thoát như một đoá liên hoa, lúc nếm vào đầu lưỡi đượm vị thanh mát, nuốt xuống dạ dày lại ấm áp lạ thường, quả thật thần kỳ. Hoàng Mân Huyễn vươn tay muốn rót thêm một ly lại bị Ung Thành Vũ dành lấy.

- Đừng uống nữa, trà này ta cũng sắp hết cả rồi.

Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu, bàn tay lơ lửng ở không trung khựng lại.

- Ung Thành Vũ, ta và ngươi giao tình bao lâu nay ngươi lại tiếc ta một ngụm trà?

Ung Thành Vũ thở dài, đem ấm trà cho vào trong bình giữ nhiệt đậy lại cẩn thận.

- Còn không phải nhờ phước của ngươi ? Con rồng thối kia lần trước bay qua vườn trà của ta liền cố ý vẫy đuôi một cái làm hỏng hơn phân nửa, giờ ngay cả trà cũng không có mà uống.

Hoàng Mân Huyễn bất đắc dĩ cười, hắn và Ung Thành Vũ chỉ là hảo bằng hữu thường xuyên ghé nhau chơi, lại chẳng biết truyền qua bao năm dưới nhân gian đã trở nên một giai thoại Chu Tước Bạch Hổ trời sinh một cặp, báo hại y bị Khang Nghĩa Kiện coi như tình địch mấy lần dở trò kiếm chuyện. Chỉ là Ung Thành Vũ ở Tây Cung này cũng chỉ coi Khang Nghĩa Kiện như tiểu hài tử non dại mà không chấp nhặt cho qua, Bạch Long lại không biết điều càng ngày càng lên mặt.
Tì nữ dưới kia gảy một điệu nhạc, thanh âm thánh thót cả bốn phương. Ung Thành Vũ đặt tay trên bàn đá cẩm thạch, tà áo màu lam nhạt nhẹ buông xuống.

- Ngươi còn định cứ tránh mặt Khang Nghĩa Kiện tới bao giờ, y sớm muộn gì cũng là thê tử của ngươi.

Hoàng Mân Huyễn trầm mặc, ánh mắt tuỳ ý rơi xuống trên mặt bàn.

- Hôn ước này vốn là một chuyện nhảm nhí, ta lại không hiểu Nguyệt Lão đó có phải già rồi hồ đồ hay không?

Ung Thành Vũ bật cười.

- Ngươi lại mắng mỏ Nguyệt Lão, không sợ cả đời này không tìm được ý trung nhân hay sao?

Hoàng Mân Huyễn thở dài.

- Ta thà cả đời này một mình an tĩnh.

Ung Thành Vũ cười càng thêm lớn, lại không nghĩ tới một Chu Tước Hoàng Mân Huyễn nhạt nhẽo cứng ngắc lại buộc phải dây dưa với một Tiểu Bạch Long Khang Nghĩa Kiện hồ nháo nông nổi. Cũng không hiểu Hoàng Mân Huyễn này có sức hút gì mà làm Khang Nghĩa Kiện từ lần đầu gặp hắn đã mê mệt tới tận bây giờ.
Thấy sắc mặt Hoàng Mân Huyễn có phần không tốt, Ung Thành Vũ chuyển chủ đề.

- Mười ngày nữa Đông Hải Long Cung đầy tháng con trai, ngươi đã nhận được thiệp mời hay chưa?

Lại nhớ tới tấm thiệp hôm qua Kim Tại Hoán đưa cho, Hoàng Mân Huyễn thở dài.

- Nhận được rồi, chỉ là không muốn đi.

Ung Thành Vũ ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh hiểu ra liền bật cười.
Quanh đi quẩn lại câu chuyện vẫn không thoát khỏi Tiểu Bạch Long kia. Về quan hệ, nói gì thì nói Khang Nghĩa Kiện nếu không tính là có họ hàng thì cũng là hàng xóm của Đông Hải Long Cung. Lão Đông Hải tiệc vui như vậy, không lý nào Khang Nghĩa Kiện lại không tới.
Ung Thành Vũ lại không quan ngại chuyện Hoàng Mân Huyễn đang tránh mặt Khang Nghĩa Kiện như nào chỉ tuỳ ý nói.

- Sao lại không muốn đi, bữa tiệc này nghe nói Hoàng Tử Thao cũng tới.

Hoàng Mân Huyễn nhíu mày, nhất thời quên mất Khang Nghĩa Kiện, chỉ cảm thấy hiếu kỳ.

- Hoàng Tử Thao?

Ung Thành Vũ gật đầu, lại nhìn tới một Hoàng Mân Huyễn cổ hủ trước mặt.

- Ngươi đừng nói là, ngay cả Hoàng Tử Thao cũng không biết?

Hoàng Mân Huyễn thu lại ánh mắt, tuỳ ý trả lời.

- Có phải là người nắm giữ trong tay vận mệnh của thời gian?

Nói về một cao nhân, lại vẻn vẹn dùng vài từ như một lời chú thích. Ung Thành Vũ nhìn Hoàng Mân Huyễn, ngán ngẩm lắc đầu.

- Biết trước tương lai, tinh tường quá khứ, tuỳ ý xoay chuyển thời gian. Hoàng Mân Huyễn ngươi nói xem, người như vậy không phải là quá lợi hại rồi sao?

Hoàng Mân Huyễn liếc mắt một cái, hoàn toàn coi nhẹ.

- Cái gì là biết trương tương lai? Sống mà biết trước tương lai còn gì là thú vị? Nếu là hoạ thì ngày đêm lo lắng, là phúc mà biết trước thì còn gì là mừng vui. Lại còn tinh tường quá khứ? Chuyện đã từng xảy ra rồi, nhìn lại há chẳng phải vô vị như đọc lại một cuốn sách hay sao?

Bản thân rõ ràng khoe chuyện với hắn cực kỳ khí thế, Hoàng Mân Huyễn ngược lại vạch trần mình như một thiếu nữ bị cười nhạo chuyện tương tư. Ung Thành Vũ mất mặt thu lại vẻ hứng khởi, hai tay an phận đặt trên đùi.
Nhưng dù sao cao nhân này cũng thật là lợi hại, Hoàng Mân Huyễn tuỳ ý hạ thấp ông ta khiến cho Ung Thành Vũ có chút bất mãn, nhưng cái vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo của hắn làm y chỉ có thể yếu ớt phản biện.

- Nhưng mà, khả năng xoay chuyển thời gian không phải là quá lợi hại rồi đi? Hoàng Mân Huyễn, khả năng đó thậm chí còn có thể khiến ngươi trở về quá khứ.

Hoàng Mân Huyễn nghe Ung Thành Vũ nói, lại chỉ cười nhạt, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

- Sống lại khoảng thời gian mình đã từng trải qua thì có gì là thú vị?

Ung Thành Vũ ngẩn người, bất giác một làn gió nhẹ thổi tới, tóc mai vài lọn khẽ đung đưa. Gió xuân mang theo cả mùi hoa Bạch Tử Đơn thơm dịu ngọt, phảng phất đậu lại trong chén trà ngân chi.
Không gian phút chốc chẳng hiểu sao vì một câu nói vu vơ của Hoàng Mân Huyễn mà như chảy chậm lại.
Mười ngày cứ như vậy thấm thoát mà trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày Đông Hải Long Cung tổ chức tiệc đầy tháng con trai. Khách tứ phương ở xa thì từ trước đó mấy ngày cũng tới, kẻ ở gần lại thong thả tới muộn. Hoàng Mân Huyễn xa cũng chẳng xa, gần cũng chẳng gần, chẳng qua hắn vốn không thích náo nhiệt rốt cuộc đúng ngày mới chậm rì rì vác thân tới.
Gặp Đông Hải Long Cung ở ngoài cửa trao lễ vật, Hoàng Mân Huyễn được người bàn giao đưa vào bên trong. Thủy Cung cảnh đẹp hữu tình, hai bên đều là san hô lớn nhỏ rực rỡ đủ màu sắc, quanh quẩn tạo thành những con đường quanh co khúc khủy. Mắt thấy phía trước là đại điện náo nhiệt ồn ào, Hoàng Mân Huyễn hơi chùn bước chân, dù sao thời gian khai tiệc cũng chưa ngay lập tức bắt đầu, vào trong không khỏi phải cùng vài người xã giao tán gẫu. Nghĩ vậy Hoàng Mân Huyễn liền dừng bước, nói với tiểu đồng đang dẫn đường phía trước.

- Tới đây được rồi, ngươi quay lại đi. Ta đi dạo một chút tới giờ sẽ tự vào tiệc.

Tiểu đồng khẽ cúi đầu với hắn.

- Vâng, Chu Tước Quân.

Tiểu đồng nọ nói xong thức thời rời khỏi, Hoàng Mân Huyễn nhìn vào trong đại điện tấp nập đều là người, thở dài một tiếng quay người rời đi.
Vốn dĩ hôm trước muốn rủ Ung Thành Vũ cùng đi, không ngờ hắn ta gan nhỏ sợ động chạm Khang Nghĩa Kiện liền thẳng thắn chối từ, Kim Tại Hoán lại khỏi phải nói, vườn đào hắn vun trồng mấy hôm trước bị Khang Nghĩa Kiện tới quậy phá thành một vùng xơ xác, hôm nay trong lòng vẫn còn hậm hực ở lại Nam Cung tu sửa vườn đào.
Hoàng Mân Huyễn vốn dĩ không hề làm gì, vậy mà tự nhiên đều vì Khang Nghĩa Kiện mà bị hai người kia ghét bỏ.
Một đường quanh co, Đông Hải Long cũng khắp nơi đều là san hô khúc khủy, đi một lúc chẳng hiểu sao lại lạc đường. Chỉ là không nghĩ tới dưới đáy biển thâm sâu, cư nhiên lại có thể mọc lên một vườn đào.
Đào hoa đang đà nở rộ, cánh hoa nhàn nhạt bởi vì pháp thuật không ngừng rơi xuống, tựa như một cơn mưa cánh hoa đào. Tuy rằng Nam Cung đào hoa cũng một vườn nở rộ, chỉ là cánh hoa so với ở Đông Hải đậm sắc hơn nhiều. Hoàng Mân Huyễn ngẩng đầu nhìn từng cánh hoa rơi xuống, bất giác mà xuất thần.

- Hoàng Mân Huyễn?

Cảnh quá đẹp khiến hắn vô thức không nhận ra, trên cành cây cao từ lúc nào lại có một người đang ngồi ở trên đó. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, y một thân bạch y phủ xuống, tà áo mềm mại như mây trôi lững lờ, chân nhỏ sau tà áo khẽ đung đưa. Y mở to mắt nhìn hắn, bởi vì kinh ngạc mà cái đầu khẽ nghiêng.
Tránh hay không tránh, cuối cùng cũng chẳng tránh được gặp mặt. Hoàng Mân Huyễn nhìn thiếu niên trên cao, ánh mắt nhạt đi vài phần, không nói hai lời quay người muốn rời đi.

- Chờ đã!

Thiếu niên kia thấy y rời đi, vội vàng nhoài người về phía trước, không cẩn thận cứ như vậy từ trên cành cây uỵch một tiếng ngã xuống. Hoàng Mân Huyễn quay đầu, rõ ràng thấy người kia lao xuống, vốn dĩ có thể đưa tay ra đỡ lại không làm, an tĩnh một bên nhìn người kia oanh oanh liệt liệt ngã xuống.
Đất dưới Đông Hải khá mềm, cành cây cũng không quá cao, Khang Nghĩa Kiện dù sao cũng không phải thân thể người phàm, ngã một cái cũng không quá đau. Chỉ là muốn trước mặt Hoàng Mân Huyễn tỏ ra một chút đáng thương, ủy khuất giơ tay kéo vạt áo hắn.

- Hoàng Mân Huyễn, ta ngã thật đau.

Hoàng Mân Huyễn vốn dĩ trong lòng biết rõ người kia đang giả bộ, chán ghét quay người bỏ đi. Khang Nghĩa Kiện giả bộ không thành, lại khiến Hoàng Mân Huyễn muốn rời đi, lật đật vội vàng từ trên đất đứng dậy líu ríu chạy theo hắn.

- Hoàng Mân Huyễn, Hoàng Mân Huyễn. Sao ngươi lại không để ý ta?

Hoàng Mân Huyễn hai tay chắp ở sau lưng, không quay đầu lạnh nhạt buông lời.

- Bởi vì ngươi phiền.

Khang Nghĩa Kiện trước nay nghe những lời ghẻ lạnh của Hoàng Mân Huyễn nhiều tới thành quen, không để bụng chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.

- Ta nói Hoàng Mân Huyễn ngươi ra đây có phải vì buồn chán yến tiệc trong kia không? Ta dẫn ngươi đi nơi này cực kỳ vui vẻ.

Hoàng Mân Huyễn quay đầu, muốn rút cánh tay ra lại bị Khang Nghĩa Kiện gắt gao ôm chặt lấy. Không cách nào đẩy ra được, đành thở dài.

- Ta không muốn tới nơi vui vẻ, ngươi buông tay ra.

Khang Nghĩa Kiện ôm cánh tay hắn càng chặt, không chút chính kiến sửa lời.

- Không vui vẻ, không vui vẻ. Ta đưa ngưới tới nơi này cực nhạt nhẽo.

Bị Khang Nghĩa Kiện ôm một đường, lại bám dính lải nhải cùng một đường. Hoàng Mân Huyễn cuối cùng không sao được đành bị y lôi lôi kéo kéo mang tới một biệt viện gần đó.
Đông Hải Long Cung không thiếu những biệt viện cho khách vãng lai, một hàng dài những dãy biệt viện san sát nhau, sang trọng có, giản dị cũng có. Dãy biệt viện Khang Nghĩa Kiện tới lại là một gian nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm tận cùng của con đường không hề bắt mắt, chỉ là so với những biệt viện xung quanh, nơi này đào hoa đặc biệt nở rộ.
Vốn dĩ nơi này nhìn qua cực kỳ hẻo lánh, lại không nghĩ tới bên trong có kha khá người đang đứng chờ. Chỉ là bọn họ nhìn nhau đều e ngại, ai cũng không dám lớn tiếng, thậm chí tỏ ra khá rụt rè, Khang Nghĩa Kiện một đường huyên náo, đi tới đây cũng phải nhỏ giọng.

- Nhỏ tiếng thôi, tiên nhân bên trong cực kỳ khó tính.

Hoàng Mân Huyễn trợn mắt, rõ ràng nãy giờ người luôn miệng huyên thuyên là y, hắn tuyệt đối không hé răng nửa lời.
Hai người đi vào bên trong sân, Hoàng Mân Huyễn đưa mắt nhìn, lẫn trong đám người một bóng áo trắng đang đi ra, người kia ngẩng đầu nhìn thấy hai người bọn họ. Thoáng một chút giật mình chột dạ, sau đó rất nhanh lấy lại ôn hòa cười cười.

- Chu Tước Quân, Tiểu Bạch Long.

Hoàng Mân Huyễn thoáng nhíu mày, mỗi lần gặp đều bỡn cợt Tước Nhi ê Tước Nhi a, hôm nay gặp ở đây lại đường hoàng cung kính gọi một tiếng Chu Tước Quân. Bất giác cúi đầu, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện bên cạnh hắn lông mày đã nhíu lại, sắc mặt lạnh đi vài phần, Hoàng Mân Huyễn bất đắc dĩ mà buồn cười. Ung Thành Vũ từ lúc bị phá hỏng vườn trà có chút e dè với Khang Nghĩa Kiện, thôi thì hắn đã có lòng tránh né, Hoàng Mân Huyễn cũng không nỡ làm khó vị huynh đệ của mình, gật đầu.

- Bạch Hổ Quân.

Hoàng Mân Huyễn có thể cơ hồ nhận ra Ung Thành Vũ lén thở phào một tiếng. Hắn tủm tỉm cười, nhấc tay áo đặt sau lưng.

- Ngươi vừa từ trong đó đi ra?

Ung Thành Vũ gật đầu.

- Đúng vậy, hai người không phải cũng là nghe danh người trong kia mới tới đây sao?

Hoàng Mân Huyễn vốn dĩ bị mang tới đây, hơi nhíu mày.

- Bên trong là?

Ung Thành Vũ tỏ vẻ kinh ngạc một chút, sau đó nhiệt tình giới thiệu.

- Là Hoàng Tử Thao a, vị cao nhân này biết trước tương lai, tinh tường quá khứ, tùy ý thay đổi thời gian. Ngươi nói xem...

Hoàng Mân Huyễn giơ tay ngăn lại.

- Được được, ta biết rồi.

Ngay cả lời thoại cũng y hệt hôm trước, Ung Thành Vũ vậy mà đem chuyện hai người họn họ hôm trước trò chuyện ở Tây Cung giấu nhẹm đi.
Ở trước mặt Khang Nghĩa Kiện diễn ra vở kịch ta cùng Hoàng Mân Huyễn không thân quen, không gặp mặt, không quen biết, Tiểu Bạch Long nhà ngươi làm ơn đừng dùng ánh mắt thù hằn đó mà nhìn ta a? Lời đồn dưới nhân gian là vô căn cứ, Ung Thành Vũ ta bấy lâu nay khổ nhiêu đó đủ rồi.
Sau đó vội vàng cúi người hành lễ, muốn nhanh chóng rời khỏi mà cắt đứt câu chuyện.

- Vậy ta không nhiều lời nữa, ta còn có chuyện. Chu Tước Quân, Tiểu Bạch Long, cáo từ!

Ung Thành Vũ nói xong vội vàng quay người rời khỏi, Hoàng Mân Huyễn nhìn bóng dáng y biến mất sau ngưỡng cửa có chút buồn cười.
Ung Thành Vũ quả thật yêu vườn trà kia như cả sinh mạng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro