Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel là một người cực kì yêu mèo.
Minhyun lại là một người sợ mèo.

Còn nhớ lần đầu Daniel dẫn Minhyun về nhà chơi, hai bé mèo Peter và Rooney nhảy bổ nhào ra mừng cậu , Minhyun đứng phía sau đã hét một tiếng rồi nấp sau cánh cửa, trông thật tội nghiệp ~~
Khi đó Daniel cố nhịn cười hỏi Minhyun sao lại sợ mèo, Minhyun chỉ nói: "Chẳng có nguyên nhân gì cả, giống như em sợ bọ đó thôi. "
Daniel cũng không có hỏi thêm, chỉ là sau đó cứ mỗi tối cậu lại chụp hình hai ẻm mèo nhà mình gửi SNS dọa anh. Còn nhớ lần đầu tiên Minhyun giận cậu đến tận ba ngày liền.
Daniel cảm thấy rất thú vị, Minhyun có phong thái rất giống loài mèo nhưng lại sợ mèo. Chẳng hạn như có những buổi sáng rảnh rỗi, Minhyun thường nằm phơi nắng , đôi mắt xếch híp lại ngoan như một chú mèo. Tỉ như những lúc muốn nhờ vả cậu, Minhyun cũng mèo nheo dụi dụi như Peter nhà Daniel vậy.
Dần dà, đối với trò đùa dai dẳng của Daniel Minhyun không còn giận nữa. Thần kì thay Minhyun cũng ngày càng quen thuộc với mèo, không còn những phản ứng quyết liệt nữa.
" Minhyun hyung ah~~ gần đây em phát hiện mình không còn thích Peter và Rooney như trước nữa. Em thích một chú mèo khác mất rồi. " Daniel vén chăn trèo lên chiếc giường lớn của Minhyun.
Chẳng mấy chốc vành tai Minhyun trở nên đỏ ửng:" Thế... Thì em đi yêu thích chú mèo đó đi. Ya! Về phòng em đi, sao... Đừng sờ anh. "
" Ngoan nào, em đang yêu thích chú mèo đó đây. "
Daniel vươn tay tắt đèn ngủ.
Đêm nay... Đáng giá ngàn vàng a~~~~
__________

Viết theo cảm hứng của mị nên không có lịch ra cụ thể đâu. Mọi người nếu thích có thể vote để mị lấy động lực viết nhanh hơn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro