NT2: Ố la la, bé Địp lại phũ anh ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Hùng này."

   "Hửm?"

   "Có lẽ tớ đang mơ." - Bím Biển đó giờ cứ rúc sâu vào lòng hắn rồi cười toe toét như bị chập mạch. -"Chỉ trong mơ cậu mới không cục súc với tớ."

Nói đến đây, đột nhiên Bím Biển buồn ỉu xìu như cọng bún thiu.

   "Tớ không muốn tỉnh giấc... Tớ sợ cậu lại không thích tớ nữa..."

Hắn thở dài lần thứ không đếm xuể, cam đoan một lần nữa, nếu được gặp chính mình trong quá khứ, chắc chắn hắn sẽ tự đấm mình vỡ mồm.
Can tội chảnh chó hay sủa bậy, sủa vớ va vớ vẩn nên mới khiến Bím Biển tổn thương đến độ không thích ứng được sự dịu dàng của hắn.

   "Ngoan." - Hắn gạt tóc mái của Bím Biển, hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi trần giọng thủ thỉ. - "Mãi thích em."

   "Xạo."

   "Thật."

Hải Điệp xoa xoa mang tai nóng đỏ của mình, chần chừ một lúc rồi thẹn thùng hôn lên khóe môi của hắn. Đôi mắt cậu tràn ngập chờ mong, hy vọng nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo sợ không nhỏ.

   "Hứa nhé."

Hắn không trả lời mà chỉ quấn quít hôn môi cậu, cảm nhận bờ môi ấy vẫn rất mềm mại, ngọt ngào như Bím Biển ở hiện tại, chỉ khác ở chỗ... Hừmmmm, vì không có kinh nghiệm nên Bím Biển lúc này ngây ngô đáng yêu hơn téo tẹo tèo teooooo.

Hic, miên man đến đây, Đức Hùng lại muốn tự sát thêm lần nữa. Chẳng hiểu thằng đầu b... à nhầm, hắn của quá khứ ăn cái gì thay cơm mà có thể óc chó đến vậy!!! Bím Biển cute phô mai que mèo méo meo mèo meo như thế mà hắn nỡ đối xử phũ phàng như vậy với cậu!!

Cứ ngỡ sẽ tỉnh giấc để về với thực tại, ai ngờ mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt hắn vẫn là Bím Biển thuở niên thiếu.

Hắn nằm ở giường ngẩn ngơ ngắm nhìn Bím Biển đứng bên cửa sổ đón nắng mới, nắng chiếu xuyên qua áo ngủ lụa mỏng manh làm lấp ló đường cong mỹ miều. Trong vô thức nuốt trôi mấy ngụm nước bọt.

Từ từ nhớ lại nào, năm hai đứa học 11 hắn đã mần thịt Bím Biển chưa nhỉ?

Chắc là rồi?

Ngon canh như thế.

Hắn lại không mần thịt á?

   "Bím Biển." - Hắn gọi.

   "Ơi?" - Bím Biển quay lại nhìn hắn.

   "Tao đụ mày chưa? Đụ chưa?"

   "..."

Hải Điệp mới sáng sớm đã bị đập vào mặt cái câu hỏi ba chấm như thế.

Chẳng lẽ lại gào lên rằng "CHƯA!! TẤT NHIÊN LÀ CHƯA VÌ MÀY CHỈ TOÀN GẠ ĐỤ TAO CHO VUI NHÀ, VUI CỬA THÔI!!! GIỜ MÀY LẠI HỎI TAO NHƯ THẾ LÀ CÓ Ý GÌ?". Thế nhưng, cậu chưa ngu đến độ ịn dòng chữ in hoa đó lên mặt để con gấu khùng kia đấm cậu đâu.

   "Chưa, tớ với cậu chưa làm đến bước đó..." - Hải Điệp ngại ngùng nói.

Thấy Hùng Khùng ngỡ ngàng mà cậu thấy lạ, sau lại thấy nó suy nghĩ cái gì serious lắm, chắc mẩm nó định ra quyết định trọng đại gì đó.

Ai ngờ nó tỉnh bơ nói với cậu là:

   "Làm luôn bây giờ đi."

   "Hả? Làm gì?"

   "Đụ nhau đi."

Hải Điệp đã mơ về một ngày đẹp trời, Hùng Khùng mặc đồ bảnh bao đi tới trước mặt cậu rồi trịnh trọng quỳ gối cầu hôn cậu bằng ba chữ "Anh yêu em". Để rồi vả sấp mặt cậu bây giờ là ba chữ "Đụ nhau đi" rất khảng khái, rất dứt khoát của nó!!!

Thôi em xin!! Em xách dái chạy trước!

Vơ lấy quần áo đồng phục, Bím Biển vọt nhanh vào nhà tắm thay đồ rồi chạy như bay đi học, mặc cho hắn vẫn nằm ì trên giường chờ đợi cậu tự dâng hiến trinh tiết.

Chờ dài mồm hắn mới biết mình bị cậu bỏ rơi thật rồi!!

Láo thật, không ngờ Bím Biển quá khứ dám từ chối kèo gạ đụ của hắn!!

Hắn cười nhếch mép.

Bím Biển thật thú dị!

Nghĩ vậy rồi bật cười, Đức Hùng lúc này nới đủng đỉnh đứng dậy thay quần áo.

   "Ơ, cô tưởng cháu đi học với Điệp rồi?"

Mẹ Bím Biển trẻ lâu thật, ở hiện tại cũng không lệch nhiều lắm so với bây giờ.

   "Giờ cháu mới đi."

   "Thế cháu đưa bánh bao với sữa cho nó giúp cô nhé, nó đi vội quá quên mang."

   "Vâng."

Hắn mở cặp cất bánh, sữa vào trong rồi cẩn thận chào bố mẹ Bím Biển hai câu, xong xuôi mới thong thả bước đi khiến cả hai sốc óc lắm.

Chiếu theo lệ thường là hắn sẽ xồng xộc chạy đuổi theo rồi há ngoác mồm gào nickname của Hải Điệp mới đúng chứ?

Đi được một lúc.

Hắn nhận ra một điều.

Đột nhiên.

Hắn quên mất đường đến trường mới chết dở.

Từ từ, nhớ lại đi, hồi nào hắn có cái kèo đấm nhau ở cổng trường ấy nhỉ? Nhớ lại nào, cái cổng trường có gắn cái địa chỉ trường...

   "Đại ca!!! Đại caaaaaa!!!"

Một lũ điên từ đâu chạy ào ào đến chỗ hắn, so với bọn khác thì lũ này cũng rất gì và này nọ đấy, nhưng trong mắt hắn thì tụi nó cũng chỉ là cái tôm cái tép thôi.
Khiếp, tóc gì xanh xanh, đỏ đỏ dựng ngược, dựng ngang như HKT thế? Sao hồi đó hắn chơi được với lũ trẻ trâu này vậy?

   "Đại ca!! Có kèo thơm!! Đi đấm nhau đê!!" - Tép 1 háo hức nhìn hắn.

   "Huhuhu đại ca, nó giật xái kẹp tóc hoa sim của em!!" - Điếm 1.

   "Đại ca!! Thằng chó X hôm kìa bị đại ca đấm vênh mõm không phục!!" - Rảnh nợ 1.

Đang định bước qua lũ tôm tép này thì hân nghe được chiếc tin chấn động.

   "Đại ca!! Trường mình có thằng học sinh mới đến!! Nó từ chuyên chuyển đến!!"

   "Dạy cho nó bài học nha đại ca!!"

   "Chuẩn mẹ, vào trường mà không biết điều chào trùm trường!"

Đây rồi, đây rồi.

Đây là một trong tuyển tập một nghìn lẻ một điều hắn hối hận trong quá khứ: Không kịp ngăn chặn thằng khốn Nhật Tùng ngay từ khi nó chớm xuất hiện trong cuộc đời Bím Biển.

Mặc kệ đây là mơ, hắn cũng phải xóa bỏ hối tiếc này bằng được.

Siết chặt tay nắm, Đức Hùng cắm đầu chạy đến trường, chạy được vài bước lại quay đầu xách thêm thằng em, kêu nó chỉ đường đến trường.

Trong khi đó Hải Điệp đang nằm lì ở phòng y tế để trốn tiết Văn.

Cậu đoán chắc giờ này Hùng Khùng đang đấm đá loạn xì ngầu dưới gầm cầu nhỉ? Ơ mà, nhỡ đâu nó bị lũ tiểu nhân đánh lén thì sao??
Rồi nhỡ nó diễn cảnh "Anh khùng cứu gái xinh" bên đường thì sao??

Không được!!

Hải Điệp lật đật bật dậy, đi ra đến cửa thì va phải ai đó đang đi vào.

Cậu rối rít xin lỗi rồi vươn tay kéo người nọ dậy, nhìn kĩ mới nhận ra người nọ mặc đồng phục trường chuyên chứ không phải trường cậu. Là trai, da trắng sạch tinh tươm nhưng có vẻ hơi xanh xao, cao dong dỏng, khá ưa nhìn.

Tưởng xin lỗi là xong, ai ngờ người này lại không cho cậu đi.

   "Gì vậy má, cũng tại cậu, tại anh mắt cắm ở đít mà!! Tôi xin lỗi là tốt rồi đó!!"

   "Cái miệng xinh xinh cáu mất xinh nha." - Người nọ cợt nhả ghé tai nói với cậu.

Rợn cả người.

Hải Điệp đang vội nên đẩy cái nhẹ, ai ngờ nhẹ hều như vậy cũng đủ làm thằng trời đánh thánh vật này hộc máu trắng.

Máu trắng??

   "À, sữa Fami, cưng uống không?" - Anh ta vừa liếm khóe môi dính sữa vừa cười cười.

Hú hồn chim én.
  
Đang tính đi ngay thì nghe thấy tiếng người này ho hù hụ, Hải Điệp thêm phen nữa hết hồn suýt trụy cả tim.

   "Nãy cưng va mạnh quá, anh đau ngực khó thở rồi..."

   "Hả?"

   "Hụ hụ... Thôi không sao... Anh ổn mà." - Anh ta mới giây trước nhe nhởn sang giây này lại thều thào như sắp chết đến nơi. - "Đi đi... Anh không trách cưng đâu..."

Thôi ông im mẹ đi. Ông đừng nói thì lương tâm của cậu đã không bị cắt rứt!!!

Vẫn quay lại dìu thằng trời đánh thánh vật lên giường, Hải Điệp cau có ra mặt.

   "Bé Địp lại làm mặt xấu rồi. Lại phũ anh ha." - Trời đánh thánh vật-kun chọt má cậu, nhe nhe nhởn nhởn. - "Ố na na."

   "Sao anh biết tên t--"

Có tiếng gào đinh tai nhức óc cắt ngang.

   "BÍM BIỂN!!!!"

   "Ố la la."

____________

Sơ: Sơ ngoi lên lết nốt cái ngoại truyện :(( có ai còn nhớ Sơ hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro